Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đáng tiếc trước đó mẹ tôi còn ngây thơ trông mong nhà mẹ đẻ đứng ra chống lưng cho mình .
Tôi trở mình trên giường, may mắn rằng mình vẫn đang trong giai đoạn giáo d.ụ.c bắt buộc chín năm, ít nhất sẽ không đến mức thất học.
Xem ra tôi cũng phải lo nghĩ nhiều hơn cho cuộc sống tương lai của tôi và mẹ .
Những ngày ở nhà bà ngoại không tính là quá tốt , cũng không tính là quá khó khăn.
Mẹ dường như nghẹn một hơi trong lòng, ngày hôm sau đã vào huyện tìm một công việc.
Trước đây tôi nghe bố nói , hồi đi học thành tích của mẹ khá tốt .
Nhưng để nuôi cậu học đại học, mẹ vừa tốt nghiệp cấp hai đã đi làm thuê.
Thời cậu học đại học, tốt nghiệp xong còn được phân công công việc, sau khi ra trường thì ở lại thành phố, kết hôn với mợ là người thành phố.
Sau đó nữa, mẹ quen bố.
Khi ấy bố lái xe tải, vừa đẹp trai vừa hài hước nhiệt tình, còn kiếm được tiền, chỉ là gánh nặng gia đình khá lớn.
Lúc đó ông nội bệnh nặng vẫn chưa qua đời, tiền t.h.u.ố.c men mỗi tháng cao đến đáng sợ.
Mẹ thương bố là người tốt , không đòi hỏi gì mà gả cho ông.
Ông bà ngoại cho rằng con gái tự nguyện theo người ta làm họ mất mặt, mãi đến khi ông nội qua đời vì bệnh, bọn họ mới dần qua lại với mẹ .
Bà nội nói bọn họ thấy nhà có chút của ăn của để nên mới muốn tới kiếm lợi.
Nhưng mẹ không nghĩ vậy , mẹ cho rằng cuối cùng hai ông bà cũng hết giận.
Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này , nhưng bây giờ nhìn lại , có lẽ phân tích của bà nội là đúng.
Mẹ tìm được công việc bán hàng trong một cửa hàng ở huyện, mỗi ngày phải ngồi xe buýt hai tiếng.
Tôi học ở trường cấp hai trong làng, mỗi ngày đi bộ một tiếng.
Hôm nay, lúc tan học đi ngang qua căn nhà cũ, cổng sân nhà mở toang, từng đợt mùi thịt thơm bay ra .
Ngửi giống như gà hầm.
Tôi nuốt nước bọt, không nhịn được nhìn vào trong sân.
Liền thấy bà nội kéo cậu bé tên Đồng Đồng ngồi trong sân.
Bà nội thế mà đang phụ đạo bài tập cho Đồng Đồng!
Bà chỉ vào sách.
“Cháu trai, cháu đọc theo bà.”
“Mã xảo, khổng xảo.”
Đồng Đồng hơi đờ đẫn, đọc theo bà nội:
“Mã xảo, khổng xảo…”
Trong lòng tôi thắc mắc, đây là đang học cái gì vậy ?
Bà nội tiếp tục nói :
“Mã xảo chính là con chim già ăn trộm lương thực, khổng xảo chính là con chim khoe khoang đẹp đẽ mặc váy hoa.”
Tôi phụt một tiếng bật cười .
Hóa ra bà đang nói chim sẻ và chim công.
Xem ra Đồng Đồng học rất kém, đây đều là kiến thức lớp một lớp hai tiểu học, sao lên lớp bốn rồi còn phải phụ đạo?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/tu-tay-nuoi-lon-con-quy-phat-nat-gia-dinh/3.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-tay-nuoi-lon-con-quy-phat-nat-gia-dinh/chuong-3
html.]
Bà nội nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tôi .
“Con nhóc c.h.ế.t tiệt này ! Còn dám rình bên chân tường! Cút mau!”
Bà nhặt dép lê ném về phía tôi .
Tôi sợ đến mức quay đầu chạy, một hơi chạy xa mấy trăm mét.
Tôi thở hổn hển, cảm thấy vừa buồn cười vừa khó chịu.
Buồn cười là một người gần như mù chữ như bà nội lại đi phụ đạo bài tập cho người khác.
Khó chịu là trước đây bà chưa từng hỏi đến việc học của tôi .
Xem ra thật sự coi trọng một người thì sẽ không chớp mắt mà dõi theo người đó.
Tuy trong chuyện bà nội và tiền bồi thường, mẹ lựa chọn trốn tránh, nhưng khi kiếm tiền bà lại không sợ khổ cũng không sợ mệt.
Chỉ là vì điểm xuất phát quá thấp, dù dậy sớm thức khuya, bà cũng chỉ kiếm được mức lương đủ sống.
Nhưng như vậy đã đủ để chúng tôi dọn khỏi nhà bà ngoại.
Khi bọn họ bắt đầu trước mặt mẹ con tôi quăng nồi đập bát, tỏ sắc mặt khó chịu, tôi và mẹ liền chuyển đi .
Nhà ở nông thôn rẻ, vài trăm tệ là có thể thuê được căn nhà nhỏ có sân.
Căn nhà ở gần trường tôi , gần tôi hơn, nhưng mẹ đi làm lại phải ngồi xe lâu hơn.
Vừa dọn nhà, mẹ vừa nói :
“Tiểu Vũ, học hành cho tốt nhé, chỉ cần con thi đậu thì mẹ đều nuôi nổi.”
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn giúp mẹ lau nhà trải giường.
Sự trốn tránh này khiến cuộc sống xuất hiện một ảo giác bình yên.
Cho đến một ngày, cửa hàng của mẹ đột nhiên có rất nhiều người lạ kéo tới.
Những người này cũng không mua gì, chỉ cầm điện thoại chụp mẹ liên tục.
Hỏi ra mới biết , bọn họ đều là người làm truyền thông cá nhân.
Bọn họ lần theo một tài khoản tên là “Đứa trẻ mồ côi và người bà mất con” mà tìm tới mẹ tôi .
Sau khi đuổi những người đó đi , mẹ dùng điện thoại tìm tài khoản kia , vừa nhìn đã suýt ngất vì tức.
Tài khoản đó vậy mà lại là của bà nội và Đồng Đồng.
Bên trong không chỉ ghi lại cuộc sống hằng ngày yêu thương nhau của hai bà cháu, mà còn có vài đoạn phỏng vấn truyền thông.
Trong một đoạn, hai bà cháu ngồi trước bàn ăn, bà nội gắp thức ăn cho Đồng Đồng, cười tủm tỉm đọc lời thoại trước ống kính.
“Đồng Đồng là đứa trẻ ngoan, hiếu thuận thật thà. Hy vọng xã hội đừng vì cha nó từng làm sai mà trừng phạt nó.”
“Là người nhà của nạn nhân, tôi còn có thể tiếp nhận nó, vì sao người khác lại không thể?”
Mở phần bình luận ra , một phần nhỏ người tỏ vẻ không thể hiểu nổi, nhưng phần lớn đều ca ngợi sự rộng lượng của bà nội.
Tài khoản này của bà nội có mấy trăm nghìn người theo dõi, ước chừng bà dựa vào hình tượng “ người bà thánh thiện” này kiếm được không ít tiền.
Ban đầu mẹ lại nhịn.
Cho đến khi những người này tìm tới trường tôi , cuối cùng bà mới bùng nổ.
Bà đứng ở cổng trường, dùng áo che đầu tôi lại , tức giận mắng đám người kia ăn tướng quá xấu xí.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.