Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chiếc ví da cầm tay màu đen của cô nằm lệch góc so với vị trí cũ. Khi Diệp mở khóa kéo ra , cô sững sờ khi thấy các ngăn ví bên trong bị xáo trộn. Thẻ ngân hàng bị cắm ngược đầu, những tờ hóa đơn mua sắm bị lôi ra ngoài và nhét lại một cách cẩu thả. Ngay cả ngăn nhỏ đựng những đồng tiền xu may mắn của cô cũng bị mở tung.
Trực giác nhạy bén của một người phụ nữ mách bảo cô chuyện gì đã xảy ra . Diệp bước ra phòng khách, nơi mẹ chồng đang ngồi xem tivi.
"Mẹ ơi," - Diệp cố giữ cho giọng mình không bị run lên - "Mẹ có thấy ai đụng vào ví tiền của con không ạ? Con thấy đồ đạc bên trong bị lệch hết cả."
Mẹ chồng cô không quay đầu lại , mắt vẫn dán vào màn hình tivi đang chiếu dở một bộ phim truyền hình dài tập:
"À, tao mở ra xem mày còn tiền mặt không để nhờ mua hộ tao mấy cân hoa quả thắp hương rằm. Mà tao thấy trong ví mày toàn thẻ là thẻ, chả có mấy đồng tiền giấy cả."
Câu trả lời thản nhiên đến mức tàn nhẫn ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của Diệp. Việc tự ý lục lọi ví tiền của người khác là hành vi xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng nhất, là ranh giới tối thiểu của sự tôn trọng giữa con người với con người . Nhưng ở đây, mẹ chồng cô coi đó là việc hiển nhiên như lấy một cái bát, cái đũa trong bếp.
Diệp cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ, nước mắt ức nghẹn chực trào ra . Cô không thể trực tiếp cãi vã hay dạy bảo mẹ chồng, điều đó sẽ biến cô thành một đứa con dâu hỗn láo, ghê gớm trong mắt họ hàng. Cô cần chồng mình lên tiếng.
Tối hôm đó, khi Thanh đi làm về và bước vào phòng tắm, Diệp đợi anh tắm xong rồi kéo anh ngồi xuống mép giường. Cô nắm lấy tay anh , giọng khẩn thiết nhưng cố gắng kiềm chế cảm xúc:
"Anh Thanh, em thực sự cần anh nói chuyện với mẹ một chút. Những ngày qua mẹ dùng sữa rửa mặt, cốc đ.á.n.h răng của em, em đều tự dọn dẹp và thay mới, không nói một lời. Nhưng hôm nay mẹ lục cả ví tiền của em nữa. Đó là đồ dùng cá nhân cực kỳ riêng tư của em. Em nghĩ nếu em nói thẳng với mẹ thì không hay lắm, mẹ sẽ nghĩ em khinh rẻ mẹ hay khó tính. Anh là con trai ruột, anh lựa lời nhắc nhở mẹ giúp em được không ?"
Thanh đang mải bấm điện thoại xem kết quả một trận bóng đá. Anh nghe Diệp nói nhưng mắt không hề rời khỏi màn hình. Anh ậm ừ:
"Rồi rồi , để anh xem thế nào đã . Mẹ già rồi , em chấp nhặt làm gì."
"Anh có nghe em nói không ?" - Diệp lay mạnh cánh tay anh - "Đây không phải là chấp nhặt. Đây là sự tôn trọng tối thiểu. Em đang rất stress, em sắp đẻ rồi anh có biết không ?"
"Biết
rồi
,
anh
biết
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vet-ran-trong-can-bep-nho/chuong-2
Khổ quá,
có
tí chuyện mà cứ
làm
sồn sồn lên." - Thanh càu nhàu, lật
người
nằm
quay
lưng
lại
phía cô, nhanh ch.óng chìm
vào
giấc ngủ với những tiếng ngáy đều đặn.
Sự thờ ơ của Thanh giống như một lưỡi d.a.o sắc lẹm cứa vào lòng Diệp. Người đàn ông cô chọn làm chồng, người hứa sẽ che chở cho cô trước mọi giông bão, giờ đây lại đứng ngoài cuộc trước những tổn thương tinh thần mà cô đang phải gánh chịu ngay trong chính ngôi nhà của mình .
Ngày hôm sau là một ngày định mệnh mà Diệp sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vet-ran-trong-can-bep-nho/chuong-2.html.]
Đó là một ngày cuối tuần oi bức. Diệp cảm thấy cơ thể nặng nề, những cơn đau lâm râm ở bụng dưới xuất hiện ngày một dày đặc hơn. Cô biết ngày sinh đã cận kề lắm rồi .
Chiều hôm đó, Thanh đi siêu thị về, mang theo một bộ cốc đôi bằng sứ men lam rất đẹp mà Diệp đã thầm ao ước từ lâu để hai vợ chồng dùng chung khi uống trà chiều. Diệp khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bộ cốc, cảm giác tủi thân đêm qua tạm thời vơi bớt. Cô nghĩ thầm: Chắc anh ấy mua để dỗ dành mình đây.
Nhưng nụ cười trên môi Diệp chưa kịp nở trọn vẹn đã tắt ngấm.
Thanh bóc hộp giấy, lấy hai chiếc cốc ra rửa sạch dưới vòi nước. Sau đó, anh cầm một chiếc mang vào bàn trà phòng khách đặt trước mặt mẹ mình :
"Mẹ ơi, con mới mua cái cốc này đẹp lắm, mẹ dùng uống nước ấm nhé."
Chiếc cốc còn lại , Thanh đặt lên bàn làm việc của mình , thản nhiên pha một ly cà phê đá.
Diệp đứng sững lại ở cửa bếp. Bộ cốc đôi – biểu tượng cho tình yêu và sự gắn kết của hai vợ chồng, thứ mà cô hằng mong ước – giờ đây bị chồng cô chia đôi một cách thản nhiên để dâng lên cho mẹ anh ta một cái, anh ta một cái. Cô hoàn toàn bị gạt ra ngoài lề, như một người dưng nước lã trong căn nhà này .
Một ngọn lửa giận dữ, uất hận tích tụ suốt bao nhiêu ngày qua bỗng chốc bùng cháy dữ dội trong l.ồ.ng n.g.ự.c Diệp. Cô bước ra phòng khách, đứng trước mặt Thanh, giọng cô run lên bần bật vì giận dữ:
"Anh Thanh! Anh giải thích thế nào về việc này ?"
Thanh ngước lên nhìn cô, nhíu mày đầy vẻ ngạc nhiên:
Lavie
"Việc gì? Cái cốc này á? Thì mẹ không có cốc riêng, anh đưa mẹ một cái dùng tạm có sao đâu ?"
"Đó là bộ cốc đôi của chúng ta !" - Diệp gần như hét lên, nước mắt rơi lã chã - "Tại sao bất kể chuyện gì xảy ra trong nhà này , anh cũng không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em? Từ chuyện sữa rửa mặt, chuyện bàn trang điểm, chuyện mẹ lục ví tiền của em... em nói với anh thì anh giả câm giả điếc. Giờ đến cái cốc đôi này anh cũng tự tiện đem chia cho mẹ anh . Anh coi em là cái gì trong cái nhà này hả Thanh?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.