Loading...
Mang t.h.a.i được hơn năm tuần.
Vào đúng ngày sinh nhật tôi , chồng tôi vì muốn chọc cho cô thanh mai của anh ta vui nên đã rút ghế của tôi ra .
Khiến tôi ngã trước mặt mọi người .
Cô thanh mai của anh ta lập tức bật cười trở lại .
Tôi cố nhịn cơn đau quặn thắt trong bụng, hất thẳng cả bàn thức ăn lên mặt anh ta và cô bạch nguyệt quang kia .
Thế mà anh ta lại trách tôi :
“Đang yên đang lành sinh nhật vui vẻ, em nhất định phải làm không khí căng thẳng như vậy sao ? Mau xin lỗi An An đi .”
01
Lúc Thẩm Độ nói câu này , anh ta siết c.h.ặ.t lấy tay tôi .
Giống như nếu tôi không xin lỗi thì sẽ không cho tôi bước ra khỏi căn phòng này .
Xung quanh, mọi người vừa an ủi Trần An An đang tủi thân đến bật khóc , vừa trách móc tôi :
“ Đúng đó Tống Chân, An An tâm trạng không tốt , mọi người chỉ đùa một chút để cô ấy vui thôi mà, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của cậu , cần gì phải chấp nhặt như vậy ?”
Tôi vừa tức vừa đau, cố nén nước mắt đang muốn trào ra , chộp lấy chiếc ghế bên cạnh ném về phía đám người đó.
Chiếc ghế đập mạnh lên bàn ăn.
Trần An An vừa lúc bị một tô thức ăn nóng hất vào mặt, hét lên một tiếng, Thẩm Độ lập tức đau lòng chạy tới xem tình trạng của cô ta .
Sau đó phẫn nộ nhìn tôi :
“Tống Chân, mọi người tổ chức sinh nhật cho em, chỉ đùa một chút thôi, em phát điên cái gì vậy ?”
“ Tôi cũng chỉ đùa một chút thôi, vậy các người làm gì mà nghiêm túc thế?”
Trần An An tái mặt đứng một bên, cố nhịn nước mắt:
“Anh Thẩm Độ, chắc chị Tống Chân không thích em, em không nên tới đây, em đi trước đây.”
Đương nhiên Thẩm Độ không thể để cô ta đi như vậy , anh ta chắn trước mặt cô ta :
“Em đi cái gì mà đi ? Người nên đi là cô ấy !”
Nói xong mặt mày u ám, kéo mạnh tôi qua:
“Tống Chân, cho dù em không thích An An đến đâu thì cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ! Mau xin lỗi An An!”
Giống như nếu tôi không xin lỗi thì chuyện hôm nay sẽ không thể kết thúc.
Tai tôi ù đi , tức đến mức đầu óc choáng váng, chỉ muốn cầm ghế đập c.h.ế.t anh ta , nhưng bụng lại đau dữ dội.
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên có người hét lên:
“Thẩm Độ, vợ cậu chảy rất nhiều m.á.u ở chân.”
Lúc này mọi người mới nhìn thấy chân tôi toàn là m.á.u.
Vì tôi mặc váy đỏ nên lúc đầu không ai chú ý.
02
Thẩm Độ sững người , nhìn thấy m.á.u trên chân tôi và dưới đất, đầu óc lập tức trống rỗng một lúc:
“Chuyện gì vậy ? Em không khỏe chỗ nào à ? Sao lại chảy m.á.u?”
Nghe nói chảy m.á.u, lúc này tôi mới cảm nhận được cảm giác ấm nóng nơi bắp chân, ban đầu còn tưởng là nước canh b.ắ.n vào nên không để ý.
Nhưng
giờ phút
này
,
tôi
lại
không
hiểu
sao
thấy hoảng loạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vi-muon-tieu-tam-vui-anh-ta-lam-con-cua-chung-toi-ra-di-mai-mai/chuong-1
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vi-muon-tieu-tam-vui-anh-ta-lam-con-cua-chung-toi-ra-di-mai-mai/1.html.]
Bởi tôi đột nhiên nhận ra , kinh nguyệt của mình đã trễ một tuần.
Nghĩ tới đây, tôi bắt đầu sợ hãi.
“Mau đưa tôi tới bệnh viện!”
Đến bệnh viện, lời bác sĩ nói càng khiến tôi tuyệt vọng:
“Thai phụ xuất huyết nghiêm trọng dẫn đến sảy thai, cần lập tức phẫu thuật.”
Trước mắt tôi tối sầm.
Tôi thuộc thể chất khó mang thai, cực kỳ khó có con.
Nhưng Thẩm Độ lại vô cùng thích trẻ con.
Một năm nay, vì muốn m.a.n.g t.h.a.i đứa bé này , tôi không ngừng tiêm t.h.u.ố.c uống t.h.u.ố.c.
Trên cánh tay đều là những vết bầm tím xanh tím.
Uống t.h.u.ố.c đông y đến mức muốn nôn.
Còn phải đối mặt với hết lần này đến lần khác thất vọng và đau khổ vì không thể mang thai.
Người thân bạn bè đều khuyên tôi từ bỏ.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Thẩm Độ bế con người khác với vẻ mặt vô cùng yêu thích, tôi lại tiếp tục cố gắng.
Dù thế nào cũng muốn có một kết tinh tình yêu với anh ta .
Nhưng tôi không ngờ, khoảnh khắc biết con đến cũng chính là khoảnh khắc mất đi con.
Bác sĩ rõ ràng cũng rất tức giận:
“Ghế là thứ có thể tùy tiện rút đi sao ? Trước đây từng có người vì kiểu đùa này mà bị liệt suốt đời đấy! Anh còn là chồng cô ấy , không biết chuyện này nghiêm trọng thế nào sao !”
Thẩm Độ rõ ràng cũng không ngờ một trò đùa của mình lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy .
“Xin lỗi , anh không biết em mang thai, lúc đó chỉ là thấy An An không vui nên muốn làm cô ấy vui một chút, em cũng biết anh và cô ấy lớn lên cùng nhau , mọi người chỉ đùa cho vui thôi… anh không ngờ lại thành ra thế này .”
Nhưng Trần An An không vui thì liên quan gì tới tôi ?
Dựa vào đâu mà cô ta lấy tôi ra làm trò vui?
Hơn nữa trước đây Trần An An từng theo đuổi anh ta , vậy mà anh ta không hề nhắc tới nửa lời.
Tôi muốn mắng anh ta , nhưng đau đến mức không nói nổi một chữ, bị bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật.
Trong lúc phẫu thuật, cảm nhận dụng cụ khuấy động trong cơ thể mình , đứa bé từng chút từng chút biến mất sạch sẽ.
Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình cũng như bị dụng cụ đó nghiền nát từng chút một.
Tôi lại nhớ tới cảnh vừa rồi , Thẩm Độ kéo tôi lại bắt tôi xin lỗi Trần An An.
Không thể khống chế mà nhớ lại từng chi tiết trong những năm qua tôi ở bên Thẩm Độ.
Lúc này mới phát hiện, thật ra mọi thứ đã sớm có dấu hiệu rồi .
03
Tôi và Thẩm Độ ở bên nhau mười năm, kết hôn năm năm.
Lúc ở bên nhau , cả hai gia đình đều rất nghèo.
Anh ta nghèo, tôi cũng nghèo.
Nhưng anh ta luôn như dâng hiến tất cả, đem hết những gì mình có cho tôi .
Thời cấp ba, chúng tôi chẳng có gì trong tay.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.