Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Kiều Mộ từng miếng từng miếng ăn sáng. Cô vài lần định cất lời kể về chuyện viết lách tối qua, nhưng lại không biết mở miệng từ đâu . Không ngờ Đàm Trạc lại chủ động lên tiếng: "Tối qua em ở trong thư phòng thức đến khuya sao ?"
"Sao... sao anh biết ?"
" Tôi thấy đèn sáng." Giọng Đàm Trạc rất tự nhiên, "Em viết bài à ?"
Kiều Mộ gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Không hẳn là viết bài, chỉ là ghi chép linh tinh thôi."
" Tôi xem được không ?"
Trái tim Kiều Mộ giật thót. Cô ngẩng nhìn Đàm Trạc, hắn đang cúi đầu lướt tin tức trên điện thoại, phảng phất như lời đề nghị vừa rồi chỉ là một câu nói bâng quơ.
" Tôi ..." Cô c.ắ.n môi, " Tôi còn chưa viết xong."
"Vậy đợi viết xong rồi xem." Đàm Trạc bỏ điện thoại xuống, ánh mắt rơi trên gương mặt cô, "Không cần vội."
Thái độ của hắn quá đỗi tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến sự căng thẳng trong Kiều Mộ tan biến quá nửa. Cô gật đầu, tiếp tục dùng bữa. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính sát đất, trải lên bàn ăn những vệt sáng ch.ói lọi.
Chiều hôm đó, Kiều Mộ chính thức bắt tay vào viết bài chuyên mục đầu tiên. Cô quyết định lấy "Điệp chi vũ" làm chủ đề, kể về đóa hoa nở muộn ngoài dự kiến. Nhưng càng viết , dòng cảm xúc tự chuyển hướng, dẫn dắt cô kể về những đóa hoa mẹ từng trồng trong ký ức, kể về khu vườn hoang phế ở nhà họ Kiều, và kể về những ngày tháng ở căn hộ xứ người , cô đã ươm một mầm bạc hà vào chiếc vỏ lon nhặt được .
> *Thực vật là người thầy kiên nhẫn nhất. Bạn chỉ cần cho nó một chút đất, một chút nước, một chút ánh mặt trời, nó sẽ đền đáp bạn bằng sự sinh trưởng của mình .*
> *Nó không nôn nóng ra hoa, không vội vàng kết trái. Nó chỉ lẳng lặng, từng ngày từng ngày, vươn mình thành hình dáng vốn có .*
> *Con người đôi khi lại quá vội vã. Vội vã chứng tỏ bản thân , vội vã muốn được công nhận, vội vã muốn nở ra đóa hoa rực rỡ nhất trong mắt người đời. Nhưng lại quên mất rằng, bản thân quá trình sinh trưởng mới là dáng vẻ đẹp đẽ nhất.*
> *Tuần thứ ba múa trở lại , tôi học được cách không đếm nhịp.*
> *Ngày đầu tiên viết lách trở lại , tôi học được cách không phán xét từng câu chữ mình viết ra .*
> *Hãy để cơ thể được chuyển động, hãy để câu chữ tự tuôn trào. Còn kết quả ra sao , hãy cứ giao phó cho thời gian.*
> *Giống như chậu Điệp chi vũ kia . Nó đã trầm mặc suốt ba năm ròng rã. Đến lúc tất cả mọi người đều nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ nở hoa, thì vào một buổi chiều thu bình lặng, nó lại bung nở một cách dịu dàng.*
> *Không phải để cho ai ngắm nhìn , chỉ đơn giản là... đã đến lúc phải ra hoa.*
>
Hoàn thành câu cuối cùng, Kiều Mộ thở phào một hơi thật dài. Cô gửi bản thảo cho Tô Vãn kèm theo lời nhắn: *[Tớ viết không được tốt lắm, cậu cứ xem thử nhé.]*
Năm phút sau , Tô Vãn gọi điện tới.
"Mộ Mộ!" Giọng cô ấy kích động đến mức hơi run rẩy, "Tuyệt quá, thật sự rất tuyệt! Tớ đã đọc đi đọc lại ba lần , lần nào cũng thấy... biết diễn tả sao nhỉ, vừa dịu dàng lại vừa tràn đầy sức mạnh. Đây chính là chuyên mục đúng như những gì tớ từng tưởng tượng!"
Kiều Mộ nắm c.h.ặ.t điện thoại, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống: "Thật sự ổn chứ?"
"Đương nhiên là ổn !" Tô Vãn khẳng định chắc nịch, "Tối nay tớ sẽ dàn trang để đăng luôn. À đúng rồi , cậu định để tên thật hay b.út danh?"
Kiều Mộ suy nghĩ một lát: "Dùng b.út danh đi . Triều Tuyết (Tuyết ban mai)."
Nếu đã quyết định bắt đầu lại , hãy dùng một thân phận mới mẻ và trong trẻo nhất.
Bài viết được đăng vào lúc 8 giờ tối.
Kiều Mộ liên tục làm mới trang quản trị blog, nhìn lượt đọc từ một con số chậm rãi leo lên ba con số , trong lòng không khỏi hồi hộp.
Cô tắt trình duyệt, trốn vào phòng tập để múa. Chỉ khi đắm chìm vào cảm giác của cơ thể, cô mới tạm thời quên đi sự lo âu mà những con số kia mang lại .
Một giờ
sau
cô trở
ra
, màn hình điện thoại hiện lên ba tin nhắn
chưa
đọc
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-tu-toi/chuong-12
Một của Tô Vãn: *[Vượt mốc 5000 lượt đọc rồi ! Trong phần bình luận có rất nhiều người tò mò không biết tác giả là ai đấy!]*
Một của vị giáo viên cũ thời đại học: *[Kiều Mộ, cô vừa đọc bài viết của em. Viết tốt lắm, cô rất mừng cho em.]*
Và một tin nhắn của Đàm Trạc. Chỉ vỏn vẹn ba chữ: *[ Tôi đọc rồi .]*
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tu-tu-toi/chuong-12-at.html.]
Trái tim Kiều Mộ đập liên hồi. Cô mở khung chat của Đàm Trạc, ngón tay lơ lửng trên bàn phím nhưng chẳng biết phải nhắn lại điều gì.
Đúng lúc này , tin nhắn thứ hai nảy lên: *[Viết rất hay , đặc biệt là đoạn cuối cùng.]*
Đoạn cuối cùng... Kiều Mộ mở lại bài viết của mình , kéo xuống phần kết:
> *Hãy để cơ thể được chuyển động, hãy để câu chữ tự tuôn trào. Còn kết quả ra sao , hãy cứ giao phó cho thời gian.*
Thư Sách
> *Giống như chậu Điệp chi vũ kia . Nó đã trầm mặc suốt ba năm ròng rã. Đến lúc tất cả mọi người đều nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ nở hoa, thì vào một buổi chiều thu bình lặng, nó lại bung nở một cách dịu dàng.*
> *Không phải để cho ai ngắm nhìn , chỉ đơn giản là... đã đến lúc phải ra hoa.*
>
Nước mắt không báo trước trào ra . Cô ngồi thụp xuống trước cửa phòng tập, gục mặt vào hai gối, bờ vai khẽ run lên.
Không phải vì đau buồn, mà là một sự nhẹ nhõm to lớn khi cảm thấy mình được thấu hiểu.
Điện thoại lại rung lên. Đàm Trạc: *[Bao giờ em về nhà?]*
Kiều Mộ lau vội nước mắt, nhắn lại : *[ Tôi về ngay đây.]*
Từ phòng tập về chung cư mất hai mươi phút đi xe. Trong hai mươi phút ấy , tâm trạng Kiều Mộ trải qua đủ mọi cung bậc: từ kích động, bình tĩnh cho đến thấp thỏm lo âu. Cô không biết Đàm Trạc sẽ nói gì, liệu hắn có thấy bài viết của cô quá ngây ngô hay sến súa không .
Cửa thang máy mở ra , Đàm Trạc đã đứng đợi sẵn ở lối vào . Hắn không mặc vest như mọi khi mà diện một chiếc áo len xám mỏng manh, tay áo xắn cao đến khuỷu, để lộ cẳng tay với những đường nét săn chắc.
"Em về rồi à ." Hắn nói .
Kiều Mộ gật đầu, đổi giày lê.
Hương thức ăn bay thoang thoảng trong không khí, lúc này cô mới sực nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối.
" Tôi nấu chút đồ ăn." Đàm Trạc xoay người bước về phía phòng ăn, "Không biết có hợp khẩu vị của em không ."
Trên bàn bày biện hai món mặn, một món canh rất đơn giản: súp lơ xào tỏi, ức bò sốt cà chua và canh trứng rong biển. Đều là món ăn gia đình nhưng trông rất ngon mắt.
"Anh... tự nấu sao ?" Kiều Mộ kinh ngạc.
"Học theo công thức trên mạng thôi." Đàm Trạc xới cho cô một bát cơm, "Nếm thử xem."
Kiều Mộ gắp một miếng ức bò. Thịt được hầm rất nhừ, vị chua thanh của cà chua vừa khéo trung hòa đi độ ngấy của mỡ bò.
Cô ngước mắt nhìn hắn , hai mắt sáng rực: "Ngon lắm."
Khóe môi Đàm Trạc khẽ cong lên một biên độ không thể nhận ra : "Vậy em ăn nhiều vào ."
Hai người im lặng dùng bữa. Tivi đang phát bản tin thời sự buổi tối nhưng chẳng ai buồn xem. Kiều Mộ lén liếc Đàm Trạc mấy lần , muốn nói lại thôi.
"Muốn nói gì thì cứ nói đi ." Đàm Trạc không ngẩng đầu lên.
Kiều Mộ c.ắ.n c.ắ.n đầu đũa: "Anh thật sự thấy... tôi viết tạm ổn sao ?"
Đàm Trạc đặt bát xuống, nhìn cô vô cùng nghiêm túc: "Không phải tạm ổn , mà là rất xuất sắc." Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: "Đặc biệt là sự điềm tĩnh trong từng câu chữ. Rất nhiều người khi viết thường thích đắp nặn từ ngữ hoa mỹ, nhưng em thì khác. Văn phong của em rất sạch sẽ, giống như đang thầm thì tâm tình với người đọc vậy ."
Hai má Kiều Mộ nóng ran. Đây là lời nhận xét dụng tâm nhất mà cô từng được nghe .
"Tuy nhiên," Đàm Trạc chuyển ý, "Có một chỗ tôi nghĩ có thể làm tốt hơn."
"Chỗ nào cơ?"
"Đây." Đàm Trạc lấy điện thoại ra , mở bài viết , chỉ cho cô xem, "Em viết 'Thực vật là người thầy kiên nhẫn nhất', ngay sau đó lại chuyển sang nói về sự nôn nóng của con người . Sự chuyển đổi này hơi gượng ép. Nếu em chèn thêm một mẩu chuyện nhỏ, ví dụ như một khoảnh khắc cụ thể nào đó lúc em trồng chậu bạc hà kia , mạch văn sẽ tự nhiên hơn nhiều."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.