Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Về đến nhà, Tô Thanh kéo chiếc ghế đẩu ra ngồi trước cửa nhà chính nghe ngóng tình hình. Từ lúc uống dòng nước linh tuyền, tai mắt bà trở nên vô cùng tinh nhạy. Lúc nãy trên đường chạy về, bà nghe rõ mồn một lời thề thốt hừng hực khí thế của Khúc Lai Đệ và Khúc Hương trước khi hai người kia tản đi huy động lực lượng.
Ngặt nỗi, bà chờ mãi, đợi mãi mà chẳng thấy tăm hơi kẻ địch đâu . Một hồi lâu sau , bọn trẻ gồm Tam Bảo và mấy anh em lũ lượt kéo nhau về. Đứa nào đứa nấy không những người ngợm lem luốc bùn đất mà còn cởi truồng tồng ngồng. Cái quần đùi mới được may từ sáng đã bị chúng nó trưng dụng làm túi đựng đồ mất rồi .
“Bà cố ơi, cháu với các em và chú út bắt được nhiều cua lắm. Dưới con mương ven làng vẫn còn một đống nữa. Lát nữa chúng cháu mang xô ra bắt nốt về cho lợn ăn.”
“Hửm? Bắt được cái gì cơ?”
Tô Thanh vội vã bật dậy, bước nhanh lại gần xem xét. Những chiếc quần đùi bọc đầy ắp những c.o.n c.ua đủ mọi kích cỡ, to nhỏ chen chúc nhau .
Cua mùa này tuy không phải mùa rộ nhưng cũng khá chắc thịt. Nhìn mà cơn thèm ăn cứ thế dâng lên khó bề cưỡng lại . Bữa tối mà làm một nồi cua hấp, nhâm nhi thêm chén rượu thì còn gì tuyệt vời bằng.
“Tuyệt vời, bà cố sẽ đi cùng mấy đứa. À mà này , gọi luôn cả cô Cúc Hương đi cùng cho vui nhé.” Vừa dứt lời, Tô Thanh quay gót đi lấy chiếc xô gỗ. Chợt bà sực nhớ ra dường như mình còn một trận chiến chưa giải quyết xong.
“Này mấy đứa, lúc nãy đi về có đụng mặt bà cố lớn của mấy đứa không ?”
Đại Bảo nghệt mặt ra không hiểu ý bà. Thiết Trụ đứng cạnh khẽ c.ắ.n môi, ngước nhìn bà một cái rồi lấy hết can đảm mới dám mở miệng.
“Ý bà là mẹ anh Đại Ngưu ạ? Cháu thấy bà ấy ... bà ấy dẫn theo một đám người hùng hổ lắm, chẳng biết đi đâu . Nhưng đi được nửa đường lại vội vàng quay về, hình như bị dọa sợ hay sao ấy .”
Tô Thanh nheo mắt suy nghĩ. Với mối thâm thù đại hận giữa nguyên chủ và Khúc Lai Đệ, nay vớ được cơ hội ngàn năm có một, mụ ta nhất định phải cào cấu, xé nát mặt bà mới hả dạ . Cớ sao lại đột ngột quay đầu bỏ cuộc giữa chừng?
“Bà nội, lúc nãy về nhà cháu nghe loáng thoáng mọi người đồn bà cãi lộn với ai đó, đang cãi nửa chừng thì co cẳng bỏ chạy ạ?”
Tô Thanh: “.......”
Cái thằng Đại Bảo thối tha này , có cần phải huỵch toẹt ra thế không , làm bà ngượng chín cả mặt!!!
“Thôi bỏ qua chuyện đó đi , mau đi bắt cua lẹ lên. Tối nay bà sẽ trổ tài làm món ngon thết đãi mấy đứa.”
Mắt bọn trẻ sáng rực lên. Chúng hất vội chỗ cua vào chiếc chậu tráng men, quăng mấy chiếc quần đùi xuống đất rồi xách xô gỗ ba chân bốn cẳng chạy ào ra ngoài. Thiết Trụ chạy được vài bước lại ngoái đầu nhìn lại .
“Bà nội, mẹ anh Đại Ngưu bị dọa quay về chắc chắn là vì hôm nay bố cháu phải lên trấn báo cáo nhận việc đấy ạ.”
Lúc này Tô Thanh mới vỡ lẽ. Chuyện Vương Hải Dương được sắp xếp vào đội trị an của trấn chẳng phải là bí mật gì to tát. Những ai hay để tâm đến nhà họ Vương đều đã tường tận. Trước kia , những lời đồn đại về việc Vương Hải Dương dắt Chu Xuân Hà về làng toàn là những lời cay nghiệt, dèm pha, nay lại đồn thổi chuyện anh vào làm ở đội trị an, người ta bán tín bán nghi coi đó là tin đồn nhảm cũng dễ hiểu.
Tất nhiên, trong thôn cũng có người sáng suốt nhìn thấu vấn đề. Tô Thanh phỏng đoán người đã ra mặt can ngăn Khúc Lai Đệ làm loạn có lẽ là Đại Ngưu. Cậu thanh niên này được xem như mầm thiện hiếm hoi vươn lên từ đám cỏ dại. Bản tính thật thà, chăm chỉ, lại dẻo miệng. Chỉ vì nhà đông chị em gái, mẹ lại là người cay nghiệt đanh đá nên dù đã 25 tuổi đầu vẫn chưa có đám nào ưng thuận.
Thực chất, đây cũng chính là nguyên do sâu xa khiến Khúc Lai Đệ căm hận Tô Thanh đến tận xương tủy. Cùng là những bà mẹ chồng có tiếng chua ngoa, nhưng nhà họ Vương con cháu cưới vợ hết người này đến người khác, con đàn cháu đống. Còn bà ta chỉ có mỗi cậu con trai độc nhất, đến tuổi cập kê mà vẫn phòng không chiếc bóng. Hỏi sao không tức hộc m.á.u cho được !
Bà cẩn thận khóa cổng sân, theo sát lũ trẻ con. Cúc Hương và Chí Anh cũng vội vã chạy theo. Một già một trẻ cứ thế ríu rít hướng ra con mương ven làng bắt cua. Thực lòng, các cô cũng lo sợ xảy ra chuyện không hay .
Đến nơi, Tô Thanh nhận ra dưới mương không chỉ có cua mà còn nhung nhúc lươn. Trẻ con trong làng rủ nhau ra đây lội nước bắt cá cũng đông vui tấp nập.
“Bà ơi, bà cứ đứng trên bờ chỉ đạo thôi nhé, để chúng cháu xuống bắt cho.”
“Được rồi !”
Đại Bảo, Nhị Bảo và Thiết Trụ ào ào lội xuống nước.
Nhưng
vì
có
Tô Thanh
đứng
giám sát, chúng chỉ dám lội men theo bờ. Tam Bảo mới năm tuổi, lúc
này
phấn khích nhảy nhót như một chú khỉ con. Nếu
không
nhờ những ngày qua
được
uống linh tuyền thủy đều đặn, chắc chắn sức lực của bà
không
tài nào giữ nổi thằng bé hiếu động
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-thap-nien-70-ba-cu-tai-quai-muon-khong-gian-lam-lai-cuoc-doi/chuong-16
Cúc Hương và Chí Anh, mỗi cô xách một xô gỗ và một chiếc giỏ đan cũ kĩ. Chỉ loáng cái, họ đã tóm được kha khá cua và lươn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trung-sinh-thap-nien-70-ba-cu-tai-quai-muon-khong-gian-lam-lai-cuoc-doi/chuong-16-troi-dat-oi-ba-noi-nhay-song-roi.html.]
Toàn là những món thịt tươi ngon không mất tiền mua. Chỉ cần khéo léo chế biến, đảm bảo hương vị sẽ ngon bá cháy.
Đang mải mê suy tính cách chế biến bữa tối, bỗng một âm thanh "Ùm" vang lên x.é to.ạc không gian yên bình. Tiếp ngay sau đó là tiếng la hét, khóc lóc thất thanh của lũ trẻ vang vọng cả một khúc sông.
Cúc Hương và Chí Anh giật b.ắ.n mình . Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra , họ đã thấy người bà nội tuổi ngoài lục tuần của mình lao v.út qua như một mũi tên, "Tùm" một tiếng nhảy tót xuống sông.
Hai cô cháu gái hoảng loạn thét lên ch.ói tai, vứt vội xô gỗ và chiếc giỏ đan lên bờ.
“Á á á!!! Bà nội ơi, bà nội đợi cháu một chút, cháu xuống cứu bà ngay đây. Trời đất ơi, bà già cả rồi sao lại dại dột nhảy xuống sông thế này !”
“Hu hu hu, bà nội ơi, bà mà có mệnh hệ gì thì chúng cháu sống sao nổi nữa. Hu hu hu.....”
Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo và cả Thiết Trụ cũng bị dọa cho hồn xiêu phách lạc. C.h.ế.t trân một lúc lâu, chúng mới òa khóc nức nở. Đúng lúc đó, Đức Phúc đi cắt cỏ lợn ngang qua. Hỏi ra mới biết bà nội vừa gieo mình xuống sông.
Ném phịch gùi cỏ lợn trên lưng xuống đất, Đức Phúc cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía đồng ruộng.
“Bố ơi, bố ơi, nguy to rồi ! Bà nội nhảy sông tự t.ử rồi bố ơi! Hu hu hu, bố ơi, bà nội nhảy cái "tùm" xuống sông rồi !”
Vừa cắm cổ chạy, thằng bé vừa gào rống t.h.ả.m thiết. Những người dân làng đang làm đồng nghe thấy tin sét đ.á.n.h đều bàng hoàng trợn tròn mắt.
“Trời đất quỷ thần ơi, bà cụ họ Vương phải chịu uất ức tày đình cỡ nào mà đến tuổi gần đất xa trời còn phải tìm đến cái c.h.ế.t thế này ?”
“Nghe phong thanh vợ chồng thằng Ba nhà bà ấy đòi chia gia tài ra ở riêng, bà cụ tức đến ngất lịm đi . Chắc là uất ức quá nghĩ quẩn nên mới nhảy sông tự vẫn đấy.”
“Ối dào, bà ấy c.h.ế.t thì nhẹ nợ, để lại lũ con cháu sống nơm nớp bị người đời c.h.ử.i rủa, đ.â.m chọc sau lưng.”
........
Những người nhà họ Vương đang miệt mài làm cỏ ngoài ruộng nghe tiếng gào thét của Đức Phúc, hồn vía lên mây, lưỡi liềm suýt nữa cứa luôn vào bắp chân. Đêm qua, Vương Vĩnh Cường vừa mang táo, bánh nướng và một nắm kẹo mạch nha đi lấy lòng Triệu Tố Nga, dụ dỗ cô nàng để được sờ mó bàn tay mềm mại một lúc lâu.
Anh ta càng cảm phục sự khôn ngoan và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ . Để thể hiện sự công bằng, mẹ còn đặc biệt đặt ra quy chế khen thưởng, thành thử cái mộng tưởng ra riêng của gia đình chú Ba lại bị dập tắt ngấm, phải lóc cóc ra đồng làm việc trở lại .
Đột nhiên nghe Đức Phúc gào lên mẹ mình nhảy sông, Vương Vĩnh Cường hoảng hốt giật nảy mình nhảy cao ba thước. Ngoảnh mặt lại thấy Vương Vệ Đông vẫn đang đực mặt ra chưa hiểu chuyện gì, anh ta lao tới giáng cho một cú đá trời giáng.
“Thằng khốn nạn Vương Vệ Đông, mẹ bị mày chọc tức đến nỗi phải nhảy sông. Nếu mẹ bề gì, tao thề tao sẽ g.i.ế.c mày!”
Vương Vĩnh Cường xướng xuất, những người khác trong nhà họ Vương cũng đồng loạt quắc mắt nhìn Vương Vệ Đông đầy căm phẫn. Họ vội vàng vứt bỏ nông cụ trên tay, ùn ùn chạy về phía con mương đầu làng. Vương Vệ Đông run lẩy bẩy, bắp chân mềm nhũn, nếu không được hai cậu con trai dìu đỡ thì chắc đã ngã khụy xuống bùn lầy.
Vương Chấn Hoa và Vương Quốc Khánh nhìn dáng vẻ t.h.ả.m hại của bố, trong đầu chỉ ong ong một suy nghĩ: Tiêu rồi , phen này nhà mình tiêu tùng thật rồi .
Không riêng gì gia đình họ Vương, mà các xã viên thuộc đội sản xuất Hồng Tinh nghe tin Tô Thanh nhảy sông tự vẫn cũng hớt hải chạy ùa tới. Thậm chí tin tức còn đ.á.n.h động tới Khúc Lai Đệ và Khúc Hương đang núp lùm trong nhà.
Hai chị em vừa bước ra đến cổng thì chạm mặt nhau .
“Chị Cả này , bà cụ Vương tự t.ử, liệu có đổ vạ lên đầu chị em mình không đấy?”
Nhất Niệm Vĩnh Hằng, theo dõi để đón đọc nhiều bộ truyện hay nhé ạ
“Sao có chuyện ấy được , tụi mình còn bị bà ta đ.á.n.h đập sưng vù cả mặt đây này , sao lại đổ lỗi cho tụi mình . Chẳng qua hôm nay biết thằng con trai thứ bảy nhà bà ta làm ở đội trị an trên trấn nên tụi mình mới nín nhịn, chứ đâu có dễ dàng bỏ qua cho mụ ta như thế?”
Dù mạnh miệng nhưng Khúc Hương vẫn không giấu được sự lo âu, giọng run run: “ Nhưng ... ngộ nhỡ thì sao chị Cả. Con trai nhà bà ta đông đảo, thằng Bảy lại còn làm đội trị an. Căn nguyên sự việc cũng do chị em mình đồn thổi nói xấu con trai bà ta . Lỡ bà ta uất ức nghĩ quẩn, lỡ bà ta để lại di ngôn gì thì sao .”
“Ối dào, sao lại đổ vạ cho chúng ta được . Cái con mụ già khú đế đó, đến lúc c.h.ế.t vẫn muốn kéo tôi xuống bùn cùng cơ đấy. Hu hu hu, đi thôi em gái, tụi mình ra đó xem tình hình thế nào. Quyết không để người ta ụp cái chậu phân thối này lên đầu mình được .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.