Loading...
Đêm đó, Thanh Trúc tưởng mình sẽ hồi hộp đến mất ngủ, nhưng thực tế lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nói khoa học hơn, là vì thuốc cô uống có tác dụng giảm đau và an thần. Nói theo kiểu duy tâm... có lẽ là vì Minh Đạt nằm bên cạnh, mang đến cho cô cảm giác an toàn rất lớn.
Khi tỉnh dậy,Minh Đạt đã không còn bên cạnh, chỉ còn tiếng nước chảy nhỏ giọt trong nhà vệ sinh.
Anh ấy lại đang tắm?
Thanh Trúc hơi băn khoăn, dường như cũng không cảm thấy anh ấy có tính sạch sẽ thái quá.
Tuy nhiên,Minh Đạt nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, nhưng chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông. Lồng ngực trần đầy những giọt nước trong suốt lấp lánh, khiến anh trông lấp lánh.
Ngón tay Thanh Trúc vẫn nắm chặt tấm chăn, mặt cô lập tức đỏ bừng, vội vã chuyển hướng tầm mắt, nhưng cảnh tượng đầy sức mạnh đó vẫn khắc sâu vào tâm trí cô.
Thật đẹp... hoặc có thể nói là gợi cảm.
Xương quai xanh nổi bật, cơ bắp săn chắc, các đường cong cơ bụng rõ ràng, thậm chí còn có đường cong "người cá" kéo dài đến phần kín đáo.
Những hình xăm đen trên tay anh, lúc này trông không còn đáng sợ nữa, mà lại có vẻ gợi cảm đặc biệt.
Cô chợt hiểu ra những gì bạn học từng nói về thân hình khiến người ta chảy máu mũi, là như thế nào.
Hai tay che mặt, cô nhẹ nhàng hít vào, tại sao cô thấy, anh ấy lần này, lại đẹp hơn lần trước nữa?
Tiếng nước dần gần lại, cô cảm thấy Minh Đạt đã ngồi lên giường cạnh mình.
"Đi rửa mặt đi." Giọng anh trầm xuống nhưng rất bình tĩnh.
"Được... được rồi." Thanh Trúc cứng đờ người, lóng ngóng bước vào nhà vệ sinh.
Cô ngồi trên bồn cầu, ôm mặt đang nóng ran, muốn hét lên.
Cô không nên nhất thời bị mê hoặc mà đồng ý ngủ cùng anh...
Ôi trời ơi, chắc chắn anh ấy thấy cô đỏ mặt, thật xấu hổ.
Khi ra khỏi phòng tắm, đã mất ba mươi phút.
Mặt Thanh Trúc vẫn còn hơi đỏ, là nhiệt độ không thể giảm đi dù đã dùng nước lạnh.
Minh Đạt mở cửa sổ ban công, đang dùng bếp nướng trứng.
Anh vẫn chỉ mặc một chiếc quần đùi thể thao rộng rãi, trần thân trên, một tay cầm chảo, nhẹ nhàng vung lên, khiến trứng trong chảo lật một vòng.
"Có muốn thử trứng lòng đào không?" Anh ngẩng đầu nhìn cô.
Thanh Trúc liếc mắt nhìn sang trái rồi phải, vẫn không dám nhìn anh, lặng lẽ gật đầu.
Không bao lâu sau,Minh Đạt bưng hai đĩa đến bàn nơi cô ngồi.
Sándwich thịt bò nướng kèm trứng ốp la, kèm trái cây cắt sẵn và sữa.
Thanh Trúc nhìn cách bày trí đẹp mắt, mới phát hiện ra, hóa ra những chiếc sándwich cô ăn trước đây đều do anh làm.
Thật ngạc nhiên.
Cô tò mò hỏi anh: "Anh biết nấu ăn à?"
"Không biết."Minh Đạt phủ nhận, "Anh chỉ biết làm sándwich."
Nhưng cô cũng chưa từng thấy sándwich nào có nhiều nguyên liệu như vậy... thịt bò nướng chắc là nướng ngay tại chỗ nhỉ?
Thanh Trúc cắn một miếng sándwich, nghiêng đầu nhìn anh, nuốt thức ăn xuống rồi nói với vẻ e thẹn: "Em biết nấu ăn đấy."
Ừm, cảm thấy mình giỏi hơn anh ở khía cạnh này một chút.
Minh Đạt thong thả ăn, "Vậy sau này em làm cho anh ăn nhé?"
"Ừ!" Thanh Trúc mạnh mẽ gật đầu.
Anh làm san quých cho cô, cô cũng sẽ làm món ngon cho anh.
Nói chuyện thoải mái như vậy, cô dần không còn thấy khó chịu khi anh trần thân trên nữa.
Mà càng nhìn càng... thích.
Cô giả vờ quạt gió cho mình, cố gắng làm dịu đi sự nóng ran trên mặt.
"Uống sữa xong cho bữa nha."Minh Đạt lại nói.
Thanh Trúc uống xong sữa, cảm thấy no căng.
"Chúng ta cần đi tàu cao tốc đến sân bay tỉnh."Minh Đạt chống cằm nhìn cô, "Bây giờ cơ thể em thế nào?"
"Em không sao rồi." Thanh Trúc được Minh Đạt nhắc nhở uống thuốc đúng giờ, cảm thấy rất tốt.
Tỉnh lẻ họ đang ở cách thành phố tỉnh cách nhau 4 giờ tàu cao tốc. Thanh Trúc từ nhỏ lớn lên ở thị trấn và ngoại ô, hiếm khi đến thành phố, cô rất hào hứng với chuyến đi.
"Không cần thu dọn đồ à?" Cô nhìn Minh Đạt không có dấu hiệu chuẩn bị khởi hành.
"Để anh lo."Minh Đạt nói rồi lấy ra một chiếc vali, "Em có đồ gì cần mang theo không?"
Thực ra cũng không có gì, những thứ quan trọng của cô đều được gói gọn, trong siêu thị chỉ có sách và quần áo.
Minh Đạt nhanh chóng thu xếp hành lý, dẫn cô quay lại siêu thị một lần nữa, mang theo những bộ quần áo mới mua cho cô, và đưa cho chủ siêu thị 5 triệu.
"tôi không thiếu tiền đâu." Chủ siêu thị nhìn anh với ánh mắt đầy cảnh giác, "Thanh Trúc , sao em lại đi theo anh ấy?"
Thanh Trúc giải thích: "nhà anh ấy nhận nuôi em rồi. Chị Khánh, đây là giấy tờ nhận nuôi."
Chị Khánh xem qua giấy tờ, thấy Minh Đạt vào gian hàng lấy đồ, liền kéo cô lại nói: "Bây giờ em có điện thoại rồi phải không? Ghi lại số điện thoại của chị, nếu có chuyện gì, nhớ gọi cho chị."
Giấy tờ nhận nuôi có ghi địa chỉ và thông tin của người nhận nuôi, cô cũng ghi lại.
Cô luôn biết người trẻ này, trông có vẻ không hợp với khu dân cư này, đang theo đuổi Thanh Trúc , và cũng chấp nhận anh ở lại siêu thị vào ban đêm, vì cô cũng sợ Thanh Trúc sẽ gặp chuyện.
Nhưng không ngờ anh lại là người ở thành phố.
Chị Khánh cả đời làm ăn, mắt nhìn rất tinh, đương nhiên biết người trẻ này chắc chắn có lai lịch không tầm thường, nhưng cũng lo lắng thêm vài phần.
Chênh lệch quá lớn, Thanh Trúc rõ ràng đã sa vào rồi, nếu có chuyện gì...
Cô thở dài, lại dặn dò thêm vài câu, chỉ mong Thanh Trúc tỉnh táo, đừng bị dễ dàng dụ dỗ.
Minh Đạt đợi hai người nói chuyện xong mới bước ra, nắm tay Thanh Trúc .
Thanh Trúc tay vẫy tạm biệt, luyến tiếc, thở dài nhẹ.
"Sao thế?"Minh Đạt hỏi.
"Chị Khánh là người tốt." Thanh Trúc nói, "Nếu không có chị ấy nhận nuôi em, chắc em không có chỗ ở."
Minh Đạt gật đầu, "Sau này chúng ta lại đến thăm chị ấy."
Giá nhà ở thị trấn không cao, có thể tặng cô một căn nhà.
Đến quán trà sữa cũng vậy.
Mọi người đều có phản ứng cảnh giác với Khương Minh Đạt.
Thanh Trúc nhìn anh, mỉm cười nói: "Em nghĩ anh là người tốt."
Phải không?
Minh Đạt còn không chắc mình có phải người tốt không.
Họ đã thu xếp xong hành lý, ngồi ở cửa khách sạn chờ người đến đón.
Thanh Trúc nhìn thấy hình xăm đen trên tay anh, chợt đưa tay chạm vào.
Cơ bắp Minh Đạt căng cứng, anh cúi đầu nhìn cô.
Thanh Trúc ngại ngùng cười: "Em chỉ tò mò thôi..."
"Ừm."Minh Đạt đưa tay ra, "em cứ sờ."
Da dưới ngón tay mịn màng, không có chỗ nào gồ ghề.
Thanh Trúc sờ một lúc, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt Minh Đạt sâu thẳm, như có ánh lửa nhỏ đang bùng cháy.
Cô bị anh nhìn đến ngượng ngùng, cúi đầu nhìn hình xăm trên tay anh, hỏi nhỏ: "Vậy mà không đau à?"
Đối với Khương Minh Đạt, hình xăm chỉ là hứng thú nhất thời, anh không cảm thấy đau. Nhưng vì cô hỏi...
"Đau lắm."Minh Đạt nói nhỏ, "Về sau anh sẽ tẩy đi."
"Tại sao?" Thanh Trúc lại ngẩng đầu, "Trường học không cho phép à?"
"Đúng."Minh Đạt gật đầu, "Trước đây anh không đến trường, nên mới xăm."
"Tại sao anh không đến trường?" Thanh Trúc càng tò mò hơn.
"Chán."Minh Đạt trả lời ngắn gọn, thấy chiếc xe SUV màu đen chạy tới, kéo Thanh Trúc lên xe, "Đi thôi, xe của chúng ta đến rồi."
Sự tò mò của cô bị cắt ngang như vậy, Thanh Trúc lên xe, ôm bó hoa cúc vạn thọ mà Minh Đạt đưa cho cô, nhìn những cửa hàng nhỏ trên đường dần xa ra, biến mất ở cuối con đường.
Cô tưởng mình sẽ thấy tiếc nuối, nhưng không có.
Cảm xúc chiếm ưu thế hơn có lẽ là sự mong đợi tích cực và vui vẻ.
Mong chờ tương lai sẽ như thế nào.
Minh Đạt ngồi cạnh cô, nắm tay cô, "Sau này có thể quay lại thăm."
Thanh Trúc ngửi mùi hoa cúc vạn thọ nhè nhẹ, hơi khó chịu nói: "Thực ra em không thấy tiếc nuối gì nhiều."
Minh Đạt nghĩ đến việc cô nói chuyện với chủ siêu thị gần một tiếng đồng hồ mà không hề nhắc đến.
"Em có vẻ... hơi vô tâm?"
Minh Đạt cảm nhận được sự khó chịu của cô, nghịch ngợm ngón tay cô đang không cầm hoa, nhìn cô nói: "Có lẽ là vì em thích anh hơn."
Câu nói này khiến mặt cô đỏ bừng.
Cô quay mặt sang nhìn phong cảnh bên ngoài, nhưng vẫn không buông tay anh.
Minh Đạt không cho rằng điều này có gì sai.
Nơi này, giá trị duy nhất có lẽ là tạo điều kiện cho hai người gặp nhau.
Những thứ còn lại không đáng để nhớ nhung nhiều.
Thanh Trúc lần đầu tiên đi tàu cao tốc.
Cô cầm bó hoa, ngước nhìn trạm tàu cao tốc khổng lồ, được Minh Đạt nắm tay dẫn đến phòng chờ hạng sang.
"Chú đến đón chúng ta không đi cùng sao?"
Cô hỏi, vừa ăn chút đồ ăn nhẹ mà Minh Đạt đưa cho cô.
"Hành lý của chúng ta chỉ mang một phần, phần còn lại anh nhờ người xử lý."
Minh Đạt mở nắp chai nước đưa cho cô, lại hỏi, "Ngủ chưa?"
Thanh Trúc lắc đầu, "Chưa."
Bây giờ đã chiều rồi, cô vẫn trong trạng thái phấn khích.
Bên cạnh Minh Đạt, mọi thứ cô nhìn thấy đều mới lạ.
Vì mua vé hạng nhất, họ không cần xếp hàng kiểm tra vé, mà có người dẫn họ đến chỗ ngồi.
Thanh Trúc nhìn giá vé trong tay mình, kịp thời kiềm chế lại ý nghĩ so sánh giá cả với cuộc sống trước đây của mình.
Đã quyết định đi theo Minh Đạt rồi, những điều không cần thiết này không cần thiết.
Hai người ngồi cạnh nhau,Minh Đạt rất kiên nhẫn giải thích cho cô cách sử dụng các nút bấm, còn giúp cô lấy chăn nhỏ đắp lên chân.
Điều hòa hơi mạnh, có chăn sẽ ấm hơn nhiều.
Cô không có thói quen ngủ trưa, nhưng bị Minh Đạt làm phiền như vậy, thấy mình hơi buồn ngủ.
"Ngủ một giấc, chúng ta đến nơi rồi."Minh Đạt vuốt tóc cô.
Cô cảm nhận được hơi ấm của anh, kéo chăn che mặt mình - không biết có phải do cơ thể yếu ớt dẫn đến sự phụ thuộc không, cô thấy, ngủ như vậy không bằng được ôm Minh Đạt ngủ.
Khi tỉnh dậy, đã đến thành phố.
Có người đến đón ở ga, đưa họ đến một khách sạn sang trọng.
"Người chưa thành niên có được mở phòng không?" Thanh Trúc thấy Minh Đạt điềm nhiên đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng, dẫn cô lên thang máy, hơi khó hiểu.
"Không mở phòng đâu."Khương Minh Đạt nhấn nút tầng, "Đây là khách sạn chuỗi, mẹ anh quen chủ, nên để lại một phòng."
Mẹ Khương ...
Minh Đạt dùng họ của mẹ mình, mẹ anh có một cái tên rất mạnh mẽ.
Khương Thị Hòa
Thanh Trúc lén lút tìm kiếm trên điện thoại, là một nữ cường nhân rất mạnh mẽ, nắm giữ các tập đoàn bao gồm sản xuất, tài chính, bất động sản...
Thanh Trúc chưa gặp bà ấy, nhưng Minh Đạt nói bà ấy tính tình rất tốt.
Trong lúc suy nghĩ lung tung,Minh Đạt đã mở cửa phòng.
Một căn phòng rộng rãi, đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm.
Vấn đề duy nhất là, chỉ có một chiếc giường lớn.
Thanh Trúc không nhịn được nhìn Khương Minh Đạt, chỉ thấy anh bình tĩnh.
Được rồi, tối qua đã ngủ chung một lần rồi...
Cô không cần phải căng thẳng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.