Loading...
"Hôm nay các ngươi đều vất vả rồi , đi nghỉ ngơi đi . Muốn ăn gì thì cứ đến nhà bếp lớn, nếu thấy không hợp khẩu vị thì lấy nguyên liệu về đây, tự nấu riêng cũng được ."
Vườn Hải Đường là một trong số ít những viện có nhà bếp nhỏ, Giang phu nhân đã đặc cách cho cô một lối đi riêng như thế.
Thấy cô không muốn nhắc lại chuyện cũ, người kia cũng không nói gì thêm, chỉ tận tụy chọn một vị trí tốt để gác đêm. Hai người họ được điều động đến đây không có nhiệm vụ nào khác ngoài việc bảo vệ tuyệt đối an toàn cho bản thân Giang T.ử Ly.
Nhìn bóng dáng Thu Nguyệt và Hạ Trúc đã biến mất hẳn, Giang T.ử Ly không khỏi thấy hụt hẫng. Xem ra phải tìm cơ hội hỏi đại ca xem cái trại ám vệ đó rốt cuộc là nơi thế nào. Có kế hoạch rồi , lòng cô cũng bình tâm lại đôi chút. Cô vẫy tay, dẫn bọn Xuân Thảo trở về.
Vừa vào đến phòng ngủ, Giang T.ử Ly đã theo thói quen cất tiếng gọi: "Hạ Trúc, lấy cho ta chén nước."
Lời vừa thốt ra mới sực nhớ mình vừa tiễn hai người họ đi cách đây không lâu, cô thẫn thờ đứng hình một lúc. Bình thường không sao , đã quá quen với sự ồn ào của Hạ Trúc, giờ thiếu đi con bé, cô cứ thấy cái viện này yên tĩnh đến lạ kỳ.
"Tiểu thư, Hạ Trúc và chị Thu Nguyệt sẽ sớm về thôi mà." Xuân Thảo nói , giọng hơi nghẹn lại . Đông Mai vội vàng kéo áo cô, ra hiệu phải chú ý giữ kẽ.
"Các em đi nghỉ cả đi , ta ở đây một mình được rồi ." Giang T.ử Ly hoàn hồn, xua tan những cảm xúc vẩn vơ.
"Vậy tụi em đi nghỉ đây ạ."
Có chị em T.ử Hà, T.ử Tiên ở đây, Đông Mai cũng thấy yên tâm. Lúc họ mới đến, Đông Mai còn có ý phòng bị , nhưng khi biết đó là người của Giang T.ử Ly thì đã nới lỏng cảnh giác. Bí mật của chủ t.ử chưa bao giờ họ dám tò mò, việc của họ chỉ là làm tốt bổn phận của mình .
Sáng sớm hôm sau , Giang T.ử Ly tập hợp toàn bộ mấy chục nha hoàn và bà t.ử trong viện lại .
"Đại tiểu thư trước giờ chẳng bao giờ cho chúng ta lại gần nội viện, hôm nay có chuyện gì lớn lao cần tuyên bố sao ?" Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ nên ai nấy đều kinh ngạc.
Có vài nha hoàn tự cho là thân thiết với Xuân Thảo, lân la lại gần dò hỏi: "Chị Xuân Thảo ơi, chị có biết đại tiểu thư muốn chúng em làm gì không ?"
"Ta thì biết cái gì? Ta cũng chỉ là nô tỳ, bảo gì làm nấy thôi, hỏi han nhiều thế làm chi? Cứ đợi đi , lát nữa sẽ rõ." Nghe con bé kia gọi Giang T.ử Ly là "Đại tiểu thư" thay vì "Tiểu thư" (cách gọi thân mật của người thân tín), chân mày Xuân Thảo hơi nhướng lên, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn.
"Cảm ơn chị Xuân Thảo." Bị mắng, sắc mặt nha hoàn kia hơi khó coi nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn.
Xuân Thảo chẳng thèm nể nang, lạnh lùng vặn lại : "Ta đã chỉ bảo gì cho ngươi đâu mà ngươi cảm ơn?" Nha hoàn kia xấu hổ muốn c.h.ế.t, c.ắ.n môi lí nhí: "Là nô tỳ lỡ lời." Hừ, chẳng qua cũng chỉ là nha hoàn hạng nhất thôi mà, có gì ghê gớm chứ?
Trong lúc mọi người đang chờ đợi, Giang T.ử Ly bước ra , người dìu cô là chị em T.ử Hà. Thấy sự thân mật của hai người mới với Giang T.ử Ly, không ít nha hoàn hạng hai và đám người làm việc nặng lộ rõ vẻ ghen tị.
Đám bà t.ử thô kệch thì chẳng có cảm xúc gì, họ không còn là mấy cô gái trẻ trung nữa, chuyện đời đều đã thông thạo. Tuy nhiên, mọi người đã nghe phong phanh việc hai đại nha hoàn của vườn Hải Đường đi học xa, lâu ngày không về, có lẽ tiểu thư sẽ chọn lại hai đại nha hoàn mới. Ngay khi Giang T.ử Ly ra lệnh tập hợp, ai nấy đều buông việc đang làm , hăng hái có mặt.
Vẻ mặt của bọn họ đều được Giang T.ử Ly thu hết vào mắt, trong lòng cô đã có quyết định.
Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)
"Im lặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-tuong-phu-doc-tam-y-phi-cua-tran-an-vuong/chuong-23
" Đông Mai lên tiếng, cả khu vườn lập tức tĩnh lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trung-sinh-tuong-phu-doc-tam-y-phi-cua-tran-an-vuong/chuong-23.html.]
Giang T.ử Ly khẽ nhếch môi, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay gọi mọi người đến cũng không có gì khác, chỉ là muốn thông báo với các ngươi: từ nay về sau , T.ử Hà và T.ử Tiên sẽ là đại nha hoàn của ta ."
Tin này như sét đ.á.n.h ngang tai, ai cũng nghĩ khả năng cao là nha hoàn hạng hai sẽ được thăng cấp, không ngờ lại rơi vào tay hai người mới đến.
"Tiểu thư, họ mới đến chưa bao lâu đã thăng lên hạng nhất, e là không hợp lẽ? Chúng em đã làm lụng vất vả ở đây bao lâu nay rồi ." Vì Giang T.ử Ly bình thường rất dễ tính, hiếm khi trách phạt nên đám người này sinh lờn, nghe lời xúi giục của kẻ khác là có kẻ nhịn không được mà thốt ra lời bất mãn.
Nghe vậy , vẻ mặt Giang T.ử Ly lập tức đanh lại , giọng lạnh như băng: "Ý ngươi là ta làm thế là sai, và ta phải nghe theo lời ngươi sao ?"
"Không không , nô tỳ không có ý đó!" Nhận ra mình lỡ lời, nhưng đã đ.â.m lao phải theo lao, con bé đó vội vàng đính chính.
"Không có ý đó sao ? Viện của ta , ta muốn sắp xếp ai còn cần ngươi cho phép à ?"
Tim nha hoàn kia đập thình thịch, điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho những người xung quanh mong được tiếp cứu. Không ít kẻ cũng thấy giọng điệu Giang T.ử Ly có gì đó không ổn , nhưng cái phúc lợi của nha hoàn hạng nhất quá lớn, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này . Vì lợi ích, nhiều kẻ cũng bắt đầu lên tiếng:
"Tiểu thư, chúng em chỉ mong việc chọn đại nha hoàn được công bằng một chút, người làm thế này khiến chúng em đau lòng quá." "Xin tiểu thư cho chúng em một cơ hội! Chúng em chắc chắn làm tốt hơn hai người mới kia , nếu chưa tốt chúng em sẽ học!"
Họ thừa hiểu Giang T.ử Ly được sủng ái đến mức nào, có được vị trí nha hoàn hạng nhất bên cạnh cô thì đám hạ nhân khác chẳng ai dám coi thường họ.
"Công bằng sao ? Đúng là nên công bằng một chút. Vậy các ngươi nói xem, muốn thi cái gì?"
Qua cách xưng hô của đám người này , Giang T.ử Ly đã phân biệt được ai là người hướng về mình , ai là kẻ có ý đồ khác. Sẵn dịp này , cô muốn quét dọn cái viện cho sạch sẽ để sau này làm việc được tự do. Câu nói của cô khiến mắt nhiều kẻ sáng rực lên, tưởng rằng mình đã nắm chắc cơ hội, thi nhau tự tiến cử.
Thế nhưng, lời tiếp theo của Giang T.ử Ly đã dìm họ xuống địa ngục: "Thứ ta cần bây giờ là nha hoàn có thân thủ, võ nghệ. Các ngươi biết không ?"
"Chúng em làm sao mà biết mấy thứ đó được !" "Không biết thì coi như xong rồi còn gì."
Giang T.ử Ly chẳng muốn tốn lời thêm nữa. Vườn Hải Đường là địa bàn của cô, nếu lời cô nói mà đám người này còn dám cãi lại thì uy nghiêm để đâu ?
"Xuân Thảo, nhìn cho kỹ xem vừa rồi là những ai gây chuyện? Đuổi hết ra ngoài, vườn Hải Đường không cần những hạng người như thế."
Muốn dẹp giặc ngoài trước hết phải an nội bộ. Thế lực bên ngoài vẫn phải gầy dựng, nhưng chuyện trong viện cũng không thể lơ là. Giang T.ử Ly hiểu rõ điều đó nên mượn cớ này để chỉnh đốn một phen. Những kẻ tâm xà hố thẳm, cô tuyệt đối không để trước mắt cho ngứa mắt.
"Rõ."
Đám người kia không ngờ quấy nhiễu hồi lâu chẳng được lợi lộc gì còn bị đuổi đi , hối hận không kịp, thi nhau van xin t.h.ả.m thiết. Nhưng Giang T.ử Ly chẳng buồn nghe , cô còn nhiều việc phải làm .
" Đúng rồi , mấy bà t.ử này cứ để lại đi ." Lúc rời đi , Giang T.ử Ly liếc nhìn mấy bà lão làm việc nặng thêm một cái.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.