Loading...

TUYỂN TẬP TRUYỆN MA: NGÔN NGỮ CỦA QUẠ
#4. Chương 4

TUYỂN TẬP TRUYỆN MA: NGÔN NGỮ CỦA QUẠ

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

17

Ngày giấy báo trúng tuyển của anh trai đến là vài ngày trước sinh nhật mười hai tuổi của tôi . 

 

Bố cầm giấy báo đi khoe khắp nơi: "Xem Hữu Phúc nhà tôi này , vào nhà chúng tôi , đúng là có phúc khí." 

 

Mẹ đang chuẩn bị đồ dùng cho sinh nhật tôi . Mười hai tuổi là một ngày trọng đại, nhiều người trong làng đến giúp đỡ. 

 

Mẹ tôi và mấy cô thím vừa nói chuyện, vừa tranh thủ liếc nhìn , cũng theo đó mà khen ngợi: "Hữu Phúc nhà mình , từ nhỏ đã có phúc khí rồi ." 

 

Tôi mặc bộ quần áo mới tinh, cầm chiếc điện thoại mà bố thưởng cho, nhìn anh trai đứng như một cái cây, đột nhiên không kìm được hỏi bố: "Bố ơi, cha mua gì cho anh trai vậy ?"

 

Căn nhà ồn ào bỗng nhiên im lặng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào anh trai tôi . 

 

Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi không vừa vặn lắm, cả người gầy gò đứng đó, giống như một hình nộm. 

 

Những ánh mắt này , khiến anh ấy nhớ đến đêm tám năm trước . Sự im lặng đối mặt giống nhau , sự... khó tả giống nhau . Khác với lúc đó là, lần này , không ai ôm anh ấy vào lòng an ủi. 

 

Vì vậy anh ấy chỉ có thể thành thạo cong khóe miệng, nói với tôi : "Bố mua cho anh nhiều đồ lắm, anh chỉ là chưa lấy ra thôi." 

 

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

Đây là một cái cớ. Tôi biết , mọi người đều biết . Nhưng họ vẫn thở phào nhẹ nhõm tiếp lời. 

 

" Đúng vậy , ai mà không biết các người thương Hữu Phúc nhất." 

 

"Hữu Phúc từ nhỏ đã hiểu chuyện, chắc chắn là không nỡ lấy đồ tốt ra đâu ." 

 

Mẹ tôi ngượng ngùng chia đồ, gật đầu: " Đúng vậy , đúng vậy ."

 

18

Ngày sinh nhật tôi , họ hàng bên nội của bố đều đến. 

 

Kể từ khi bố tôi có tiền, họ hàng bên đó đã đến rất nhiều lần , chỉ là mỗi lần đều bị đuổi đi . 

 

Lần này họ dứt khoát dùng chiêu lớn, trực tiếp đẩy ông nội gần chín mươi tuổi của tôi đến. 

 

Ông nội tôi ngồi trên xe lăn, nói chuyện chỉ còn hơi thở, trông rất đáng thương. 

 

Cháu trai năm đó đến nhà tôi , cũng đã lớn thành một cậu bé mũm mĩm. 

 

"Ông nói nhớ con, nên đến thăm." 

 

Dù sao cũng là m.á.u mủ, bố và mẹ đều mềm lòng, sắp xếp cho họ một chỗ ở ghế chính. 

 

Ông nội tôi có vẻ rất thích tôi , không ngừng xoa tay tôi , đôi mắt đục ngầu không chớp nhìn chằm chằm vào tôi . 

 

"Tốt thật, tốt thật." 

 

Khi da thịt tiếp xúc, giống hệt như xoa vào vỏ cây già. Nhưng khi ánh mắt chuyển sang anh trai tôi , ông nội tôi sắc mặt đại biến, lăn xe lùi lại . 

 

Bố tôi không biết ông muốn làm gì, tưởng ông lại muốn gây chuyện. Nhưng vừa đến gần, ông nội tôi liền nắm c.h.ặ.t t.a.y bố tôi . 

 

Miệng ông há ra khép lại , nhưng chúng tôi không nghe thấy gì, chỉ thấy thân hình bố tôi cúi xuống, nụ cười trên mặt dần biến mất. 

 

Khi ông quay đầu lại , vẻ mặt lạnh lùng vô cùng.

 

19

Bữa tiệc đó kết thúc vội vàng. 

 

Bố tôi bất chấp sự ngăn cản của mẹ , nhất quyết muốn ông nội ở lại nhà một đêm. 

 

"Căn nhà này vốn đã nhỏ, bây giờ lấy đâu ra một phòng cho ông ấy chen vào ." Mẹ thở dài. 

 

Anh trai tôi đề nghị: "Con và em trai ở chung một phòng, để ông nội ở phòng của con đi ." 

 

"Chỉ có thể như vậy thôi." 

 

Mẹ gật đầu, còn chưa nói gì, bố tôi đột nhiên quát: "Không được ." 

 

Ông kéo tôi lại , kéo tôi ra sau lưng, cảnh giác nhìn anh trai tôi .

 

Dường như nhận ra phản ứng của mình hơi quá, ông lại nói thêm: "Phòng của con không lớn bằng phòng của em con, để em con và ông nội chen chúc một chút là được rồi ." 

 

Mẹ không muốn , nhưng sau khi bị bố tôi trừng mắt, liền ngoan ngoãn im lặng. 

 

Ánh mắt ông nội nhìn tôi quá đáng sợ, như muốn ăn thịt tôi vậy . Nhưng tôi phản kháng vô hiệu, chỉ có thể tức giận đồng ý. 

 

Trong căn phòng tối đen, ông nội dùng hơi thở hỏi tôi chuyện cũ. 

 

Từ năm tôi sinh ra , hỏi đến sức khỏe thế nào. Từ những sinh hoạt hàng ngày với anh trai tôi , đến việc anh trai tôi bình thường có gì khác lạ không . 

 

Tôi không kiên nhẫn trả lời hai câu hỏi, liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Giả vờ một hồi, tôi liền ngủ thiếp đi . 

 

Đến nửa đêm giật mình tỉnh dậy, tôi mới phát hiện bên cạnh đã không còn ai. 

 

Nghĩ đến thân thể ông nội tôi lật người cũng thở hổn hển, tôi lập tức đứng dậy tìm kiếm. Tìm đi tìm lại , liền tìm đến phòng của bố mẹ . 

 

Cửa phòng không đóng c.h.ặ.t, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng. 

 

Tôi cẩn thận đi qua, còn chưa nói gì, liền nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc bị kìm nén của mẹ tôi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tuyen-tap-truyen-ma-ngon-ngu-cua-qua/chuong-4
"Ông nói Hữu Phúc không phải là người ?"

 

20

Tôi dừng bước. 

 

Không phải người ? 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tuyen-tap-truyen-ma-ngon-ngu-cua-qua/chuong-4.html.]

 

Ý gì vậy . 

 

Giọng ông nội vọng ra từ trong nhà: "Con kinh ngạc làm gì, chẳng lẽ lúc trước con không hề nghi ngờ sao ?" 

 

Trong nhà không ai nói chuyện. 

 

Ông nội ho khan hai tiếng, rồi tiếp tục nói : "Năm đó là lỗi của ta , nếu ta đi xem một chút, thì các con đã không đến bây giờ mới biết sự thật." 

 

"...Chuyện này thật quá hoang đường." Mẹ tôi khàn giọng nói . 

 

"Con thấy cha nói không sai." 

 

Tôi nghe thấy giọng cha tôi từ trong nhà vọng ra : "Năm đó con đã nghi ngờ rồi , nhà nào mà trẻ sơ sinh có thể sống sót ở nhiệt độ âm ba mươi mấy độ. Đừng nói trẻ sơ sinh, ngay cả người lớn cũng không chịu nổi." 

 

"Năm đó con rõ ràng nhìn thấy nó tắt thở, sao ngủ một giấc dậy nó lại sống rồi ." 

 

"Hơn nữa... bao nhiêu năm nay, nó..." 

 

Tiếng bàn tán trong nhà lúc có lúc không . 

 

Một lúc sau , tôi đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ tôi đột ngột lớn tiếng: "Các người muốn vứt bỏ Hữu Phúc sao ?" 

 

"Nói nhỏ thôi tổ tông của tôi !" Cha tôi bịt miệng mẹ tôi , rồi im lặng một lúc, mới tiếp tục hỏi ông nội: 

 

"Cha, không còn cách nào khác sao ? Hữu Phúc bao nhiêu năm nay cũng không làm hại chúng con mà." 

 

"Đó là vì con trai con còn chưa lớn." 

 

Ông nội nói : "Đã nghe nói về chim đỗ quyên chưa ? Tinh quái trong núi muốn thành người , thì phải đổi vận với ' người '." 

 

"Con trai con mười hai tuổi rồi , ở chỗ chúng ta coi như đã thành hình. Nếu con không tin, con cứ chờ xem, trước sau không quá hai tuần, con trai con sẽ gặp chuyện." 

 

Trong nhà lại chìm vào im lặng.

 

Tôi ôm trái tim đập thình thịch, cẩn thận lùi về phòng. Chưa đi được hai bước, tôi đã thấy anh trai ôm chăn, im lặng đứng ở cửa. 

 

Anh ấy không nói gì, ra hiệu cho tôi đi theo anh ấy cẩn thận lùi vào nhà. 

 

"Anh." Giọng tôi chua xót vô cùng. "Vừa rồi lời của bố mẹ , anh đều nghe thấy rồi sao ?" 

 

Anh ấy tránh ánh mắt của tôi , không trả lời tôi , chỉ giơ chiếc chăn trong lòng về phía tôi : "Em thích giật chăn, anh sợ ông nội không giật lại được em, nên thêm cho các em một chiếc chăn." 

 

Tôi vô thức nhận lấy chiếc chăn, trong bóng tối cố gắng bắt lấy bóng dáng anh trai. 

 

"Anh, anh thật sự không phải người sao ?" 

 

Lời này vừa hỏi ra tôi đã hối hận. Sao tôi có thể nghĩ về anh trai mình như vậy . 

 

Hơn nữa, bố mẹ và ông nội tin, là vì họ căn bản không được học hành. Tôi đã đọc sách bao nhiêu năm, lẽ ra phải biết trên đời không có những tinh quái này , sao còn hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy . 

 

So với việc nói anh trai không phải người , tôi càng tin rằng ông nội già khốn kiếp kia cố ý chia rẽ anh trai và chúng tôi , chỉ để cho đứa cháu trai khốn nạn của ông ta thừa kế gia sản của bố tôi . 

 

Nghĩ đến đây, tôi tiến lên ôm c.h.ặ.t anh trai qua chiếc chăn: "Anh, em sẽ luôn đứng về phía anh ."

 

21

Nhưng vào ngày thứ ba sau sinh nhật, tôi đột nhiên bị bệnh. Bệnh viện không tìm ra nguyên nhân, bố mẹ lo lắng đến bạc cả tóc sau một đêm. 

 

Tôi mơ màng nằm trên giường, không biết sao , lại nghĩ đến lời của ông nội. 

 

Có thật là anh trai hại tôi không ? 

 

Tôi lắc đầu, muốn gạt bỏ ý nghĩ không thực tế này . Nhưng ý nghĩ này cứ như đã bén rễ, xuất hiện lặp đi lặp lại . 

 

Bị bệnh thật sự rất đau khổ. Hút m.á.u vô tận, kiểm tra vô tận. So với nỗi đau thể xác, điều khiến người ta tuyệt vọng hơn là tâm lý. 

 

Ngày qua ngày lặp lại việc nhìn trần nhà trắng xóa, những người qua lại hoặc khóc hoặc cười , khiến trong lòng tôi nảy sinh sự oán hận. 

 

Tôi muốn oán hận. 

 

Nhưng tôi không biết hận ai. 

 

Hận căn bệnh này sao ? 

 

Hận bố mẹ sao ? 

 

Hay hận ông nội, hận anh trai? 

 

Tôi không thể hiểu được . Chỉ có thể ngày càng yếu đi . 

 

Sau vô số lần kiểm tra, bác sĩ tế nhị đề nghị tôi xuất viện. 

 

"Hãy đưa con đi chơi nhiều hơn đi ." 

 

"Còn trẻ như vậy ..." 

 

Mẹ tôi mắt trắng dã ngất đi . Bố tôi túm cổ bác sĩ, vung ví tiền lớn tiếng nói mình có tiền, yêu cầu bác sĩ cứu tôi . 

 

Bác sĩ bất lực, nhưng vẫn phối hợp lắc lư theo lực của bố tôi : "Bình tĩnh lại , chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ." 

 

Tôi nằm trên giường, nhìn cảnh náo loạn này , mở miệng: "Bố, con muốn xuất viện." 

 

Nếu nhất định phải rời khỏi thế giới này , tôi hy vọng không phải trong phòng bệnh đầy mùi t.h.u.ố.c khử trùng, mà là ở cánh đồng tự do.

 

Vậy là chương 4 của TUYỂN TẬP TRUYỆN MA: NGÔN NGỮ CỦA QUẠ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Không CP, Linh Dị, HE, Hiện Đại, Gia Đình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo