Loading...

Trường Mệnh
#10. Chương 10

Trường Mệnh

#10. Chương 10


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Mẹ ta vẫn ở trong phủ tể tướng, lâu lâu lại có cung nữ thân cận kia đến báo tin bình an.

 

Ta cố ý tránh mặt Liễu Hi Yên, nàng cũng không đến gây sự với ta .

Hồng Trần Vô Định

 

Nghe nói bạo quân đã đi tuần ở vùng phía Tây rất xa, vậy nên ta cũng rất lâu rồi chưa gặp lại hắn .

 

 16

 

Ta từng nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại hắn nữa.

 

Nghe nói bạo quân đã Tây hành, trên đường c.h.é.m g.i.ế.c vô số , các quan lại và dân chúng ven đường đều hoảng hốt. Khó khăn lắm hắn mới chán g.i.ế.c mà trở về cung, quan lại địa phương thở phào nhẹ nhõm vì đã tiễn được một “Đại Phật.” Nhưng trên đường về, một người vô tình đụng phải xe hắn , bị đưa về kinh thành, giam vào thiên lao.

 

Người đó, trớ trêu thay , là một thần y nổi tiếng, luôn hành thiện cứu người , thường khám bệnh miễn phí cho dân nghèo, rất được lòng bách tính. Khi nghe tin thần y bị giam vào thiên lao, khắp nơi dân chúng đã từng được cứu giúp đồng loạt ký thỉnh nguyện, cầu xin tha tội cho ông. Các quan lại ở châu phủ lại bắt đầu đau đầu nhưng không dám dâng sớ vì mới hôm trước có một viên quan đề cập đến, bạo quân đã xử trảm ngay vài đại thần, m.á.u chảy tràn xuống bậc thềm.

 

Liên tục nhiều ngày, bạo quân điên cuồng c.h.é.m g.i.ế.c, triều đình và hậu cung chìm trong bầu không khí ngột ngạt căng thẳng.

 

Lúc này , cung nhân của Liễu Hi Yên đến tìm ta , bưng một khay t.h.u.ố.c và ra hiệu cho ta nhận lấy: “Gần đây bệ hạ lại bị đau đầu. Quý phi nương nương lo lắng cho ngài, tự mình nấu t.h.u.ố.c, muốn đích thân đưa sang nhưng lại đột ngột thấy không khỏe. Ngươi thân là muội muội của nương nương, nương nương đặc biệt dặn ngươi thay nàng ấy làm việc này .”

 

Rõ ràng là có ý đồ xấu , sáng nay mới có tin đồn một cặp song sinh tuyệt sắc do nước khác tiến cống vì không hiểu chuyện mà nghe tin bệ hạ không khỏe, đã nấu canh mang đến Tần Chính Điện, nhưng sau hai tiếng thét t.h.ả.m thiết thì không ai thấy họ trở ra .

 

Lần này , họ muốn ta đi chịu c.h.ế.t.

 

Thấy ta không đáp, cung nhân kia lại cười : “Nghe nói đại nhân đã giấu một nữ nhân không rõ lai lịch trong phủ, phu nhân đã biết chuyện, hiện rất đau lòng. Ai biết được phu nhân có định đuổi người đó vào thanh lâu không …”

 

Ta cầm lấy bát t.h.u.ố.c, nhìn nàng ta một cách sâu sắc, nhớ kỹ gương mặt ấy , rồi quay đầu bước về phía Tần Chính Điện.

 

Đây là nơi ta chưa từng đến, bên ngoài điện, một nhóm người đang quỳ rạp, có vài người mặc triều phục đang bị đ.á.n.h roi, nhưng không ai dám kêu la, chỉ có thể c.ắ.n vào tay mình , đến nỗi m.á.u chảy đầy miệng.

 

Không ai ngăn cản ta . Ta tiến vào đại điện, vòng qua bình phong, thấy hai t.h.i t.h.ể không đầu nằm giữa điện. Nếu là những nữ t.ử yếu đuối, chắc hẳn đã ngất xỉu hoặc nôn mửa, ta cũng dừng lại đôi chút, rồi cúi đầu tiến lên.

 

Bạo quân đang nghị sự, ngồi trên cao, tay đỡ trán, quả thực có vẻ đau đầu. Sắc mặt hắn không tốt , bên ngoài trời âm u lạnh lẽo, ánh sáng nhợt nhạt rọi xuống người hắn , khiến toàn thân hắn toát ra sự hung tàn và áp bức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truong-menh/chuong-10

 

Vài vị đại thần bên dưới đang không ngừng lau mồ hôi lạnh.

 

Ta lặng lẽ bước qua họ, cẩn thận đặt bát t.h.u.ố.c lên bàn trước mặt bạo quân, định lui ra mà không gây chú ý, nhưng lại có người phía dưới lỡ lời, làm hắn nổi giận.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/truong-menh-glub/chuong-10.html.]

Hắn đột ngột đứng lên, vung tay hất hết tấu chương, b.út mực cùng bát t.h.u.ố.c mới nấu xuống đất, âm thanh vỡ vụn vang lên chát chúa. Cả đám người bên dưới đều cúi đầu xin tội.

 

Bạo quân rút kiếm c.h.é.m bay đầu một vị quan, lạnh lùng quát: “Cút.”

 

“Hết thảy đều cút!” Hắn đá văng cái đầu lăn dưới chân, mạnh tay ném thanh kiếm xuống đất.

 

Mọi người đều vội vàng chạy trốn. Ta còn chưa kịp rời đi thì hắn đã liếc thấy ta , chộp lấy cổ ta , ánh mắt lạnh lẽo, sắc đỏ trong mắt lóe lên điên cuồng: “Sao ngươi còn chưa cút? Ngươi cũng đến để ám sát trẫm sao ?”

 

Ta mơ hồ nhận ra trạng thái của hắn có chút bất thường.

 

Nhưng ta bị hắn bóp cổ, không thể thốt nên lời. Ta vùng vẫy yếu ớt, giống như kiến đang lay cây, tầm nhìn của ta dần mờ đi . Gần lúc không chịu nổi nữa, ta dường như vô thức rút con d.a.o trong tay áo đ.â.m vào bàn tay hắn .

 

Hắn buông ta ra .

 

Ta ngã gục xuống đất, ho sặc sụa hít lấy hít để từng ngụm không khí, nhìn thấy tay hắn đầy m.á.u, lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì. Ta liền cảm thấy vận mệnh mình sắp kết thúc, nhưng còn chưa kịp hoảng sợ hay lo lắng gì, ta đã ngất đi vì bị siết cổ quá lâu, đầu óc choáng váng không thể chịu nổi nữa.

 

17

 

Ta từng nghĩ rằng nếu mình có thể tỉnh lại , thì chắc chắn cũng sẽ là trong ngục tối tăm.

 

Nhưng khi mở mắt ra , trước mặt ta lại là ánh đèn dầu leo lét trong cung điện.

 

Ta ngồi dậy từ trên giường, nhìn thấy trên cánh tay còn cắm mấy cây kim châm cứu, hẳn là thái y đã từng đến xem bệnh cho ta . Ta rút hết những cây kim đó ra , bước ra khỏi gian phòng nhỏ, vẫn còn ở Tần Chính Điện.

 

Cả đại điện yên tĩnh đến đáng sợ, đống bừa bộn từ trước vẫn chưa được dọn dẹp. Những cây nến ở góc điện đã cháy gần nửa, từng giọt sáp nến từ từ nhỏ xuống. Một làn hương trầm thoảng ra từ lò hương, tỏa khắp không gian rộng lớn và mờ mịt, nhưng không thể át đi mùi tanh của m.á.u.

 

Bạo quân quay lưng về phía ta , lười biếng ngồi một mình trên bậc thềm, tay cầm con d.a.o của ta , lơ đãng vuốt ve. Vết thương của hắn vẫn chưa được băng bó, m.á.u loang đầy y phục.

 

Ta không biết nên tiến hay lùi.

 

Hắn như có mắt sau lưng, lạnh nhạt hỏi: “Tỉnh rồi sao ?”

 

Ta vội vàng bước đến trước mặt hắn , quỳ xuống xin tội, nói rằng việc đ.â.m hắn là lỗi của một mình ta , ta sẵn sàng chịu phạt, chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Liễu.

 

Hắn im lặng, rất lâu sau , ta thận trọng ngẩng đầu lên nhìn .

 

Bạo quân vẫn lặng lẽ cầm con d.a.o, đường nét khuôn mặt trong ánh nến tỏa ra một lớp sáng mờ nhạt, hàng mi rủ xuống, đôi mắt ánh lên ánh lửa nhạt nhòa, lạnh lẽo và đầy mệt mỏi, như thể chứa đựng một sự chán ghét đối với thế gian.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 10 của Trường Mệnh – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo