Loading...
Buổi sáng trôi qua suôn sẻ.
Thanh Trúc để đồ xong liền đến tìm cô giáo chủ nhiệm, cô ấy là một phụ nữ trung niên nghiêm khắc nhưng rất thân thiện với cô.
Cô giáo chủ nhiệm dẫn Thanh Trúc đến, trước khi mở cửa, Thanh Trúc thấy cô giáo có vẻ hơi khó chịu.
Khi mở cửa, tiếng ồn ào trong lớp học như chợ búa.
Thanh Trúc hiểu tại sao cô giáo lại khó chịu.
Như Minh Đạt nói, những lớp học càng về cuối càng ồn ào, đúng như vậy.
Tuy nhiên, chỉ cần giữ trật tự trong giờ học là được, Thanh Trúc phải cố gắng đến kỳ thi giữa kỳ.
"Các bạn, mình tên là Thanh Trúc ."
Thanh Trúc theo lời Minh Đạt , chỉ giới thiệu tên mình một cách rất đơn giản.
Trước đó,Minh Đạt cũng không biết rằng học sinh chuyển trường không thể phân lớp ngay được, chủ yếu là vì Trường Hoài Anh không có nhiều học sinh chuyển trường, nếu không vào được từ lớp 10 thì khó có thể vào được trong 3 năm.
Thanh Trúc là một trường hợp đặc biệt.
Cô giáo chủ nhiệm sắp xếp cho Thanh Trúc chỗ ngồi ở hàng giữa, dãy thứ hai, bạn cùng bàn là một cô gái xinh xắn, thời trang, làm móng tay rất đẹp.
Thanh Trúc vừa đặt ba lô xuống, đang sắp xếp sách vở mà cô giáo đã phát, thì cô gái bên cạnh liền hỏi: "Bạn có quen Minh Đạt không?"
Lớp học Trường Hoài Anh rộng rãi, bàn học cũng lớn, rộng hơn bàn học ở trường cũ khoảng một nửa, dù là bạn cùng bàn nhưng hầu như không bao giờ chạm mặt nhau.
Giọng điệu của cô gái không được thân thiện, có chút chất vấn.
Thanh Trúc đặt hộp bút xuống, mỉm cười đáp: "Ừm, anh ấy là bạn trai của mình."
Minh Đạt nói, nếu gặp người không thân thiện, thì cứ dùng tên anh ấy ra.
Khuôn mặt của cô gái như cứng lại, không nói gì nữa.
Thanh Trúc cũng bình tĩnh lấy bút ra viết tên mình lên vở, một lúc sau cô gái bên cạnh mới nói: "À… mình tên là Ngọc."
Thanh Trúc ngẩng đầu, mỉm cười gật đầu: "Chào bạn Ngọc."
Bạn trước mặt và bạn sau lưng đều là nữ sinh, điều này cũng dễ hiểu,Minh Đạt nói rằng thường thì chỗ ngồi đều được tự do chọn lựa, mỗi tuần sẽ đổi chỗ ngồi phía trước, phía sau, bên trái, bên phải một lần.
Lúc nãy Thanh Trúc đứng trên bục giảng thấy có khoảng 17, 18 bạn nam ngồi ở hàng sau.
Lớp học rộng rãi, sáng sủa, có điều hòa trung tâm, bàn ghế đều mới, ngay cả dụng cụ học tập cũng mới.
Nói chung, Thanh Trúc thấy môi trường này rất tốt.
Chỉ có kỷ luật lớp học hơi kém.
Cửa sau thường xuyên có người ra vào, và có tiếng nói chuyện.
Các giáo viên đến giảng bài đều giữ thái độ thờ ơ, giảng xong liền rời đi.
Thanh Trúc chống cằm, vừa nghe giảng vừa suy nghĩ, không biết có nên nói chuyện với Minh Đạt về tình hình này không...
Cô hiểu rằng các bạn khác không muốn học, nhưng cô vẫn phải học hành chăm chỉ.
Vào giờ ra chơi trưa, Thanh Trúc nhận được tin nhắn của Minh Đạt , bảo cô chờ anh ấy ở lớp.
Thanh Trúc trả lời lại.
Vài phút sau, trước cửa lớp bỗng nhiên im lặng,Minh Đạt đi vào lớp, đến chỗ bàn của cô.
"Muốn ăn gì?"Minh Đạt nhếch mép, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"em chưa từng đến nhà ăn." Thanh Trúc đặt tay lên lòng bàn tay anh ấy, hai người cùng nhau đi ra ngoài, "Đi nhà ăn xem sao?"
"Ừm."Minh Đạt đồng ý.
Trước cửa vẫn còn ba chàng trai cao lớn, người cao nhất khoảng hơn 1m9, cơ bắp cuồn cuộn.
Thanh Trúc nháy mắt, ngẩng đầu hỏi Minh Đạt : "Họ là bạn của anh à?"
Trên đường đến trường sáng nay, Thanh Trúc cũng thấy họ.
"Nam, Thái, Thiện."Minh Đạt giơ tay chỉ từng người, "Mình sẽ gửi Zalo cho họ, nếu mình không có ở trường, có chuyện gì thì tìm họ trước."
Thanh Trúc nắm tay Minh Đạt , mỉm cười chào ba người đàn ông có vẻ như đang rất cảnh giác: "Chào các bạn, mình tên là Thanh Trúc ."
"Chào chị dâu." Một trong ba người, người có khuôn mặt dễ thương, trả lời ngay, "Mình là Thái."
Thái là một chàng trai với kiểu tóc vuốt ngược, có vẻ như một chàng trai phóng khoáng. Còn người cao nhất là Thiện.
Thanh Trúc chào hỏi từng người, quay lưng lại với ba người và bước đi đến nhà ăn, cô bật cười khúc khích.
Minh Đạt nhìn cô có chút khó hiểu, chỉ thấy cô mỉm cười nói nhỏ: "Họ là F4 của Trường Hoài Anh à?"
Gần đây cô đọc nhiều truyện tranh, trong đó có một bộ truyện tranh tên là "Hoa Thiên Cốt", và có nhiều phiên bản phim truyền hình.
Đây là điểm mù trong suy nghĩ của Minh Đạt , có lẽ thứ duy nhất anh chưa từng tiếp xúc là những thứ mà những cô gái bình thường thích.
Thanh Trúc chỉ thấy vui vẻ, quên hết những phiền muộn buổi sáng.
Nhà ăn rất lớn, có đủ các món ăn của nhiều quốc gia.
Thanh Trúc được Minh Đạt dẫn đi xem một vòng, cuối cùng vẫn chọn ăn món thanh đạm.
Cô và Minh Đạt xếp hàng chờ lấy đồ ăn,Minh Đạt giúp cô đặt dụng cụ, hỏi: "Buổi sáng thế nào?"
Thanh Trúc suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Các bạn học có vẻ quá hoạt bát."
Nam đứng sau hai người nghe thấy câu này, suy nghĩ một lúc mới hiểu, đây là cách nói rất tế nhị về việc các bạn học quá ồn ào.
Nghệ thuật ngôn từ của chị dâu... quả thực xứng đáng là người mà anh Đạt đã chọn.
Rồi cô nghe thấy anh ấy trả lời.
"Vậy chiều nay mình đến lớp các bạn xem thử. Ăn cá chép chiên bột không?"
"Ăn! Anh không cần đến lớp à?"
"Không cần. Cà rốt xào tỏi?"
"Cũng cần. Mình còn muốn ăn tôm, chia đôi nhé?"
"Được."
Hai người nói chuyện với nhau ngọt ngào như không có người khác, ba người kia im lặng.
Nói chung...
Ai từng thấy anh Đạt ngọt ngào như thế này... Anh ấy đang chăm sóc bạn gái hay con gái vậy?
Bàn ăn trong nhà ăn là bàn 4 người, ba người kia không dám ngồi gần hai người, họ ngồi ở bàn bên cạnh.
Nhìn thấy Minh Đạt đang bóc tôm cho Thanh Trúc , ăn rau sống cô đưa cho, rồi còn ăn một miếng bánh nhỏ cô đã cắt.
Thật sự rất kinh ngạc.
Học kỳ trước Minh Đạt đến trường, bữa trưa anh ấy chỉ mua một chiếc bánh sandwich rồi tìm chỗ yên tĩnh ăn, làm sao có thể có cảnh này được?
Điều này khiến ba người cảm thấy như Minh Đạt bị phân liệt.
Ăn xong,Minh Đạt lại dẫn cô gái nhỏ đi dạo, trước khi đi, ba người nhận được ánh mắt cảnh cáo của Minh Đạt , rõ ràng là anh ấy không muốn họ làm phiền.
Nam nằm dài trên bàn, thở dài: "Mình cảm thấy mình sắp bị mù rồi."
Thái vỗ vai anh ta, thở dài: "Ai mà không vậy?"
Thiện nhìn chằm chằm, ngẩn người một lúc mới nói: "Các cậu nói... có phải anh Minh Đạt đã đi khám bác sĩ tâm lý trong nửa năm qua không?"
Họ đã quen với tính cách không bình thường của Minh Đạt từ nhỏ.
Năm 13 tuổi, họ đã tận mắt chứng kiến Minh Đạt treo một người đàn ông trưởng thành lên cây, dùng dao cứ cách 5 cm lại rạch một nhát trên người hắn, máu văng tung tóe khắp nơi.
Người đàn ông đó là chồng của chị họ anh, không những ngoại tình mà còn để người thứ ba đến nhà đẩy chị họ anh đang ở cữ xuống đất.
Cuối cùng, người đàn ông đó chỉ bị thương ngoài da,Minh Đạt chưa đủ 14 tuổi, không bị sao cả.
Chỉ là cảnh tượng lúc đó quá kinh hoàng, người đàn ông bị rạch thành một con búp bê treo ngược, máu chảy, khóc lóc van xin tha thứ, ai chứng kiến cũng phải khiếp sợ.
So với những thủ đoạn trong trường học của anh ta, có thể nói là khá ôn hòa.
Sự thay đổi của con người quá lớn, thật sự rất đáng sợ.
Vẫn còn nhiều chuyện chưa được giải quyết, nhưng Minh Đạt và Thanh Trúc lại đang tay trong tay đi dạo trong vườn.
Môi trường tự nhiên ở sài gòn không bằng phía bắc, vườn Trường Hoài Anh được đầu tư rất nhiều tiền, trong mắt Minh Đạt chỉ là tạm được. Nhưng bây giờ có Thanh Trúc ở đây, anh thấy khá tốt.
Hai người ngồi dưới bóng cây, Thanh Trúc kể lại chuyện lớp học buổi sáng,Minh Đạt dựa lưng vào ghế, lắng nghe cô nói chuyện.
"Thực ra em biết tại sao họ lại không học hành chăm chỉ." Thanh Trúc chống cằm thở dài, "Chỉ là thấy rất phí phạm."
Các giáo viên ở đây đều có Đạt độ giảng dạy tốt, nhưng rõ ràng là có một số người không cần.
"Những giáo viên có hoài bão sẽ đến trường số 5 bên kia đường."Minh Đạt an ủi cô, "Giáo viên ở đây cũng không thể coi là mất đi hoài bão, chỉ là hai bên đều có trách nhiệm thôi."
Thanh Trúc gật đầu, dựa sát vào anh, "Vậy anh học hành chăm chỉ không?"
Minh Đạt cười khẽ, "Thành tích của anh rất tốt."
Thừa hưởng tài năng bẩm sinh của nhà họ Khương , một trong những lý do anh không muốn đến trường là vì chương Đạt học quá dễ, không có thử thách.
"Dì Khương sắp xếp cho anh việc gì vậy?" Thanh Trúc nắm tay anh, tò mò hỏi.
Cô biết Minh Đạt hầu như không bao giờ đọc sách, nhưng không hiểu anh đang làm gì.
"Là mẹ của anh."Minh Đạt sửa lại cách gọi của cô, "mẹ bảo anh học cách vận hành tập đoàn, anh sẽ dần dần tiếp quản nhà họ Khương ."
Thanh Trúc hơi ngạc nhiên, "Nhưng anh chưa đủ tuổi mà..."
"Không liên quan đến tuổi tác, mà là vấn đề năng lực."Minh Đạt đặt tay lên gáy cô, vuốt ve nhẹ nhàng, "Hôn một cái?"
Thanh Trúc mặt nóng lên, "Ở trường mà..."
"Không sao."Minh Đạt cúi đầu xuống, "Chỉ cần không làm trước mặt các bạn học và giáo viên."
Điều bất tiện duy nhất khi đến trường có lẽ là điều này, ở nhà có thể hôn thoải mái, ở trường vẫn phải giữ lại.
Hôn nhau một lúc,Minh Đạt và Thanh Trúc rời khỏi vườn.
Vào giờ trưa ở Trường Hoài Anh, miễn là không ra khỏi trường thì có thể làm bất cứ điều gì.
Minh Đạt xin một phòng trống của trường, để người ta kê một chiếc giường vào, thấy Thanh Trúc ngủ rồi mới ra ngoài hút thuốc.
Một lúc sau, Nam chạy tới, cười nói: "Anh Đạt,đã mang Đường Tuấn đến rồi."
Đường Tu là một chàng trai tóc đỏ, bị Nam lôi kéo đến, có chút e ngại Minh Đạt .
"Trong lớp các cậu, ai không được lòng?"Minh Đạt hỏi.
Đường Tuấn cười gượng: "Sao có thể chứ, anh Đạt, lớp chúng em hòa thuận lắm..."
Minh Đạt phun một vòng khói, liếc nhìn anh ta.
Đường Tuấn run lên – anh ta cũng bị Minh Đạt đánh, "Anh Đạt, chúng em đều biết Thanh Trúc là người của anh, không ai dám động vào cô ấy. Anh yên tâm, dù đứt đầu cũng không để cô ấy bị tổn thương."
"Mình biết các cậu không dám động vào cô ấy."Minh Đạt không biểu lộ cảm xúc gì, "Chỉ là mình nghe nói, các cậu trong lớp hơi hoạt bát."
Hoạt bát? Đường Tuấn ngẩn người, lời khen hay chê vậy?
"Buổi chiều tiết học đầu tiên, cậu nghỉ học."Minh Đạt chơi với điếu thuốc, "Cậu ngồi ở đâu?"
Đường Tuấn nói xong, lúc đi còn run lên.
Má ơi,Minh Đạt bị điên rồi sao.
Thậm chí còn phải đến lớp để xem bạn gái học bài nữa sao?!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.