Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Vừa đối diện với đôi mắt ấy , tim Quý Hàm Y khẽ run lên.
Bước chân vừa tiến lên một bước, lại theo bản năng lùi về sau một bước.
Nàng không ngờ…
Lại gặp Thẩm Tứ ở nơi này .
Thẩm Tứ từ đầu đến cuối không nói một lời.
Mặc cho chưởng quỹ bên cạnh khom lưng khép nép thế nào, hắn thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái.
Hắn chắp tay sau lưng.
Gương mặt lạnh lùng như băng trước sau không để lộ nửa phần cảm xúc.
Chỉ có dáng người thanh nhã, như tùng như ngọc.
Đứng giữa đám đông, càng khiến những người bên cạnh bị dìm xuống như bụi đất.
Quý Hàm Y biết .
Thẩm Tứ trời sinh đã lạnh.
Lạnh đến mức dường như không có cảm xúc.
Không có tình cảm.
Thậm chí không có yêu ghét.
Người muốn lấy lòng hắn rất nhiều.
Nhưng chưa từng ai thật sự lấy lòng được hắn .
Hắn mãi mãi cự người ngoài ngàn dặm.
Chỉ mấy bước ngắn ngủi.
Hai người đã gặp nhau trên chiếc cầu thang vốn chẳng mấy rộng rãi.
Ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Tứ không hề dừng trên người nàng.
Ngoại trừ cái nhìn thoáng qua khi vừa chạm mắt ban nãy…
Hắn không nhìn nàng thêm lần nào nữa.
Nàng lùi ra mép cầu thang.
Mùi hương thanh lãnh cao quý trên người hắn thoảng tới.
Người trước mặt chưa từng dừng bước.
Trong khoảnh khắc ấy , Quý Hàm Y nghĩ rất nhiều.
Nghĩ xem hắn có nhìn thấy bức thư nàng gửi hay không .
Người như hắn …
Là kiểu ngay cả nhìn cũng lười nhìn một cái?
Hay dù đã thấy, cũng chỉ tiện tay ném sang một bên?
Dù sao …
Giữa nàng và hắn khác biệt như mây với bùn.
Chút tình nghĩa ít ỏi thời niên thiếu ấy , trong mắt hắn , e rằng vốn chẳng đáng nhắc tới.
Ánh mắt nàng bất giác men theo dáng người hắn mà chậm rãi nâng lên.
Mãi đến khi hắn tới gần…
Nàng vẫn không nhịn được cất tiếng:
“Thẩm đại nhân…”
Ngay khoảnh khắc mở miệng, nàng bỗng thoáng ngẩn ngơ.
Nhớ lại khi còn nhỏ…
Nàng từng gọi hắn là Thẩm ca ca.
Năm phụ thân nàng thi đỗ tiến sĩ, lão thủ phụ họ Thẩm chính là chủ khảo.
Những tân khoa tiến sĩ năm ấy , đương nhiên đều tôn lão thủ phụ làm ân sư.
Phụ thân nàng là thám hoa năm đó.
Lại được lão thủ phụ đặc biệt coi trọng, trở thành học trò đắc ý nhất dưới trướng.
Mơ hồ nhớ khi còn nhỏ, nàng từng theo phụ thân tới Thẩm phủ bái phỏng lão thủ phụ.
Khi ấy nàng không nhịn được mà cứ thích chạy theo bên cạnh hắn .
Bởi nàng chưa từng thấy ai đẹp đến như vậy .
Dù gương mặt hắn lúc nào cũng lạnh băng.
Dù hắn chưa từng để ý tới nàng.
Nhưng khi nàng lẽo đẽo theo sau , nhìn hắn viết chữ trong thư phòng…
Hắn cũng chưa từng đuổi nàng đi .
Từ năm nàng bắt đầu có ký ức.
Khi ấy nàng bảy tuổi.
Thẩm Tứ mười một.
Về sau , phụ thân từng nói với nàng…
Thư phòng của Thẩm Tứ.
Nàng là người duy nhất chưa từng bị đuổi ra ngoài.
Những ký ức ấy rời rạc vụn vặt.
Thẩm Tứ là thiên chi kiêu t.ử.
Sinh ra đã là người được muôn vàn ánh mắt dõi theo.
Nàng gặp hắn cũng chỉ lác đác đôi lần .
Khi còn nhỏ không hiểu thế nào là thân phận tôn quý.
Cứ tưởng hắn giống như vị ca ca nhà bên.
Lớn lên rồi …
Mới hiểu không phải .
Bước chân Thẩm Tứ không dừng lại dù chỉ nửa phần.
Trường tùy bên cạnh nhìn thần sắc hắn , liền hiểu Hầu gia không muốn để ý.
Người muốn gặp Hầu gia nhiều vô kể.
Nữ t.ử này , tám phần cũng là một kẻ ngu ngốc đọc thoại bản quá nhiều.
Mơ mộng được Hầu gia để mắt tới, một bước lên trời, nhất kiến chung tình.
Hễ có chút nhan sắc…
Ai cũng nghĩ mình là ngoại lệ.
Thật nực cười .
Mộng tưởng viển vông.
Quý Hàm Y ngẩn ngơ nhìn bóng lưng ấy khuất sau góc ngoặt.
Bao năm trôi qua…
Hắn vẫn lạnh lùng vô tình như vậy .
Ngay cả một ánh mắt cũng chẳng buồn ban cho nàng.
Có lẽ…
Hắn đã sớm quên nàng rồi .
Nàng khựng lại .
Nghĩ rằng có lẽ hắn đang bận, không có thời gian để ý tới mình .
Lặng lẽ quay người xuống lầu.
…
Ở nơi tầm mắt thấp thoáng khuất đi .
Khi bước chân Thẩm Tứ lên đến chỗ ngoặt.
Ánh mắt thanh lãnh của hắn khẽ nghiêng.
Rơi lên mảng thêu phù dung thoáng lướt qua.
Quý Hàm Y không rời đi .
Nàng ngồi trong xe ngựa lặng lẽ chờ đợi.
Không biết đã đợi bao lâu.
Đợi đến khi chiếc thủ lô trong tay đã nguội dần.
Đợi đến khi trời ngoài dần tối.
Con phố phồn hoa nhất kinh thành này , vài cửa tiệm đã sớm thắp đèn.
Dung Xuân nghe tiếng Quý Hàm Y ho khe khẽ, không nhịn được nhỏ giọng:
“Có lẽ… Thẩm đại nhân đã đi nơi khác rồi thì sao ?”
Đầu ngón tay Quý Hàm Y khẽ siết lại .
Cũng phải .
Bão Sơn Lâu có đến mấy cửa hậu.
Người như Thẩm Tứ, vốn luôn cự người ngoài ngàn dặm.
Đương nhiên sẽ không đi nơi đông người .
Có lẽ hắn đã sớm rời đi .
Chỉ là nàng…
Vẫn ôm một tia hy vọng, muốn gặp hắn một lần .
Đầu ngón tay đã lạnh đi .
Nàng khẽ nói :
“Đợi thêm một lát nữa thôi.”
Người duy nhất nàng có thể nghĩ tới…
Chỉ có Thẩm Tứ.
Nàng chỉ mong…
Hắn còn nhớ chút tình nghĩa niên thiếu năm xưa.
…
Gió lạnh nổi lên.
Thổi vạt áo Thẩm Tứ đang đứng trên hành lang dài khẽ lay động.
Hắn cúi mắt.
Cải
Lặng lẽ nhìn chiếc xe ngựa dưới lầu.
Trong xe sáng đèn.
Hắt ra bóng dáng nghiêng xinh đẹp của người con gái bên trong.
Trong đôi mắt đen như mực là thứ cảm xúc đậm đặc đến mức không thể hóa giải.
Chỉ là trong sắc trời âm trầm…
Khó ai nhìn ra .
Trường tùy Văn An ôm chiếc hộp dài đựng tranh trong lòng.
Bên trong là tác phẩm mới nhất của Thạch Lan cư sĩ.
Hắn cúi đầu nhìn theo hướng ánh mắt chủ t.ử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuan-khue-chon-chu-mon/chuong-13
com - https://monkeydd.com/xuan-khue-chon-chu-mon/chuong-13-chung-ta-hoa-ly-di.html.]
Chỉ là một chiếc xe ngựa hết sức bình thường.
Thật không hiểu vì sao chủ t.ử lại đặt nhiều ánh nhìn lên đó đến vậy .
Hắn đang định nhỏ giọng hỏi xem nên dừng xe ngựa ở cửa nào.
Thì thấy chủ t.ử đã cất bước.
Đi về phía một cửa hậu khác.
Văn An vội vàng đuổi theo.
Chủ t.ử xưa nay thích yên tĩnh.
Hễ là nơi chủ t.ử thường lui tới, đều có người đặc biệt chuẩn bị sẵn một lối đi riêng.
Hoặc sớm dọn sạch đám người xung quanh.
Lại sai người chờ sẵn đi chuẩn bị xe ngựa.
Quý Hàm Y đợi tới khi trời tối đen…
Vẫn không đợi được Thẩm Tứ.
Tâm sự nặng trĩu trong lòng nàng tựa như lớp tuyết đọng trên cành, ngày một dày, ngày một nặng.
Quý Hàm Y trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới bảo xe ngựa rời đi .
Cũng phải .
Người như Thẩm Tứ…
Đã sớm không còn là người nàng có thể chạm tới.
Xe ngựa chậm rãi quay về Tạ phủ.
Dung Xuân thấy Quý Hàm Y cúi đầu vùi mặt trên đầu gối, đau lòng nói :
“Thiếu phu nhân đã cố hết sức rồi .”
Quý Hàm Y chỉ mờ mịt cụp mắt nhìn một chỗ.
Nàng hiểu…
Dù thế nào, con đường phía trước vẫn phải tiếp tục bước.
…
Về đến Tạ phủ, tiểu tư ở tiền môn vội bước tới kê ghế xuống xe, nhỏ giọng nói :
“Thiếu phu nhân, đại gia vừa mới về trước người thôi.”
Quý Hàm Y chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Nàng sớm đã không còn bất kỳ cảm xúc nào với Tạ Ngọc Hằng nữa.
Trong viện đèn đuốc sáng trưng.
Xem ra Tạ Ngọc Hằng đang ở trong phòng.
Nàng hít sâu một hơi , vừa đi vào trong vừa cởi áo choàng trên người .
Nha hoàn bưng nước nóng tới.
Hai bàn tay lạnh buốt của nàng ngâm vào chậu đồng, thân thể mới dần dần có lại chút hơi ấm.
Bước vào nội thất, Quý Hàm Y nhìn thấy Tạ Ngọc Hằng đang ngồi trên ghế trong tiểu sảnh.
Hắn cúi đầu xem sách.
Thấy nàng bước vào , hắn khép cuốn sách trong tay, đặt sang một bên, ánh mắt dừng trên gương mặt nàng.
Gò má trắng quá mức kia , có lẽ vì hơi ấm trong phòng mà nhuốm một tầng ửng hồng nhàn nhạt.
Nàng vốn đã là kiểu dung mạo mang vài phần diễm sắc quyến rũ.
Dù thường ngày luôn ăn mặc thanh đạm giản dị.
Nhưng chỉ cần trên mặt thêm chút huyết sắc…
Liền trở thành một vẻ đẹp kinh diễm.
Dù trước kia hắn vẫn luôn không thích tính tình nhỏ nhen hẹp hòi của nàng.
Nhưng mỗi lần ở trên giường…
Lại luôn bị đôi mắt ấy câu dẫn đến mức mất kiểm soát.
Hắn chợt nhớ ra .
Những ngày gần đây quá bận rộn.
Hình như đã rất lâu rồi hắn chưa từng thân cận với nàng.
Lại nghĩ tới lời mẫu thân sáng nay.
Cùng chuyện tối qua hắn trách lầm nàng.
Mày mắt Tạ Ngọc Hằng bất giác dịu đi .
Ngay cả giọng nói cũng bớt đi vẻ lạnh nhạt trước kia :
“Nàng đi đâu vậy ?”
Quý Hàm Y khựng lại .
Trước kia Tạ Ngọc Hằng chưa từng hỏi nàng đã đi đâu .
Hắn rất hiếm khi hỏi chuyện của nàng.
Mà cũng như vậy …
Hắn vốn không thích nàng hỏi quá nhiều chuyện của hắn .
Quý Hàm Y bước vào trong, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Về thăm mẫu thân .”
Tạ Ngọc Hằng lại nói :
“Nàng đã lâu chưa về.”
“Cũng nên về thăm.”
Dừng một chút, hắn lại nói :
“Lần sau khi ta rảnh, ta sẽ cùng nàng về thăm mẫu thân .”
Bước chân Quý Hàm Y đang vén rèm chợt khựng lại .
Nàng quay đầu nhìn biểu cảm trên mặt hắn .
Thấy đôi mắt đen của hắn cũng đang nhìn nàng.
Tựa như…
Không phải chỉ thuận miệng nói một câu.
Ba năm thành thân .
Hắn chưa từng đến thăm mẫu thân nàng lấy một lần .
Nàng không hiểu hôm nay vì sao hắn lại như vậy .
Nhưng Quý Hàm Y cũng chẳng còn muốn nghĩ sâu ý tứ của hắn nữa.
Nàng chỉ khẽ “ vâng ” một tiếng.
Rồi cúi đầu bước qua rèm.
Đi lấy bức hòa ly thư nàng đã viết sẵn từ trước .
Khó lắm mới gặp được lúc Tạ Ngọc Hằng ở đây.
Quý Hàm Y hiểu rõ.
Nếu lần này còn không nói …
Lần sau lại chẳng biết sẽ là khi nào.
Sợ Tạ Ngọc Hằng lại rời đi .
Quý Hàm Y đang định xoay người bước ra .
Thì thấy Tạ Ngọc Hằng đã vén rèm đi vào .
Hắn bước tới trước mặt nàng.
Nhìn sắc mặt nàng một chút, thấp giọng hỏi:
“Phong hàn đã đỡ hơn chưa ?”
Quý Hàm Y sững người .
Rồi khẽ gật đầu:
“Đỡ nhiều rồi .”
Nàng lùi về sau một bước.
Quay sang nhìn Dung Xuân bên cạnh, ra hiệu bảo gọi toàn bộ nha hoàn trong phòng lui ra ngoài.
Nói xong, nàng nhìn Tạ Ngọc Hằng:
“Đại gia.”
Tạ Ngọc Hằng nhìn đám nha hoàn đang lui ra , khẽ nhướng mày.
Rồi lại nhìn về đôi mắt nàng.
Dưới ánh nến, nơi ấy dường như lúc nào cũng ngậm một làn nước.
Trông vừa vô tội, vừa mong manh yếu đuối.
Hắn mím môi.
Gương mặt vừa mới dịu đi đôi chút, lại dần trở về vẻ thanh lãnh lạnh lùng.
Hắn cau mày nhìn nàng:
“Hàm Y, chuyện của biểu ca nàng vốn đã trái quy củ.”
“Bất kể hắn phải chịu hình phạt gì… ta cũng sẽ không giúp nàng.”
“Nàng không cần cầu xin ta .”
Quý Hàm Y bật cười chua chát.
Nàng nhớ năm đầu tiên thành thân .
Ngoại tổ mẫu từng gửi thư, bảo nàng đưa Tạ Ngọc Hằng cùng về thăm mẫu thân .
Khi ấy …
Hắn cũng dùng giọng lạnh nhạt như thế mà từ chối.
Kể từ đó.
Nàng không còn cầu xin hắn nữa.
Bởi nàng đã hiểu.
Một khi Tạ Ngọc Hằng không muốn làm …
Thì có cầu xin thế nào cũng vô ích.
Quý Hàm Y khẽ hít vào một hơi .
Rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Nhìn hắn :
“Ta không định nói với chàng chuyện đó.”
Nói rồi …
Nàng đưa bức hòa ly thư trong tay ra trước mặt hắn .
“Chúng ta hòa ly đi .”
“Đây là thư hòa ly ta đã viết sẵn.”
“Vốn dĩ hôm qua ta đã định đưa cho chàng rồi .”
Nói xong, nàng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn :
“Không mất của chàng bao nhiêu thời gian.”
“Chỉ cần chàng ký tên đóng ấn.”
“Ta sẽ lập tức mang tới quan phủ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.