Loading...
Căn phòng dưới tầng hầm biệt thự họ Lâm đêm nay không còn mùi tinh dầu oải hương quen thuộc, mà thay vào đó là một mùi hương lạ lẫm, sắc lạnh như mùi tuyết tan trên mặt kim loại. Ánh đèn trần rọi xuống, trắng xóa và gắt gỏng, phủ lên Lâm Ý An một lớp hào quang giả tạo, biến cô thành một tạo vật mỏng manh đang nằm đợi giờ phút bị tước bỏ đi linh hồn. Tứ chi cô bị cố định bởi những vòng đai da lạnh buốt, nhưng thứ giam cầm cô thực sự lại chính là sự tỉnh táo đến tàn nhẫn của các giác quan.
Do sức khỏe đã cạn kiệt sau những năm tháng làm "trạm tiếp tế" cho chị gái, liều t.h.u.ố.c an thần chỉ đủ để khóa c.h.ặ.t đôi môi và khiến các khối cơ trở nên nặng nề như chì, nhưng nó lại hoàn toàn bất lực trước tâm trí đang gào thét của cô. Ý An nằm đó, cảm nhận rõ rệt từng luồng khí lạnh từ chiếc máy điều hòa đang thổi thốc vào cơ thể, nghe thấy tiếng lạch cạch của những món đồ vật nhỏ bằng bạc đang được sắp xếp ngăn nắp trên khay. Cô nghe cả tiếng bước chân vội vã của mẹ mình bên ngoài cánh cửa kính, tiếng bà thầm thì đầy nôn nóng: "Chuyến tàu sắp khởi hành rồi , hãy nhanh ch.óng mang hành lý sang cho Nhược Nhược."
Hành lý... Hóa ra trong mắt người mẹ ấy , trái tim của cô chỉ là một món hành lý quá khổ mà cô lỡ tay cầm nhầm từ lúc sinh ra , và giờ là lúc phải trả lại cho người chủ thực sự của nó.
Một bức màn trắng được kéo lên, chia cắt thế giới của Ý An thành hai nửa. Cô chỉ còn có thể nhìn trân trân vào ánh đèn tròn trên trần nhà – thứ ánh sáng vô hồn đang chứng kiến cuộc "tháo rời" lớn nhất đời mình . Đột nhiên, Ý An cảm nhận được một sự buốt giá tột cùng xâm chiếm lấy l.ồ.ng n.g.ự.c. Không có nỗi đau nào được mô tả bằng m.á.u hay d.a.o kéo, mà đó là cảm giác của một sợi dây đàn đang bị căng quá mức, chuẩn bị đứt lìa trong một bản giao hưởng câm lặng. Cô thấy l.ồ.ng n.g.ự.c mình bỗng chốc trở nên trống trải, một sự hụt hẫng đến kinh hoàng như thể ai đó vừa thò tay vào sâu trong linh hồn cô và rút đi sợi dây liên kết duy nhất giữa cô với cõi đời.
Lúc này , đôi mắt của Ý An bắt đầu kể lại một câu chuyện mà ngôn từ không bao giờ chạm tới được . Ban đầu, đôi đồng t.ử ấy giãn ra vì sự tuyệt vọng tột cùng. Đó là ánh mắt của một đứa trẻ bị bỏ lại giữa cánh đồng tuyết trắng, nhìn thấy bóng lưng của cha mẹ mình đang dần khuất xa mà không một lần ngoảnh lại . Cô nhìn vào ánh đèn, và trong vầng sáng ch.ói lòa ấy , cô thấy lại hình ảnh mình năm sáu tuổi đứng nép sau cánh cửa nhìn chị gái ăn bánh kem, thấy lại những lần mình lén dầm mưa chỉ để mong một cái xoa đầu. Tất cả những hy vọng nhỏ nhoi ấy giờ đây hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi, lặng lẽ chảy tràn vào mang tai, mặn chát và đắng cay. Cô muốn hỏi, muốn dùng ánh nhìn này để chất vấn cái định kiến nghiệt ngã đã bóp nghẹt đời mình : "Tại sao sự khỏe mạnh của con lại là lý do để mẹ bắt con phải biến mất?"
Nhưng khi cái sự trống rỗng kia đạt đến đỉnh điểm, khi cô cảm thấy mình như một cánh diều vừa bị cắt đứt dây, ánh mắt Ý An bỗng đổi khác. Sự tuyệt vọng dần tan đi , nhường chỗ cho một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ. Đó là ánh mắt của sự giải thoát. Đúng lúc ấy , qua lớp cửa kính mờ đục, bóng hình Trình Mặc hiện ra . Anh điên cuồng đập tay vào kính, gương mặt anh biến dạng vì nỗi đau mất mát đang cận kề. Anh gào thét tên cô, nhưng âm thanh ấy chỉ còn là những tiếng động đục ngầu qua màn sương mù của nhận thức.
Ý An nhìn anh . Trong giây phút cuối cùng, gương mặt anh là màu sắc duy nhất còn sót lại trong thế giới trắng xóa của cô. Cô không còn thấy hận thù bố mẹ , cũng không còn thấy tiếc nuối thân xác này . Cô dùng chút tàn lực cuối cùng của ý thức, khẽ mấp máy đôi môi nhợt nhạt như gửi đến anh một hơi thở nhẹ nhàng: "Em trả hết rồi ... anh cũng hãy tự do nhé."
"Tít... tít... tít..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vat-du-phong/chuong-8-ket.html.]
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
Màn hình đo nhịp tim phát ra một tiếng dài dằng dặc, ch.ói tai, vang vọng khắp căn hầm như tiếng còi tàu cuối cùng rời ga. Dòng kẻ màu xanh trên màn hình vụt tắt, trở thành một đường thẳng tắp vô hồn, đ.á.n.h dấu sự kết thúc của một kiếp người dự phòng. Ánh sáng trong mắt Ý An lịm dần, đôi đồng t.ử dần mất đi tiêu cự nhưng vẫn giữ nguyên một vẻ thanh thản đến đau lòng. Cô ra đi giữa sự tỉnh táo đến tàn nhẫn, mang theo bí mật về cơn đau xé lòng vào lòng đất sâu.
Lâm Ý An
đã
thực sự rời
đi
. Cô
không
còn là một kho phụ tùng,
không
còn là chiếc bóng dư thừa. Cô
đã
trả
lại
cho gia đình họ Lâm trái tim khỏe mạnh nhất, mạng sống nguyên vẹn nhất, để đổi lấy một sự tự do vĩnh hằng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vat-du-phong/chuong-8
Kể từ giây phút
này
, mỗi
hơi
thở của Lâm Nhược sẽ mang theo
hơi
lạnh từ linh hồn của em gái, và mỗi nhịp đập trong l.ồ.ng n.g.ự.c
người
chị sẽ là một tiếng chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở về tội ác của những kẻ
đã
nhẫn tâm tháo rời một mầm sống để chắp vá cho một cuộc đời khác.
Trong bóng tối của tầng hầm, Lâm Ý An nằm đó, l.ồ.ng n.g.ự.c giờ đây là một khoảng không tĩnh lặng. Cô đã thắng, vì cuối cùng họ chỉ có thể lấy được trái tim của cô, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có được sự lương thiện và linh hồn thuần khiết mà cô đã mang theo sang thế giới bên kia .
Sau cái đêm trái tim của Lâm Ý An bị nhấc ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c khi cô vẫn còn tỉnh táo, ngôi biệt thự họ Lâm bỗng chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn người . Không có tang lễ, không có tiếng khóc thương, cũng chẳng có một nén nhang nào được thắp lên cho đứa con gái thứ hai. Ý An được lặng lẽ hỏa táng, rồi trong một đêm mưa gió, bà Lâm đã sai người đem tro cốt rải xuống dòng sông chảy xiết ngoài thành phố. Bà nói , phải làm thế để linh hồn đứa trẻ khỏe mạnh ấy tan biến đi , để nó đừng quay về ám vào trái tim đang hồi sinh của Lâm Nhược. Họ tưởng rằng bằng cách xóa sạch dấu vết của Ý An, họ sẽ có thể tận hưởng sự hạnh phúc trên m.á.u thịt của cô. Nhưng họ đã lầm, bản án thực sự dành cho họ vốn dĩ không nằm trên những tờ giấy cáo trạng của pháp luật, mà nó bắt đầu từ chính nhịp đập đầu tiên trong l.ồ.ng n.g.ự.c của người chị gái.
Sự thật bị phanh phui không phải do sự tình cờ, mà là nhờ một cuộc trả thù thầm lặng và điên cuồng của Trình Mặc. Anh đã biến mất sau đêm định mệnh đó, để rồi ba tháng sau quay trở lại như một bóng ma, mang theo toàn bộ bằng chứng về những ca mổ phi pháp, những bản cam kết bị cưỡng ép và cả cuốn nhật ký đẫm m.á.u mà Ý An đã giấu kín. Khi những trang viết nắn nót của Ý An được công khai trên mặt báo, cả xã hội đã bùng nổ trong sự ghê tởm. Người ta nhìn vào nhà họ Lâm không phải như những bậc cha mẹ đáng thương có con bị bệnh, mà như những con quỷ đội lốt người .
Ông Lâm bị bắt ngay tại văn phòng, nhận án tù chung thân vì tội chủ mưu g.i.ế.c người và mua chuộc y tế. Ở trong tù, ông ta không c.h.ế.t ngay, mà bị một cơn tai biến khiến nửa thân người liệt giường. Ông ta nằm đó, trong căn phòng giam ẩm thấp, ú ớ không thành tiếng, đôi mắt đục ngầu chỉ có thể nhìn lên trần nhà. Người ta nói rằng, cứ mỗi khi đêm về, ông ta lại cố dùng bàn tay duy nhất còn cử động được để bấu c.h.ặ.t lấy n.g.ự.c trái, như thể đang cảm nhận nỗi đau bị xẻ thịt mà con gái ông đã từng chịu đựng.
Bà Lâm thì nhận bản án hai mươi năm, nhưng bà đã phát điên chỉ sau một tháng ngồi sau song sắt. Trong cơn điên loạn, bà luôn miệng gọi tên Ý An, nhưng không phải để xin lỗi , mà để van xin cô đừng đứng ở góc phòng nhìn bà bằng đôi mắt trống rỗng. Bà dùng móng tay tự cào nát l.ồ.ng n.g.ự.c mình , rạch những đường dài rướm m.á.u vì tin rằng Ý An đang đòi lại trái tim từ bà. Những tiếng gào thét của bà vang vọng khắp hành lang nhà tù mỗi đêm, trở thành một nỗi ám ảnh cho bất kỳ phạm nhân nào đi ngang qua. Cả hai người họ sống trong cảnh không ai thăm nuôi, không ai thừa nhận, mục rữa dần theo thời gian trong sự ghẻ lạnh của nhân gian.
Nhưng kẻ chịu hình phạt đau đớn nhất lại chính là Lâm Nhược. Trái tim của Ý An vốn quá khỏe mạnh, nó đập mạnh mẽ trong l.ồ.ng n.g.ự.c mảnh mai của chị gái như một sự nhắc nhở thường trực. Lâm Nhược bắt đầu bị dày vò bởi cái gọi là "ký ức tế bào". Cô bắt đầu mơ những giấc mơ của Ý An, cảm nhận được mùi cồn y tế xộc vào mũi và cảm giác buốt giá của d.a.o mổ. Cô nhìn vào gương và thấy gương mặt mình nhưng lại hiện lên ánh mắt tuyệt vọng của em gái. Sự dằn vặt khiến Lâm Nhược không thể ăn, không thể ngủ. Cuối cùng, cô đã làm một việc khiến tất cả bàng hoàng: Lâm Nhược âm thầm ngừng uống t.h.u.ố.c chống thải ghép. Cô chọn cách để cơ thể tự hủy hoại, để trái tim ấy ngừng đập như một sự trả nợ muộn màng. Cô c.h.ế.t trong cô độc tại một bệnh viện tâm thần, trước khi nhắm mắt còn cố thều thào một câu: "Trả lại cho em..."
Kết thúc tất cả, chỉ còn lại Trình Mặc. Anh bị tước bằng hành nghề bác sĩ, sống lặng lẽ trong một căn nhà nhỏ ven sông – nơi tro cốt Ý An đã tan vào dòng nước. Mỗi năm vào ngày giỗ của cô, anh lại mang một bó hoa trắng đến đặt bên bờ sông, ngồi đó cho đến khi bình minh ló rạng. Anh sống một cuộc đời không vợ con, không người thân , như một kẻ canh mộ cho một linh hồn không có nấm mồ. Ngôi biệt thự nhà họ Lâm giờ đây chỉ còn là một phế tích hoang tàn, cỏ dại mọc lút đầu người , nơi người ta thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng khóc thút thít của một cô gái nhỏ. Lâm Ý An đã c.h.ế.t để giải thoát cho mình , nhưng sự hiện diện của cô đã trở thành một bản án không hình hài, giam cầm tất cả những kẻ tội lỗi vào một đời dằn vặt, nơi sự sống thực chất còn tàn khốc hơn cả cái c.h.ế.t.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.