Loading...
"Cũng không sao , tiểu thư nhà mình vốn dĩ luôn thuận hòa với Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư cũng rất quan tâm cô ấy ."
Lan Thảo không thông minh bằng Lan Hoa, căn bản không nhìn thấu tâm địa hiểm độc đằng sau gương mặt dịu dàng của Giang Hà, liền thản nhiên nói với vẻ chẳng mấy bận tâm.
Bị thái độ của cô làm cho tức nghẹn, Lan Hoa chỉ cảm thấy l.ồ.ng n.g.ự.c đau nhói.
"Ôi chao, muội làm sao thế này ? Trước đây có nghe nói muội bị bệnh tim bao giờ đâu ?"
Lúc Giang Đồng đi không thèm đợi Lan Thảo và Lan Hoa, rõ ràng là không muốn mang hai người theo. Lan Thảo cũng chẳng để bụng, toàn bộ tâm trí đều dồn vào Lan Hoa. Thấy trán Lan Hoa lấm tấm mồ hôi, cô rất lo lắng.
Hai người cùng hầu hạ Giang Đồng, quan hệ cực kỳ tốt , không hề có chuyện tranh giành đấu đá như nha hoàn nhà khác. Cả hai đều là trẻ mồ côi, dùng từ "nương tựa vào nhau mà sống" để hình dung cũng rất thỏa đáng.
"Lúc nãy muội không đỡ kịp tiểu thư, để cô ấy ngã, cô ấy liền bồi một cước vào n.g.ự.c muội ."
Lời này của Lan Hoa rõ ràng là nói sai sự thật. Giang Đồng ngã vốn là do cô ta cố ý muốn đ.â.m vào Giang T.ử Ly nhưng không phanh kịp, tuyệt đối không phải như lời Lan Hoa nói .
Lan Thảo nghe vậy cũng không tin, tính nết tiểu thư nhà mình ra sao cô hiểu quá rõ. Nhưng phận làm nha hoàn thì phải an phận thủ thường, nên cô không nói gì, chỉ xót xa ôm lấy Lan Hoa.
"Để ta bế muội về nghỉ ngơi, nhỡ đâu để lại mầm bệnh thì biết làm thế nào?"
Lan Thảo cao hơn một mét bảy, so với Lan Hoa chỉ cao hơn một mét năm thì trông rất lực lưỡng. Cô vừa nói vừa bế bổng Lan Hoa lên theo kiểu công chúa. Lan Hoa vì cơ thể khó chịu nên cũng không từ chối, cứ để mặc cho cô bế.
"Tiểu thư sao có thể ra tay nặng như vậy chứ? Hai chúng ta là nha hoàn thân cận, nếu đ.á.n.h hỏng rồi , người mới thay vào chắc chắn không dùng thuận tay bằng chúng ta đâu ."
Vừa đi , Lan Thảo vừa lảm nhảm cằn nhằn.
"Tiểu thư cũng không cố ý đâu , lúc đó cô ấy đang cơn nóng giận thôi. Được rồi , nói ít thôi, để người khác nghe thấy thì không hay . Ngoài những lúc nổi cáu ra thì bình thường tiểu thư đối đãi với chúng ta vẫn khá tốt mà."
Hai nha hoàn vừa trò chuyện vừa đi xa dần.
Giang T.ử Ly khẽ xoa lỗ tai, có chút bất lực. Xem ra thực lực quá cao cũng không hẳn là chuyện tốt , có quá nhiều thứ lọt vào tai.
Đồ ngốc, tự mình kiểm soát một chút là được rồi , ai bắt cô cái gì cũng nghe ?
Về nhà phải luyện tập khống chế chính xác hơn mới được . Nhưng hiện tại nghe thấy vài thứ cũng không phải chuyện xấu , chẳng phải vừa rồi đã nghe lỏm được kế hoạch của bọn họ đó sao ?
Lúc này , Giang T.ử Ly càng thêm khẳng định chuyện năm xưa " người bạn thân " rơi xuống nước chắc chắn có sự nhúng tay của Giang Hà.
Giang Hà, cô tốt nhất là nên giấu cho kỹ vào . Nếu để ta tóm được cái đuôi nhỏ, thì sự trả thù sẽ không chỉ đơn giản là làm cô mất mặt đâu .
Giang T.ử Ly nghĩ thầm với vẻ âm hiểm, khiến Đông Mai và T.ử Tiên đi bên cạnh không khỏi rùng mình ớn lạnh.
"Tiểu thư, không ngờ Nhị tiểu thư lại che giấu sâu đến vậy . Trước đây em cứ tưởng cô ta là người tốt , giờ mới thấy mỗi câu cô ta nói đều là đang mồi chài Tam tiểu thư đối đầu với người ."
Nhịn nửa ngày, Đông Mai vẫn không nén nổi cục tức trong lòng.
Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)
"Cứ giả vờ như thế không thấy mệt sao ?"
T.ử Tiên từ lúc làm nha hoàn cho Giang T.ử Ly đã không ưa nổi cái bộ dạng yểu điệu thục nữ giả tạo của Giang Hà, cuối cùng cũng thốt ra một câu chất vấn đầy linh hồn.
"Cô ta mệt hay không ta không biết , nhưng ta nhìn thì thấy mệt lắm rồi đấy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trung-sinh-tuong-phu-doc-tam-y-phi-cua-tran-an-vuong/chuong-37.html.]
Không hiểu nổi Giang Hà rốt cuộc nghĩ gì,
có
lẽ thói quen đó
đã
ăn sâu
vào
m.á.u thịt, nên lúc nào cô
ta
cũng
phải
diễn kịch mới chịu
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-tuong-phu-doc-tam-y-phi-cua-tran-an-vuong/chuong-37
Trong khi trạng thái của Giang T.ử Ly khá ổn thì phía bên Giang Hà, Giang Đồng lại bắt đầu làm mình làm mẩy.
Vì sắp đến nơi tổ chức tiệc thưởng hoa mà bộ váy mới Giang Hà hứa hẹn vẫn chưa thấy đâu , nên cô ta hiếm khi dở chút tính khí tiểu thư với Giang Hà.
"Nhị tỷ, sao váy mới vẫn chưa tới ạ? Không có váy mới thì muội biết mặc gì đây?"
Trên xe ngựa, cô ta đã ngồi trước gương đồng sửa sang lại trang điểm, nhưng cái váy bẩn này thì không thể không thay . Một bộ váy đẹp giống như chiến bào của tướng quân, là v.ũ k.h.í lợi hại nhất để cô ta giữ thể diện bên ngoài, tuyệt đối không thể xuề xòa.
"Tỷ đảm bảo, trước khi tới cửa Triệu phủ chắc chắn váy sẽ đến."
Giang Hà vốn không thích ở gần đứa em gái không có não này lâu, nhưng vì muốn phô trương tình chị em thắm thiết, hai người suốt dọc đường đều ngồi chung một xe. Nghe những lời này , dù trong lòng rất thiếu kiên nhẫn, Giang Hà vẫn phải giữ vững lớp vỏ bọc người chị dịu dàng, nhẹ giọng an ủi.
Được dỗ dành, cơn giận của Giang Đồng cũng nguôi đi phần nào.
Đúng là vẫn có một người chị dịu dàng thì tốt hơn, giá mà di nương của mình cũng sinh được một người như vậy thì hay biết mấy.
"Nhị tỷ, nếu tỷ với muội cùng một di nương sinh ra thì tốt quá." Nghĩ sao nói vậy , cô ta buột miệng thốt ra luôn.
Giang Hà nghĩ đến vị di nương chẳng màng thế sự của Giang Đồng, trong lòng không khỏi khinh bỉ. Cô ta đời nào muốn đầu t.h.a.i vào bụng hạng đàn bà đó, thì có tương lai gì cơ chứ? Vẫn là di nương của cô ta tốt hơn. Trong lòng không vui, nên giọng điệu của cô ta có phần lấy lệ:
"Hai chúng ta chẳng phải vẫn là chị em ruột đó sao ?"
"Cái đó không giống nhau ." Giang Đồng có chút sốt ruột, cô ta chẳng thích vị di nương kia của mình chút nào.
Đúng lúc này , ngoài xe ngựa vang lên tiếng gõ cửa. Giang Hà thở phào nhẹ nhõm, vội lái sang chuyện khác: "Váy mới đến rồi , muội mau thay đi ."
Di nương của Giang Hà tuy ở Triệu gia cũng là thứ nữ, gả vào đây vẫn là phận di nương, nhưng dù sao cũng đã nắm quyền quản gia suốt hai năm, địa vị cao hơn hẳn những người khác. Những kẻ có mắt nhìn đều gọi di nương của cô ta một tiếng Nhị phu nhân, loại di nương của Giang Đồng sao bì được ?
Giang Đồng định nói gì đó, nhưng sức hấp dẫn của bộ váy mới quá lớn nên cô ta không nhắc lại chuyện cũ nữa. Cát Tường và Như Ý đưa hộp quà đựng váy vào , Giang Đồng hớn hở đón lấy, chưa kịp mặc đã ngọt ngào cảm ơn Giang Hà:
"Nhị tỷ thật tốt , còn chuẩn bị váy mới cho muội , chẳng giống Giang T.ử Ly chút nào, chẳng có tí dáng vẻ làm chị cả gì cả."
Những lời này khiến cơn giận vừa nãy của Giang Hà tan biến sạch sành sanh.
"Tam muội , sau lưng muội nói thế thì được , chứ ra ngoài tuyệt đối không được nói vậy , nếu không người ta sẽ bảo chúng ta không biết lễ nghĩa đấy."
Trong lòng đắc ý vô cùng, nhưng ngoài mặt Giang Hà vẫn giả vờ nhắc nhở. Khốn nỗi Giang Đồng căn bản không nhìn thấu được sự tính toán sau nụ cười ấy , còn tưởng đó là lời khuyên chân thành nên gật đầu lia lịa.
Rất nhanh sau đó, dưới sự giúp đỡ của Cát Tường và Như Ý, Giang Đồng đã thay xong bộ váy mới. Bộ váy này đúng là do Giang Hà chuẩn bị , rất vừa vặn, mặc lên người trông rất tinh nghịch. Màu sắc cũng là màu hồng đào, nhưng khoác lên người Giang Đồng lại thêm phần khí chất thiếu nữ, kết hợp với tính cách của cô ta trông rất rạng rỡ và xinh đẹp .
"Đẹp thật đấy."
Giang Đồng còn chưa kịp làm dáng thì Giang Hà đã cất lời khen ngợi, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt cô ta là sự ghen tị. Bất kể là Giang T.ử Ly hay Giang Đồng, cô ta đều chẳng ưa ai cả.
Nhan sắc của Giang Hà chỉ có thể coi là tiểu gia bích ngọc, hơn nữa sức khỏe không tốt , căn bản không thể trang điểm đậm. Phần lớn thời gian cô ta đều ở trong viện của mình , uống những chén t.h.u.ố.c đắng ngắt.
Giang T.ử Ly thì khác, nàng từ nhỏ đã xinh đẹp , lớn lên dáng người uyển chuyển, ngũ quan thanh tú rạng rỡ, lập tức được mọi người công nhận là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.