Loading...
Lần này ăn thịt nướng Nhật Bản.
Thanh Trúc không quen ăn thịt bò sống, Minh Đạt liền dặn người nướng chín.
Anh ngăn nhân viên phục vụ nói những lời không cần thiết.
Trong mắt anh, quy tắc là để ràng buộc người bình thường, chứ không phải anh hoặc người mà anh yêu thương.
Thanh Trúc nhìn thấy vẻ mặt hơi cứng nhắc của nhân viên phục vụ, cuối cùng cũng ăn được miếng thịt chín, tò mò hỏiMinh Đạt : “Những thứ mua hôm nay có đắt không?”
Minh Đạt bình tĩnh gắp một miếng thịt bò cho cô, nói: “Đừng để ý đến những thứ đó. Một nửa tài sản của tôi là của em.”
Thanh Trúc nháy mắt, “Là em dùng 2 triệu đổi lấy à?”
Cô cảm thấy mình vừa thực hiện một giao dịch tốt nhất trong đời.
“Không.” Minh Đạt véo mặt cô, “Là một nửa thân hình em đổi lấy.”
Anh luôn có thể nói những lời ngọt ngào một cách bình tĩnh, Thanh Trúc đỏ mặt, cảm thấy mình cần phải thích nghi.
Chiều nay đi cắt tóc, tóc Thanh Trúc đã lâu không cắt, phần đuôi tóc không đều.
Sau khi cắt xong, trông đẹp hơn nhiều.
Khi Minh Đạt hôn cô trong quán cà phê, anh cho ngón tay vào tóc cô, thì thầm: “Anh muốn nhìn em để tóc dài.”
Thanh Trúc liền hỏi anh: “Vậy anh cũng để tóc dài à?”
Cô cảm thấy kiểu tóc ngắn dù cũng rất đẹp, nhưng trông hơi dữ dội.
Tối hôm qua chơi điện thoại thấy một kiểu tóc gọi là tóc đuôi sói, cô thấy rất hợp với anh.
Minh Đạt nhếch mép cười, lại hôn cô: “Được, anh sẽ cùng em để tóc dài.”
Thời gian ngọt ngào trôi qua rất nhanh.
Ngày hôm sau, kỳ kinh nguyệt của Thanh Trúc kết thúc.
Minh Đạt đưa cô đến gặp một bác sĩ Đông y có vẻ như rất có năng lực, kê một đống thuốc, bắt đầu việc chăm sóc sức khỏe và học tập song song.
Cuộc sống của cô rất đều đặn.
Sáng ăn sáng xong bắt đầu tập võ với Minh Đạt một tiếng, sau đó có gia sư riêng đến nhà dạy cô một số kiến thức và lễ nghi.
Chiều tự học và làm bài tập. Khi cô học,Minh Đạt thường ngồi cạnh dùng máy tính học.
Tối ăn tối xong cùng Minh Đạt đi bơi, về nhà ăn khuya rồi ngủ.
Còn một tuần nữa là đến tháng Chín, đã đăng ký học ở trường và nghe một buổi nói chuyện về phân ban.
Việc đầu tiên khi khai giảng là phân ban.
Cô hơi do dự chọn khoa văn hay khoa lý, liền hỏi Minh Đạt .
Minh Đạt ôm cô hỏi: “Em thích cái gì?”
Thanh Trúc suy nghĩ một lúc, “Khoa lý dễ tìm việc hơn. Còn khoa văn, em muốn học ngôn ngữ sau này… nhưng mà khó tìm việc nhỉ?”
“Tại sao em muốn học ngôn ngữ?”Minh Đạt nghịch ngón tay cô, chăm chú nhìn vào tài liệu phân tích báo cáo tài chính trên màn hình máy tính.
“Vì em thấy tìm hiểu sự khác biệt giữa các nền văn hóa rất thú vị.”
Ngày nhỏ Thanh Trúc thường nghe bà ngoại xem ti vi – cô không được phép xem, trong phim thường có những người giỏi giang từ nước ngoài về, cô cũng muốn đi khắp thế giới.
Minh Đạt nâng cằm cô, cúi đầu hôn lên môi cô, “Vậy thì cứ làm theo sở thích của em.”
Anh cảm thấy việc hỗ trợ cô là trách nhiệm của mình, không cần cô phải lo lắng về những việc vặt trong cuộc sống mà bỏ lỡ ước mơ.
“Vậy nên chọn khoa văn à?” Thanh Trúc vẫn hơi do dự.
Minh Đạt vuốt ve môi cô, ánh mắt nhìn cô, “Còn lý do gì nữa không?”
Về cơ bản, cô không phải là người khó đưa ra quyết định, việc do dự như vậy rất hiếm.
“… Anh cũng ở lớp lý mà.” Cô nhỏ giọng nói, ngón tay quấn lấy lòng bàn tay anh, để lại cảm giác ngứa ngáy tê tê.
“Không nỡ xa anh à?”
Minh Đạt cười khẽ, đỡ lấy gáy cô lại hôn lên, “Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian, tan học cũng sẽ ở nhà cùng nhau.”
Điều này đúng thật.
Thanh Trúc giữ chặt áo anh, đón nhận nụ hôn của anh.
Có lẽ là do cô hơi lo lắng trong môi trường mới, nên muốn dính lấy anh mọi lúc mọi nơi.
Nhưng như vậy không tốt cho sự phát triển tương lai của cô, cô vẫn phải tự mình đi đường của mình.
Sau khi được anh an ủi, cô không còn lo lắng nữa.
Môi trường mới thật sự là lạ, nhưng anh vẫn ở đó, không có gì đáng lo.
Những người bạn cùng lớp ở đây, có lẽ cũng không khó giao lưu … phải không?
Tối đi bơi về, Thanh Trúc và Minh Đạt tay trong tay đi siêu thị.
Mùa hè sắp hết rồi, nhưng sài gòn vẫn nóng bức.
Minh Đạt đã chuẩn bị cho Thanh Trúc một ngăn đựng đồ ăn vặt trong nhà, đồ ăn vặt cần được bổ sung liên tục – hai người đều ở độ tuổi dậy thì, vận động nhiều, tiêu hao cũng nhiều.
“Em thấy em có vẻ tăng cân rồi.” Thanh Trúc do dự trước những món ăn vặt nhiều năng lượng, “Có nên ăn ít lại không?”
Minh Đạt trực tiếp lấy một hộp tiramisu cho cô vào giỏ hàng, “Em chỉ tăng 5kg thôi, vẫn còn tăng được nhiều nữa.”
Tới bây giờ, gần hai tháng rồi, việc cô tăng cân,Minh Đạt cảm thấy rất có thành tựu.
Được rồi, nếu anh nói không sao, Thanh Trúc cũng rất thích những món ăn ngọt ngào này.
Cô luôn ăn rất lành mạnh, phải nói Minh Đạt quản lý cô rất nghiêm ngặt trong vấn đề này.
Mỗi ngày bốn bữa, đúng giờ, đủ chất dinh dưỡng.
Thời gian ngủ mỗi ngày chín tiếng, từ 22h30 đến 6h30 sáng, thêm một tiếng nữa vào buổi trưa.
Anh rất nghiêm túc trong việc giữ cho cô khỏe mạnh.
Thanh Trúc cảm thấy mình rất khỏe mạnh, khỏe mạnh đến mức hơi quá.
Tối tắm, cô vô tình chạm vào ngực, đau đến mức thét lên.
Ngực đau nhức, còn rất nhạy cảm, cô không dám tự mình chạm vào.
Cô tìm hiểu trên mạng, biết đây là bệnh thường gặp ở tuổi dậy thì, không có cách nào giảm bớt.
Dùng khăn nóng đắp lên có thể tốt hơn.
Thanh Trúc cẩn thận cởi chiếc áo ngủ 2 dây, đắp khăn nóng lên ngực, nằm sấp chờ nhiệt độ giảm xuống.
Tuổi dậy thì thật phiền phức.
Cô nghĩ về các loại thuốc và chế độ ăn uống cô đang dùng mỗi ngày, nhíu mày lo lắng.
Không biết phải mất bao lâu nữa mới hết…
Thanh Trúc lấy khăn nóng xuống, thấy núm vú đang sưng đỏ, mặt nóng lên, nhanh chóng mặc lại áo ngủ.
Có vẻ Minh Đạt không có vấn đề gì về tuổi dậy thì.
Có lẽ vì anh ấy trưởng thành rồi?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.