Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Dương Nhạn đã liên lạc với anh, hai bên đạt được thỏa thuận, mọi chuyện cũng coi như yên ổn.
Thẩm Nhiên đương nhiên không có ý kiến gì, số điện thoại này vốn sau này anh cũng không định dùng nữa, cô ấy dùng để đăng ký cái gì cũng chẳng liên quan đến anh.
Ăn xong bữa tối qua loa, Lâm Yên mở TV cho Nhiên Nhiên xem, tiện tay bật bộ Tom & Jerry mà mình hay xem.
“Nhiên Nhiên, cậu cứ xem tivi trước nhé...”
Cô còn chưa nói hết câu, một bóng người cao lớn che khuất ánh sáng trước mặt cô, bao phủ cô trong bóng tối.
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trong trẻo của Thẩm Nhiên.
Chỉ thấy anh nhìn TV một cái với vẻ mặt không biểu cảm, rồi nghiêng mắt liếc cô, không nói gì, sau đó thản nhiên cầm điều khiển đổi kênh.
Ánh mắt ban nãy của anh là gì vậy? Là đang khinh thường cô à?
Một lúc sau, tiếng TV đã chuyển thành giọng thuyết minh phim tài liệu.
Lâm Yên: …
Xem tivi mà cũng có “chuỗi địa vị xã hội”? Cô thích hoạt hình thì sao nào? Lâm Yên ưỡn ngực bước đi rửa bát đầy kiêu hãnh.
Rửa xong bát, cô đặt ba loại thuốc lên bàn trà, và rót sẵn cốc nước.
Có một loại thuốc là dùng một lần mỗi ngày, đã uống ở bệnh viện, giờ còn lại hai loại nữa.
“Nhiên Nhiên, uống thuốc kháng viêm này trước, nửa tiếng sau uống thuốc kia.”
Lâm Yên sắp xếp rõ ràng, nhưng Thẩm Nhiên chỉ liếc thuốc một cái, không thèm động đậy, tiếp tục xem TV, hoàn toàn không có ý định uống thuốc.
Cô khẽ thở dài, lấy thuốc theo liều lượng, đưa đến trước mặt anh, cố gắng nở nụ cười dịu dàng:
“Uống thuốc đi, mau khỏi bệnh hơn.”
Thẩm Nhiên nghiêng đầu, rõ ràng là phản kháng.
Nụ cười trên mặt Lâm Yên biến mất – thằng nhóc này y hệt Nhị Bảo nhà cô mỗi lần bị ốm, là bướng bỉnh như nhau, chẳng chịu hợp tác, nhưng may là cô có kinh nghiệm.
Lúc này mà nói nhẹ dỗ dành là vô dụng, cưỡng chế cho uống thuốc là nhanh nhất.
Lâm Yên lập tức kẹp chặt cậu vào khoảng giữa tay mình và lưng ghế, ấn xuống cánh tay lành lặn duy nhất, tay còn lại bóp má anh khiến anh buộc phải há miệng, rồi nhanh chóng nhét viên thuốc vào miệng, đổ thêm một ngụm nước.
Xong rồi!
Bí quyết chỉ nằm ở chữ “nhanh”. Chỉ cần cô ra tay đủ nhanh, thì anh chẳng kịp phản kháng.
Bị ép uống thuốc, Thẩm Nhiên ngây người không thể tin nổi, làn da trắng trẻo mỏng manh bị bóp đến đỏ ửng, anh nghiến chặt răng, nhắm mắt lại, như đang cố nuốt trôi nỗi nhục vừa bị ép buộc.
“Ai bảo cậu không chịu uống thuốc? Không uống sao khỏi bệnh được?”
Trông dáng vẻ anh như thể vừa bị cô xâm phạm vậy, Lâm Yên bĩu môi, cầm lấy túi chống nước cho bó bột, đeo lên tay phải của anh, dùng bơm hút chân không để hút hết không khí ra.
Xác nhận không bị rò khí, Lâm Yên nói:
“Cậu đi tắm trước đi, tắm xong uống nốt viên còn lại.”
Thẩm Nhiên mở mắt ra lần nữa, đôi mắt ấy như một hồ nước trong vắt, bình lặng, tưởng như yên bình nhưng bên dưới lại cuộn trào sóng ngầm dữ dội.
Về tới phòng, khi đang đi về phía phòng tắm, Thẩm Nhiên bỗng dừng bước, xoay người nhìn cô gái vừa theo vào phòng ngủ, giọng lạnh lùng:
“Tôi đi tắm.”
Lâm Yên chớp mắt, nói như chuyện hiển nhiên:
“Ừ, tôi đợi cậu.”
Nói xong mới nhận ra lời này có phần ám muội, nhìn sắc mặt Thẩm Nhiên thay đổi, cô vội vàng giải thích:
“Cậu đang bị thương mà, tôi sợ có chuyện gì xảy ra mà cậu kêu tôi lại không nghe thấy.”
Cô lại giơ điện thoại lên:
“Tiện thể dùng số điện thoại của cậu để đăng ký tài khoản Weibo luôn.”
Trong phòng ngủ chỉ có đèn cây sáng nhẹ, nửa gương mặt Thẩm Nhiên chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, nhưng gân xanh trên cánh tay trái bỗng nổi lên, giây lát sau lại chậm rãi giãn ra.
Anh quay người bước nhanh vào phòng tắm.
Lâm Yên không hiểu chuyện gì, chỉ lắc đầu, cảm thán rằng anh ta đúng là bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn, nhưng tính cách lại khó đoán.
Nhưng chỉ cần nhìn gương mặt tuấn tú như tạc tượng kia thôi, đã đủ khiến cảm hứng sáng tác của cô tuôn trào. Cô không nghĩ nhiều, tiếp tục cầm điện thoại đăng ký tài khoản.
Khi điền thông tin, cô rất thích cái tên “Đại Bảo”, thế là khi lập tài khoản Weibo, cô dùng luôn cái tên đó.
Báo cáo ngắn gọn cho Dương Yến một tiếng, rồi đăng một dòng trạng thái cực kỳ đơn giản:
“Đại Bảo nhà Lâm Đại Lực: Bạn gái tôi @Ca sĩ Lâm Yên.”
Dù gì cũng là giả, tiết lộ càng ít càng tốt, tránh bị lộ.
Sau đó cô dùng tài khoản chính của mình theo dõi nick nhỏ này, rồi đăng lại dòng trạng thái với nội dung tương ứng:
“Ca sĩ Lâm Yên: Bạn trai tôi @Đại Bảo nhà Lâm Đại Lực.”
Chẳng bao lâu, Dương Nhạn cũng dùng Weibo chính thức của phòng làm việc Lâm Yên chia sẻ lại, kèm theo một lời bổ sung:
“Phòng làm việc Lâm Yên: Bạn trai của Yên Bảo vốn không dùng Weibo, đặc biệt vì cô ấy mà lập tài khoản, ủng hộ bạn gái hết mình. Có bạn trai như vậy, Yên Bảo thật hạnh phúc. Mong mọi người lý trí ăn dưa, đừng làm phiền đến “anh rể” thích yên tĩnh nhé. @Đại Bảo nhà Lâm Đại Lực”
Hội fan chính thức của Lâm Yên cũng nhanh chóng theo dõi và chia sẻ lại. Nhưng khi Lâm Yên dạo qua siêu thoại, rất nhiều fan vẫn đang hỏi:
“Anh rể từ trên trời rơi xuống này là ai thế?”
Tài khoản “bạn trai giả” ngay lập tức có thêm vài nghìn lượt theo dõi, tin nhắn riêng cũng vượt quá trăm, toàn bộ đều hỏi anh là ai, có thật sự đang yêu Lâm Yên không.
Cư dân mạng thời nay quá thông minh, cô cũng không chắc có thể che giấu bao lâu. Cô thật sự cảm nhận được chỉ một lời nói dối, mà phải bịa cả trăm lời nói dối khác để che đậy, mệt não cực kỳ.
Nhưng so với việc thừa nhận mình là tiểu tam rồi bị cuốn vào màn đấu đá với Thẩm Ngộ Khuynh và Dung Khả Mạn, thì bịa lời nói dối vẫn dễ thở hơn nhiều.
Cùng lắm thì vài tháng sau cư dân mạng quên rồi, cô chỉ cần nói “chia tay rồi” là xong.
Cũng có khi, lúc đó cô đã có bạn trai thật rồi thì sao?
Dù sao "thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng", Lâm Yên không nghĩ nhiều, chẳng muốn tự làm khó mình vì những chuyện chưa xảy ra.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Lâm Yên uống ngụm nước, đặt điện thoại xuống rồi ngẩng đầu lên lập tức bị sặc một hơi.
Chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo trên người anh, lại bị anh mặc ra vẻ cấm dục đến mê người.
Làn da trắng như ngọc sau khi tắm bị nước nóng làm ửng đỏ, cơ bắp vừa phải khiến vóc dáng gầy gò mà vẫn rắn rỏi, bờ vai rộng, eo thon, đôi chân dài thẳng tắp ngay cả người mẫu chuyên nghiệp cũng không gợi cảm được như vậy.
Nhìn mái tóc ướt rũ xuống, Lâm Yên chợt nhớ ra cánh tay anh bị thương nên thao tác bằng một tay hơi khó, liền đứng dậy bước lại gần anh.
Bị hơi nước ấm áp trên người anh bao trùm, tai cô lập tức đỏ bừng, vội quay mặt sang chỗ khác.
Lâm Yên thầm mắng bản thân sao lại đỏ mặt như thiếu nữ, hít sâu lấy lại bình tĩnh, cầm máy sấy treo trong phòng tắm lên rồi nói:
"Cậu chưa sấy tóc, tôi giúp cậu nhé?"
Thẩm Nhiên bước chậm tiến lại gần cô, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô.
Lâm Yên nín thở.
Nhưng ánh mắt anh chỉ lướt qua cô, không dừng lại, bước chân cũng không chậm lại, lướt ngang qua cô, đi thẳng ra ban công ngoài cửa sổ sát đất.
Lâm Yên: “…”
Đoán là anh định để tóc khô tự nhiên, Lâm Yên lặng lẽ đặt máy sấy trở lại phòng tắm. Khi trở ra, thấy người đàn ông đang đứng trên ban công nhìn ngắm cảnh đêm.
Ánh đèn ban công phản chiếu bóng dáng cao lớn của anh lên lớp kính trong suốt, hòa vào màn đêm. Gió đêm thổi qua, vạt áo choàng lỏng lẻo bị lật lên, anh chầm chậm nhắm mắt, bước lên một bước, tới gần lan can.
Lâm Yên trong lòng chợt căng thẳng. Mấy hôm trước cô vừa nghe nói ở khu chung cư kế bên có người nhảy lầu từ ban công. Người đó ngày nào cũng lắc lan can, cuối cùng làm nó lỏng ra, rồi cùng nó rơi xuống dưới.
Nghe bảo người đó có tiền sử bệnh tâm thần, luôn nói lan can là chiếc lồng giam cầm mình, nhưng gia đình không để tâm, dẫn đến bi kịch.
Vậy... mất trí nhớ có được xem là bệnh tâm thần không?
Nhưng dù có thì người bệnh tâm thần cũng đâu phải ai cũng hành động giống nhau?
Lâm Yên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ lặng lẽ bước đến sát cửa kính quan sát anh. Nhưng càng nhìn lại càng thấy anh có hành động kỳ lạ.
Cô thấy tim mình nhảy lên tận cổ họng theo từng cử chỉ của anh.
Anh nhìn vào lan can rồi!
Anh nắm lấy rồi, nắm lấy rồi!
Anh gõ vào lan can rồi!
Anh còn lắc lư mấy cái!
Lâm Yên hoảng hốt lao vọt lên như tên bắn, ôm chầm lấy anh kéo mạnh ra phía sau, cả hai cùng ngã xuống sàn.
Chiếc áo choàng tắm trên người Thẩm Nhiên bị cô kéo bật tung ra.
Thẩm Nhiên: “…”
Ánh mắt Lâm Yên vô thức lướt qua vòng eo săn chắc của anh, nhìn lên là cơ bụng tám múi khiến người ta muốn chảy máu mũi.
Cao hơn một chút có một vết sẹo dài bằng ngón út vắt ngang qua phần cơ ngực rắn chắc, giống như một khối ngọc hoàn hảo bị nứt một đường.
Vết sẹo có vẻ đã rất lâu rồi, màu rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì khó mà thấy được.
Khi nhận ra bản thân đang ngắm nghía không chớp mắt, mặt cô lập tức đỏ bừng, định quay đầu đi thì ánh sáng lấp lánh của mặt dây chuyền trên ngực anh chợt lướt ngang qua mắt cô.
Cô quay đầu nhìn lại, không nhìn nhầm đó là một mặt dây chuyền hình rương vàng tí hon.
Hôm đó được Thẩm Ngộ Khuynh cứu, cô đã đưa món đồ quý giá duy nhất trên người chiếc mặt dây chuyền bằng vàng cho anh. Chính là loại này, y hệt như cái mà Thẩm Nhiên đang đeo.
Mặt dây chuyền hình rương kho báu cổ điển, chỉ to bằng móng tay cái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-the-than-tro-thanh-bach-nguyet-quang/chuong-4
Điểm đặc biệt là nắp rương có thể mở ra, nhưng bên trong quá nhỏ, chẳng để được gì.
Cô từng hỏi Thẩm Dụ Khinh, anh nói làm mất rồi, khiến cô buồn một thời gian.
Món này không phải loại phổ biến, tiệm vàng cũng chỉ sản xuất vài cái trong lô hàng đó. Lẽ nào Thẩm Nhiên lại mua đúng một cái y chang?
Lâm Yên chỉ vào ngực anh hỏi:
“Cái dây chuyền đó của cậu mua ở đâu vậy?”
Bị màn “tập kích” này làm cho người cứng đờ, Thẩm Nhiên từ từ quay đầu lại, ánh mắt sâu lắng nhìn cô, giọng trầm khàn mang theo chút run rẩy rất khó nhận ra.
“Cô thấy… bây giờ là lúc thảo luận chuyện đó sao?”
Lâm Yên ngượng ngùng đưa tay giúp anh chỉnh lại áo, cảm thấy anh đối với người cứu mạng mình hơi lạnh nhạt.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt như đã hiểu rõ tất cả, nhiệt tình khuyên nhủ:
“Nhiên Nhiên, cậu lắc lan can là muốn nhảy lầu phải không? Cậu phải mạnh mẽ lên chứ, đừng nghĩ quẩn, cuộc đời vẫn đẹp lắm!”
Thẩm Nhiên: “Tôi chỉ đang kiểm tra xem lan can có chắc chắn không.”
Lâm Viên: “Hả?”
Lời tác giả:
Thẩm Nhiên: Trí thông minh của vợ có ảnh hưởng đến đời sau không nhỉ? (suy nghĩ nghiêm túc)
Lâm Yên đứng trước cửa phòng ngủ, định rời đi. Cô mở cửa, quay đầu liếc nhìn Thẩm Nhiên đang tựa vào đầu giường, mặt lạnh, chơi điện thoại.
Hiển nhiên là anh vẫn đang giận chuyện ban nãy.
Giờ chắc anh không muốn thấy cô nữa rồi.
Tiếc là bài hát của đạo diễn Uông vẫn còn thiếu đoạn kết, cô vốn định tiếp xúc thêm với anh để kích thích cảm hứng.
Cô đâu cố ý kéo áo anh. Mục đích ban đầu là để cứu người mà.
Dù có hơi… lỗ mãng một chút.
Lâm Yên chần chừ hồi lâu ở cửa, cuối cùng nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi nha, hồi nãy tôi hơi bốc đồng.”
Anh vẫn thản nhiên nhìn điện thoại, hoàn toàn không có ý định để ý đến cô.
Lâm Yên khẽ thở dài, xoay người rời khỏi phòng.
Thẩm Nhiên nhìn hồ sơ điều tra về Lâm Yên do Canh Lượng gửi đến, cằm gầy hơi nghiêng, đôi mắt trong trẻo phản chiếu ánh sáng màn hình, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên màn hình.
【Tìm một chỗ ở an toàn trước tối mai, chuẩn bị quà cảm ơn.】
【Đã rõ. Quà cảm ơn chuẩn bị theo tiêu chuẩn nào?】
【Ơn cứu mạng, chuẩn bị hậu hĩnh một chút.】
【Rõ.】
Sau khi xóa đoạn đối thoại, anh ngả đầu tựa vào gối mềm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa. Dù rất mệt mỏi nhưng không thể nhắm mắt được.
Anh sợ trạng thái nửa tỉnh nửa mê ấy, những ký ức như ác mộng sẽ len lỏi vào tra tấn anh.
Chỉ có thuốc ngủ và một chiếc giường mầm mại an toàn, mới có thể khiến anh chợp mắt một chút.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên ba cái. Bên ngoài truyền vào giọng nói dịu dàng:
“Nhiên Nhiên, cậu ngủ chưa?”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Lâm Yên do dự đẩy cửa hé ra một chút, ló đầu nhìn vào, thấy anh còn thức, lập tức nhoẻn cười, lộ hàm răng trắng đều tăm tắp:
“Cậu chưa ngủ à? Tôi có thể hát bài mới tôi vừa viết cho anh nghe không?
Vừa rồi cô mới bắt được cảm hứng và viết đoạn kết bài hát. Tuy vẫn còn hơi chưa hài lòng, nhưng cô ấy vẫn muốn chia sẻ và cho anh nghe.
Cô đứng ở cửa chờ vài giây, thấy Nhiên Nhiên không trả lời, liền cho rằng anh đã đồng ý, vui vẻ bước vào phòng, trên tay còn cầm một cây đàn ukulele.
Cô ngồi trên ghế xích đu cạnh cửa sổ, ánh sáng lấp lánh ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cô, những ngón tay thon dài màu hồng nhạt khẽ gảy dây đàn, âm thanh trong trẻo mang theo niềm vui, lại thêm chút ấm áp nhờ giai điệu dịu dàng.
Cô gảy rất nhẹ, như một bản nhạc nền trước khi đi ngủ, nhẹ nhàng ngân nga, từ giọng giả thanh mờ ảo chuyển sang âm thật mềm mại.
Giọng hát cô trong trẻo, mang theo sự dịu dàng mạnh mẽ, chất giọng bẩm sinh kết hợp với nền tảng kỹ thuật vững chắc, khiến người nghe như được bao bọc trong một niềm an yên dễ chịu.
Lâm Yên hoàn toàn chìm đắm vào cảm xúc, tâm trạng khi biểu diễn lúc này thoải mái và vui vẻ hơn nhiều so với khi ngồi trong phòng tập sáng tác. Đến đoạn cuối bài, cô trực tiếp thay đổi giai điệu, liền mạch đến mức hoàn hảo.
Nốt cuối cùng vang vọng trong không gian vài giây rồi biến mất hoàn toàn, căn phòng trở lại sự yên tĩnh.
Cô hớn hở nhìn về phía Nhiên Nhiên, lại phát hiện anh đã nhắm mắt ngủ mất rồi.
Lâm Yên nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn khuôn mặt bình yên đang ngủ của anh mà không khỏi rung động một lúc, sau đó giúp anh chỉnh lại tư thế, đắp chăn cẩn thận, dịu dàng nói nhỏ: “Cảm ơn cậu.”
Khi cô chuẩn bị rời đi, bất ngờ bị bàn tay lạnh buốt của anh nắm lấy, rồi cả bàn tay bao trọn trong lòng bàn tay rộng lớn kia.
Anh không yên lòng cựa mình một chút, kéo tay cô áp vào má mình, nghiêng đầu rồi lại tiếp tục ngủ ngon lành.
Lâm Yên không dám cử động, sợ đánh thức anh, chỉ dám ngồi yên bên mép giường, định đợi anh ngủ sâu hơn rồi mới lặng lẽ rời đi.
Nhưng không lâu sau, cô cũng ngủ quên vì cơn buồn ngủ ập tới.
Nhờ cơn mưa lớn đêm hôm trước, cái nóng oi bức của cuối hè đầu thu được xua tan ít nhiều. Hai ngày nay vẫn có mưa, nhiệt độ không lên cao, ban đêm có chút se lạnh.
Lâm Yên cảm thấy hơi lạnh, định kéo chăn lên thì chạm phải một khối thịt mềm mềm, mịn màng, ấm áp.
Cảm giác sờ rất tuyệt.
Cô vô thức sờ thêm mấy cái, rồi lý trí còn sót lại khiến cô bừng tỉnh, dụi mắt cố nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say trước mắt.
Lâm Yên hít sâu một hơi, nín thở không dám phát ra tiếng động.
Cô rón rén rút tay khỏi mặt anh, nhẹ nhàng đứng dậy, suýt trượt chân ngã xuống đất, rồi nhón chân chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ.
Tựa vào cánh cửa, Lâm Yên thở phào một hơi, tay ôm ngực, âm thầm cảm thán: Mình vừa ngủ trên giường người ta thật à…?
Lấy lại bình tĩnh, cô nhìn đồng hồ, siêu thị chắc đã mở cửa, cô muốn tranh thủ lúc Nhiên Nhiên chưa tỉnh dậy mua chút thức ăn về.
Cô tưởng tượng đến một bữa sáng thịnh soạn đã chuẩn bị sẵn sàng, cho anh một bất ngờ, thay đổi ấn tượng “tay nghề nấu nướng thảm họa” trong mắt anh.
Cô nhanh chóng rửa mặt thay đồ, để lại một mảnh giấy nhắn cho Nhiên Nhiên rồi chạy thẳng đến siêu thị gần đó.
Gần một năm nay cô ít hoạt động, trợ lý cũng đã nghỉ, cô thích tự mình làm mọi việc trong cuộc sống.
Lâm Yên mua sườn bò, xương heo và trứng gà, đeo khẩu trang và mũ lướt nhanh qua các quầy hàng trong siêu thị.
Cô thường xuyên mua đồ kiểu này, dù bị nghi ngờ, chỉ cần đi đủ nhanh thì người ta không kịp nhận ra cô là ai.
Vừa ra khỏi siêu thị, cô va phải một người đàn ông đi còn nhanh hơn cả cô.
Tuy phản xạ tốt nhờ thường xuyên luyện võ, né đuoẹc người nhưng túi trứng trong tay phải thì không biết né, đập mạnh vào cửa kính, trứng vỡ tan tạo thành “canh trứng”.
Người đàn ông bị cô va phải lạnh lùng trừng mắt một cái rồi nhanh chóng đi về phía một chiếc Rolls-Royce màu đen.
Đúng là thô lỗ.
Vì cũng có phần lỗi do mình đi nhanh quá, cô đành tự nhận xui xẻo, quay lại mua trứng mới.
Người đàn ông vừa trừng mắt kia giờ đứng cạnh cửa xe của chiếc Rolls-Royce, bóng dáng khiêm nhường in rõ trên nước sơn đen bóng loáng, cúi gập người đầy cung kính
“Thưa sếp.”
Anh ta thậm chí không dám gõ cửa kính, chỉ dám áp sát cửa sổ gọi khẽ, sợ bên trong không vui là mình tiêu đời.
Cửa sổ từ từ hạ xuống một nửa, trong bóng tối chỉ thấy được một bên mặt. Khuôn mặt góc cạnh, cằm thon, ngón tay thon dài bóp nhẹ sống mày cao, nơi tai phải đeo một chiếc khuyên kim cương tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, cực kỳ chói mắt.
“Sếp,” người đàn ông bên ngoài cung kính báo cáo, “Chúng tôi đã tìm khắp bệnh viện và khách sạn gần đây, không thấy tung tích của Thẩm Nhiên.”
Người trong xe chậm rãi hạ tay xuống, đôi mắt đen mở ra, ánh nhìn sâu thẳm lạnh lùng, môi mỏng khẽ mở, nhả từng chữ chậm rãi mà lạnh lẽo: “‘Thẩm Nhiên’ cũng là cái tên cậu được phép gọi?”
Tên kia bị khí thế lạnh lẽo của người trong xe dọa đến nín thở, lập tức sửa lời: “Nhị, Nhị gia Thẩm, tạm thời vẫn chưa có manh mối của Nhị gia.”
Người đàn ông hơi nghiêng mặt, khuyên tai kim cương lấp lánh, tay cầm chuỗi hạt đột nhiên dùng sức kéo đứt tung, từng hạt ngọc rơi xuống thảm mềm trong xe, không phát ra tiếng động, nhưng khiến người khác căng thẳng đến tột độ.
“Trong ba ngày, nếu không tìm thấy cậu ấy, thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Cửa xe lạnh lùng đóng lại, cách ly hoàn toàn tiếng ồn bên ngoài. Người đàn ông tựa lưng vào ghế, tiếp tục xoa trán đau nhức, kìm nén cơn bực bội, hỏi: “Bác sĩ Ngô đâu?”
Trợ lý Liêm Nhất cẩn trọng trả lời: “Bác sĩ Ngô bệnh nặng, người phụ trách bệnh tình của ngài là học trò duy nhất của ông ấy – bác sĩ Lương. Nhưng hiện cô ấy đang chăm sóc bác sĩ Ngô, chỉ kê cho ngài đơn thuốc và kim tiêm dùng trong ba ngày, bảo… bảo ngài tạm thời chịu đựng vài hôm.”
Thật ra lời gốc của bác sĩ Lương là: “Chỗ thuốc này đủ sống sót ba ngày, không chết được đâu.”
—
Lâm Yên vội vàng chạy về nhà, vừa bước vào cửa đã nghe thấy trong phòng ngủ vọng ra tiếng rên khẽ.
Cô sững người vài giây rồi nhanh chóng chạy vào, thấy Nhiên Nhiên đang co rúm người trên giường, run rẩy, không biết đang mơ thấy gì, miệng liên tục lặp lại: “Không phải… không phải…”
Trái tim Lâm Yên siết chặt, cô vội bước đến ngồi xuống cạnh giường nhưng không dám chạm vào người anh, sợ khiến anh hoảng sợ trong giấc mơ. Cô chỉ có thể nhẹ nhàng gọi:
“Nhiên Nhiên, tỉnh lại đi, đó chỉ là mơ thôi, là giả thôi.”
Cô từng nghe Lương Hân Thời kể rằng nhiều bệnh nhân tâm thần khi bị kẹt trong mộng mà không tỉnh lại được, cuối cùng rơi vào trạng thái thực vật…
Vậy là chương 4 của Từ Thế Thân Trở Thành Bạch Nguyệt Quang vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn tình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.