Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hắn không thể tin nổi ánh mắt của Uẩn Ninh, càng không muốn nhìn thấy bọn họ ngày càng thân mật.
Nhưng hắn lại không đi được .
Hắn nhìn Uẩn Ninh và Giang Thịnh ân ái suốt nửa đời sau .
Lẽ nào Uẩn Ninh đã quên hắn rồi sao ?
Uẩn Ninh sao có thể quên hắn được .
Uẩn Ninh đang cười với Giang Thịnh.
Cười vui vẻ như vậy , đẹp đẽ như vậy .
Hắn tức tới ngất đi .
Khi tỉnh lại , phát hiện cảnh vật xung quanh đã thay đổi.
Hắn vẫn ở bên cạnh Uẩn Ninh.
Chỉ là Uẩn Ninh lúc này trẻ hơn rất nhiều.
Trước mặt Uẩn Ninh còn đứng một “ hắn ”.
“Hắn” nói :
“Đa tạ điện hạ yêu mến, chỉ là Ôn Hành hiện chưa có ý định thành thân , e rằng phải phụ lòng tốt của điện hạ rồi .”
Ôn Hành nhìn “chính mình ” trước mắt.
Dung mạo tuấn tú, nơi khóe mắt đuôi mày đều mang vẻ kiêu ngạo.
Đối diện với Uẩn Ninh, thần sắc tuy mang theo áy náy, nhưng lại giả dối vô cùng.
Ôn Hành cảm thấy một trận xấu hổ.
Người trước mắt này , chính bản thân năm đó của hắn , hóa ra lại mang bộ mặt xấu xí như vậy sao ?
Sau khi trở về, Uẩn Ninh uống rất nhiều rượu, lặng lẽ rơi rất nhiều nước mắt.
Ôn Hành muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng giơ tay lên cũng chỉ chạm vào khoảng không .
Cho tới khi Uẩn Ninh mở mắt lần nữa.
Thần thái nàng mê mang, ngẩn ngơ, rồi vui mừng khôn xiết.
Ôn Hành cảm thấy quen thuộc với Uẩn Ninh của hiện tại.
Nhưng hắn lại bắt đầu bất an.
Uẩn Ninh là thích Giang Thịnh.
Vậy chẳng phải kiếp này hắn sẽ không còn liên quan gì tới nàng nữa sao ?
Ôn Hành ngẩn người .
Hắn không muốn không còn liên quan tới Uẩn Ninh nữa.
Rõ ràng trước nay luôn cho rằng Uẩn Ninh và hắn không phải cùng một loại người .
Nhưng hắn lại không muốn tách rời nàng nữa.
Khi nhìn thấy Uẩn Ninh trói mình lại rồi giam cầm hành hạ, Ôn Hành đứng bên cạnh nhìn , không thể phủ nhận trong lòng dâng lên niềm vui sướng.
Tình cảm sau này của Giang Thịnh và Uẩn Ninh có tốt đến đâu thì sao chứ?
Uẩn Ninh chẳng phải vẫn không bỏ được hắn sao ?
Ước chừng là đã đặt hắn trong lòng cả một đời, nên vừa quay về đã muốn thân cận với hắn .
Thủ đoạn tuy có hơi quá đáng.
Nhưng Ôn Hành hiểu.
Yêu càng sâu, trách càng nặng.
Uẩn Ninh nhất định là oán hắn c.h.ế.t quá sớm.
Để nàng trút giận một chút cũng là điều nên làm .
Nhưng sau đó nàng lại sai người ném hắn ở cổng thành, hắn liền không hiểu nổi nữa.
Sao nàng có thể để hắn chật vật như vậy trước mặt mọi người ?
Nàng còn tiếp nhận thánh chỉ thành thân với Giang Thịnh.
Ôn Hành bắt đầu hoảng sợ.
Sao lại thành ra thế này ?
Hắn theo Uẩn Ninh nghe đám công t.ử ăn chơi bàn tán về mình , cũng nghe ra dụng tâm khác thường của Ôn Ngọc.
Còn nhìn thấy dáng vẻ mất mặt muốn sống muốn c.h.ế.t của chính mình .
Sống lại một lần , sao lại thành ra như thế này ?
Chẳng phải Uẩn Ninh và hắn nên ân ái cả đời sao ?
Hắn không còn để tâm tới Lương Tễ Nguyệt nữa.
Thậm chí quên mất mình từng ngưỡng mộ nàng đến mức nào.
Hắn chỉ muốn Uẩn Ninh lại đối xử với hắn như trước kia .
Lần này hắn nguyện ý làm một tục nhân.
Làm một tục nhân, đắm chìm trong tình yêu, giống như Giang Thịnh cùng nàng vui vẻ cả đời cũng rất tốt .
Rồi hắn chờ được việc Uẩn Ninh muốn hắn làm trắc thất.
Nếu là Uẩn Ninh trước kia thì chắc chắn không nỡ đối xử với hắn như vậy .
Trong chuyện
này
nhất định
đã
xảy
ra
sai sót gì đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/uan-ninh/chuong-12
Khi Giang Thịnh tới công chúa phủ, cơn phẫn nộ của Ôn Hành đạt tới cực điểm.
Sau một trận trời đất quay cuồng.
Ôn Hành phát hiện mình một lần nữa trở thành “Ôn Hành”.
Hắn nhìn đôi tay của mình , có thể chạm vào đồ vật thật sự.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/uan-ninh/ngoai-truyen-on-hanh-2.html.]
Khi Uẩn Ninh bước vào thăm hắn , hắn suýt chút nữa không khống chế được bản thân .
Nhưng hắn không thể vội.
Uẩn Ninh bây giờ không còn thích hắn như trước nữa.
Nàng đã bị Giang Thịnh câu mất hồn rồi .
Hắn phải ở lại bên cạnh nàng.
Nàng sẽ lại thích hắn lần nữa.
Cho nên… “Làm trắc thất cũng được .”
Nhưng Uẩn Ninh lại để tâm lời của Giang Thịnh.
Nàng không cần hắn .
Chính nàng biến hắn thành ra thế này , sao nàng có thể không cần hắn ?
Trước khi bị gia đinh đưa về phủ, hắn để lại vài chữ.
Hắn muốn nhắc nhở Uẩn Ninh rằng, nàng từng giam cầm hắn suốt một tháng, nàng không phải hoàn toàn không để tâm tới hắn .
Nhưng bức thư ấy chìm xuống đáy biển, mãi tới lúc hắn sắp bị đưa tới Thanh Châu cũng không có hồi âm.
Hắn không muốn đi , nhưng lại không thể không đi .
Hắn phải nghĩ cách ở lại .
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Chỉ khi ở lại mới còn khả năng.
Hắn nghĩ tới Thái hậu, tính chuẩn thời gian, tính chuẩn tâm tư của Thái hậu, cố ý nhắc tới tình cảm giữa mình và Uẩn Ninh.
Đúng như hắn nghĩ.
Hắn thành công trở thành trắc phu của Uẩn Ninh.
Nhưng hắn không bỏ lỡ ánh mắt chán ghét của Uẩn Ninh lúc hoàng thượng tuyên bố chuyện đó.
Hắn vừa sợ hãi, vừa nghĩ, chỉ là nhất thời thôi.
Uẩn Ninh sẽ lại thích hắn .
Dù sao hắn cũng là người mà ngay từ đầu Uẩn Ninh đã thích.
Lần này hắn đã nghĩ kỹ rồi .
Hắn sẽ giống như Uẩn Ninh từng để tâm hắn mà làm vài chuyện cho nàng.
Nhưng hắn mãi không chờ được Uẩn Ninh.
Hắn đích thân xuống bếp nấu canh cho nàng, nguyện ý trở thành một tục nhân vì nàng.
Vết thương trên tay hắn chỉ chờ được phủ y tới.
Uẩn Ninh ngay cả một lời hỏi han cũng không nhắn tới.
Ôn Hành bắt đầu chần chừ.
Hắn nghi ngờ chính mình .
Liệu Uẩn Ninh còn có thể thích hắn nữa sao ?
Vì sao Uẩn Ninh không chỉ không thích hắn , mà còn trêu đùa hắn ?
Chỉ vì Giang Thịnh thôi sao ?
Hắn đâu có điểm nào kém Giang Thịnh.
Hắn suy nghĩ đi suy nghĩ lại .
Rốt cuộc ban đầu Uẩn Ninh thích hắn ở điểm nào?
Sự kiêu ngạo của hắn ?
Sự lạnh lùng thanh cao của hắn ?
Sự coi thường mọi thứ của hắn ?
Hắn không thể quá chủ động.
Như vậy sẽ không còn là dáng vẻ mà nàng từng thích nữa.
Rồi lại chờ tới lời chỉ trích của Ôn Ngọc, từng câu từng chữ đều nói hắn không xứng với Uẩn Ninh.
Ôn Hành vốn muốn phản bác lại .
Nhưng trong lòng bỗng đau dữ dội, phun ra một ngụm m.á.u.
Chính lúc ấy hắn mới nhận ra .
Uẩn Ninh thật sự sẽ không thích hắn nữa.
Uẩn Ninh còn tới thăm hắn sao ?
Không.
Uẩn Ninh có nhớ khúc nhạc hắn đàn là khúc nhạc riêng viết cho nàng không ?
Không.
Uẩn Ninh có đau lòng vì cái c.h.ế.t của hắn không ?
Không.
Ôn Hành nghĩ tới bản thân năm xưa.
Không thích tình yêu mãnh liệt như lửa của Uẩn Ninh.
Đúng là quá ngu ngốc rồi .
Lúc này Ôn Hành mới chậm chạp nhận ra …
Thì ra không được để tâm lại đau khổ đến vậy .
- Hoàn văn -
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.