Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giọng nói trầm thấp lại có chút từ tính của người đàn ông vang lên bên tai khiến tôi giật b.ắ.n mình . Nhưng nghĩ đến việc bản thân hiện tại chẳng mặc gì trên người , tôi đành phải nén lại trái tim đang đập thình thịch, giả vờ tức giận nói : "Trang Nham! Anh đang chất vấn tôi đấy à ?"
Giọng tôi có chút run rẩy, nhưng phần nhiều là bực mình . Ai đời lại xông vào lúc người ta đang tắm rồi hỏi mấy câu quái gở như thế không chứ?
Nhưng gã Trang Nham lầm lì kia như bị ma ám, vẫn cố chấp hỏi lại : "Thiếu gia, sao cậu không đi theo tôi nữa?"
Đến lúc này tôi mới ngớ người ra , hóa ra anh đã sớm phát hiện tôi bám đuôi rồi ! Trong lòng tôi thầm rủa: "Hừ, hóa ra bấy lâu nay anh ta dám trêu ngươi mình ."
"Không, thiếu gia, tôi không có , chỉ là..." Giọng nói khàn khàn của Trang Nham lại vang lên, lúc này tôi mới nhận ra , những gì mình vừa nghĩ trong đầu đã lỡ miệng nói tuốt ra ngoài rồi .
"Chỉ là cái gì?" Tôi đứng sau tấm bình phong gặng hỏi.
" Tôi chỉ là lo cho thiếu gia. Thiếu gia theo tôi liên tục nhiều ngày, ngày nào tan học cũng đến, mà hôm nay lại không thấy đâu . Tôi sợ cậu xảy ra chuyện nên mới bất đắc dĩ..."
Chưa đợi anh nói hết câu, tôi đã cướp lời: "Nên mới bất đắc dĩ rình tôi tắm, rồi trèo cửa sổ xông vào phòng tôi để xem bản thiếu gia có bị làm sao không chứ gì?"
Nghe xong lời tôi nói , hơi thở hồng hộc của Trang Nham sau tấm bình phong bỗng nghẹn lại , rồi tiếng thở dốc ấy càng lúc càng lớn, cứ như bị tôi dọa cho khiếp vía.
Anh vội quỳ rạp xuống đất: "Thiếu gia tha mạng, tôi sai rồi !"
Tôi bỗng thấy hứng thú lạ kỳ.
Rõ ràng là một người đàn ông đầy nam tính, lúc này lại quỳ rạp dưới chân mình . Đôi bàn tay bình thường cầm xẻng xúc một phát là lật tung cả mảng đất, giờ đây lại bấu c.h.ặ.t lấy mặt đất.
Tôi cảm thấy hưng phấn vô cùng, thậm chí chẳng biết vì sao trong lòng lại có chút rạo rực, mồ hôi trên trán rịn ra từng lớp mỏng.
[Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]
Chắc là do nước nóng quá thôi, tôi tự an ủi mình như vậy . Mà cũng đúng, nói chuyện nãy giờ, nước có nóng đến mấy cũng phải nguội đi chứ!
"Thôi được rồi , nể tình anh lo lắng cho chủ t.ử, tôi tha cho lần này . Lần sau cấm có chuyện trèo cửa sổ nữa đấy. Vạn nhất trong phòng là nữ quyến thì sao ? Anh mà nhìn thấy con gái nhà người ta tắm, thì có mười cái mồm cũng không giữ nổi cái đầu đâu !"
"Vâng, tạ ơn thiếu gia, tôi không dám nữa!"
Trang Nham vẫn cúi gầm mặt, không dám nhìn về phía tôi dù chỉ một cái, mặc cho có tấm bình phong che chắn chẳng nhìn thấy gì rõ ràng.
Anh cúi đầu đứng dậy, vốn định đi ra nhưng không biết nghĩ đến chuyện gì mà lại dừng bước, đứng im tại chỗ như đang đợi tôi sai bảo.
Tôi lại thấy tò mò, định bụng nhân cơ hội này hỏi xem làm sao để trở thành một nam nhi đích thực. Đang định mở miệng thì giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên: "Thiếu gia, có cần thêm nước nóng không ? Nước còn nóng không ?"
Lúc này tôi mới sực tỉnh, nước trong bồn đã lạnh ngắt từ đời nào. Chẳng trách nghe anh hỏi xong, tôi bỗng thấy nổi hết cả da gà.
"Không cần đâu , anh mang quần áo qua đây cho tôi , tôi ngâm lâu quá rồi !"
Tôi cầm lấy tấm vải bố bên cạnh, đứng dậy định lau người , nước kêu lõm bõm. Không biết có phải do tiếng nước át đi tiếng tôi không mà thấy Trang Nham đứng đực ra đó không nhúc nhích.
"Trang Nham?"
Lúc này Trang Nham mới như choàng tỉnh, bắt đầu cử động, nhưng động tác lại cứng ngắc như tượng gỗ, chân tay cứ lóng ngóng.
Tôi cầm khăn tắm quay người lại , không nhịn được mà cười "ha ha" một hồi: "Trang Nham, anh đi đứng kiểu gì mà cùng tay cùng chân thế kia !"
Toàn thân trắng trẻo của tôi vì cười mà đỏ bừng lên.
Chẳng biết có phải tiếng cười của tôi làm Trang Nham phật ý không mà anh mau ch.óng cúi đầu, đặt quần áo trên bình phong xuống cạnh bồn tắm của tôi rồi xin phép lui ra .
Bộ dạng vội vội vàng vàng ấy làm anh đ.â.m sầm đầu vào tấm bình phong, tay cũng bị va đập khá đau, mũi hình như còn chảy cả m.á.u nữa, nhưng vẫn cứ thế mà chạy biến ra ngoài.
Tôi vốn định hỏi xem anh có sao không , nhưng khổ nỗi quần áo chưa kịp mặc, người thì đã chạy đến tận cửa nên đành thôi.
"Lần sau phải dỗ dành Trang Nham một chút vậy , mình cũng đâu cố ý cười nhạo anh ta đâu . Mà công nhận buồn cười thật, đi đường kiểu gì mà lại cùng tay chân như thế không biết !"
Nửa đêm nằm trên giường, tôi vẫn còn cười đến mức c.ắ.n c.h.ặ.t cả chăn, sợ tiếng cười lọt ra ngoài khiến đám người hầu lại tưởng tôi bị điên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/xuong-mem-sinh-ra-da-co-anh-chieu/chuong-2.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuong-mem-sinh-ra-da-co-anh-chieu/chuong-2
]
Thế nhưng tôi không hề biết rằng, ở một phía khác, Trang Nham vừa chạy thục mạng về đang làm cái gì. Chỉ có ánh trăng khuya không ngủ mới chứng kiến được cảnh Trang Nham xách một thùng nước lạnh ngắt, dội thẳng từ đầu xuống chân cho tỉnh người . Sau một hồi lâu đứng lặng ngoài sân, anh mới bước vào căn phòng dành cho người làm , nằm xuống phía gần cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì mà mãi mới vào giấc được .
Giấc ngủ ấy cũng chẳng hề yên ổn .
Lát sau anh giật mình tỉnh dậy, cổ bỗng chốc đỏ rực, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Cảm nhận được sự nhầy nhụa trong quần, anh tự vả mạnh vào đầu mình một cái, mím c.h.ặ.t môi không nói lời nào. Hồi lâu sau mới lén lút bò dậy giữa tiếng ngáy của đám bạn làm cùng, lẳng lặng đi giặt quần.
Vì thế, trong cái đêm không ai hay biết ấy , chiếc quần vừa giặt xong cứ phấp phới trong gió. Còn Trang Nham thì trằn trọc không sao ngủ được , bởi trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh một đôi chân trắng nõn nà, hồng hào, trên đó vẫn còn những giọt nước tí tách rơi xuống đất, rơi thẳng vào tim anh .
Sau vụ om sòm đó, tôi cũng biết mấy ngày qua mình quan sát lén lút thực chất chẳng giấu được ai.
Nhưng sự nghiệp quan sát vẫn phải tiếp tục, tôi vẫn muốn trở thành một đại nam t.ử hán thực thụ. Thế là thay vì lén lút, tôi chuyển sang quan sát công khai luôn.
Hôm đó tôi được nghỉ, thư viện cho nghỉ ba ngày Tết Trung Thu.
Ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao mới dậy, vừa ăn sáng tôi vừa nghe quản gia bên cạnh lải nhải: "Lão gia bên ngoài vẫn chưa xử lý xong công việc, chắc phải sau Tết mới về được . E là không cùng thiếu gia đón Trung Thu được rồi . Nhưng lão gia có dặn, dù ông không ở nhà thì thiếu gia cũng phải học hành t.ử tế. Tết này cậu muốn mua gì cứ mua, muốn làm gì cứ làm , miễn là chú ý an toàn là được ."
Tôi chẳng thấy lạ cũng chẳng buồn để tâm, chỉ đáp: " Tôi biết rồi , vất vả cho quản gia rồi , lát nữa nhớ phát chút quà Tết cho đám người làm trong phủ nhé."
Quản gia nhìn tôi ăn cơm, thấy bộ dạng chẳng chút bận tâm ấy của tôi thì mắt bỗng hơi đỏ hoe, nhưng cũng chỉ đáp: "Quà Tết tôi đã sắp xếp xong cả rồi , chỉ đợi ngày mai là phát xuống cho mọi người cùng ăn Tết thôi."
Tôi gật đầu: "Ông cứ sắp xếp là được ."
Quản gia định lui xuống, nhưng bỗng quay lại hỏi: "Thiếu gia, còn một việc. Trước giờ lão gia phát quà cho người làm trong nhà đều là một quả trứng, một xấp vải, một cân thịt lợn. Còn những người làm công dài hạn thì thêm một quả trứng và hai cân thịt. Năm nay ý cậu thế nào, vẫn giữ nguyên chứ?"
Vốn dĩ tôi định gật đầu cho xong, nhưng sực nhớ ra điều gì đó.
Trang Nham chẳng phải là người làm dài hạn sao ?
Thân hình to cao thế kia , chút quà Tết ấy liệu có đủ không ?
Dù sao cũng là người mình quan sát bấy lâu nay, hay là cho thêm một chút, coi như mình là một ông chủ tốt bụng vậy !
Thế là tôi phán: "Quản gia, năm nay cha không có nhà, không tránh khỏi mọi người thấy heo hắt. Thôi thì quà Tết cứ tăng thêm cho mỗi người một ít đi !"
Quản gia vâng lời rồi lui xuống.
Tôi vừa thong thả ăn cơm vừa nghĩ, lát nữa Trang Nham mà biết chắc sẽ cảm kích mình lắm đây. Nhìn cái gã to xác ấy cúi đầu cảm ơn mình , chắc là hình ảnh đó thú vị lắm, nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi .
Trong lòng tôi vô thức gạt phắt đi nỗi thất vọng và chút tủi thân nho nhỏ khi cha không về đón Tết cùng.
Ở một diễn biến khác, đám người làm nghe tin quà Tết được tăng thêm thì ai nấy đều hớn hở, không ngớt lời khen ngợi thiếu gia nhà họ Lâm tốt bụng.
"Thiếu gia nhà mình đúng là người tốt , sao lại khổ thế không biết ?" Một gã thanh niên mới vào phủ được một năm thốt lên.
"Mày thì biết cái gì! Mày vào đây chưa lâu chứ tao theo hầu thiếu gia từ lúc ba tuổi, hồi đó phu nhân vẫn còn cơ!" Một ông lão người làm phản bác ngay.
Nghe thấy thế, một đám người tò mò xúm lại hỏi chuyện.
"Thế bác nói xem, thiếu gia sao mà khổ? Tôi thấy cậu ấy sống sướng thế kia , nếu tôi là cậu ấy thì nằm mơ cũng cười tỉnh giấc ấy chứ!"
Ông lão nghe mấy lời ngô nghê ấy thì thở dài: "Các người không biết đâu , thiếu gia vốn dĩ có cha có mẹ đủ đầy, lại là con một. Lão gia hồi đó không nạp thiếp , tình cảm với phu nhân sâu đậm lắm. Lúc đó thiếu gia suốt ngày cười hì hì, chỉ biết mải chơi thôi. Đâu có như bây giờ, phu nhân mất rồi , Tết Trung Thu đoàn viên mà lão gia cũng chẳng có nhà.
Thiếu gia ấy mà, suốt ngày chỉ lủi thủi một mình , nhìn thì có vẻ chẳng bận tâm gì nhưng tôi biết , trong lòng cậu ấy đau khổ hơn bất cứ ai vào những lúc như thế này ."
Mọi người nghe xong cũng thấy bùi ngùi. Họ tuy nghèo nhưng đa phần đều có cha mẹ , vợ con bên cạnh. Tết Trung Thu được ăn miếng bánh của chủ ban, ngắm trăng cùng người thân .
Còn thiếu gia? Chỉ có thể cô đơn lẻ bóng một mình .
"Thôi thôi, làm việc đi , muộn rồi quản gia lại mắng cho!"
Mọi người tuy có chút thương cảm cho thiếu gia nhưng cũng nhanh ch.óng quên đi . Duy chỉ có Trang Nham là khắc sâu những lời đó vào trong tâm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.