Loading...
Khi Trần Uyển Nhi được phép đứng dậy, mặt trời đã ngả về phía tây.
Đầu gối nàng tê đến mức vừa nhúc nhích liền suýt ngã nhào về phía trước . May mắn có một bàn tay vội đỡ lấy, nếu không e là hôm nay nàng không chỉ bị phạt quỳ, mà còn phải mang thêm tội “ làm loạn trước điện”.
“Công chúa, người cẩn thận.”
Giọng nói lo lắng vang lên bên tai.
Tiểu Ngư chớp mắt vài cái, nhìn rõ gương mặt cung nữ trước mặt. Nữ t.ử này khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặt tròn, mắt to, biểu cảm lúc nào cũng như sợ trời sợ đất.
Ký ức lập tức hiện lên.
Tên là Tiểu Đào.
Cung nữ thân cận duy nhất của Trần Uyển Nhi.
Cũng là người duy nhất trong cung này … thật lòng lo cho nàng.
“Không sao .”
Tiểu Ngư khẽ nói , giọng khàn vì khát nước.
Tiểu Đào nghe vậy liền đỏ hoe mắt, đỡ nàng từng bước rời khỏi đại điện. Trên đường đi , không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ. Có tò mò, có khinh thường, cũng có người không buồn che giấu vẻ hả hê.
Công chúa thất sủng bị phạt quỳ, đối với họ mà nói , chẳng khác nào trò tiêu khiển rảnh rỗi.
Về đến cung của mình , Tiểu Ngư mới thật sự cảm nhận được bốn chữ: hoang vắng tiêu điều.
So với những cung điện nguy nga nàng lướt qua ban nãy, nơi này nhỏ hơn, cũ hơn, tường sơn có chỗ bong tróc, sân trước mọc vài bụi cỏ dại chưa kịp nhổ.
“Công chúa, người ngồi xuống trước đã .”
Tiểu Đào đỡ nàng ngồi lên ghế, rồi vội vàng mang nước tới. Nước trà không phải loại thượng hạng, nhưng lúc này đối với Tiểu Ngư, nó quý hơn vàng.
Uống xong một chén, nàng mới cảm thấy mình sống lại được một nửa.
“Tiểu Đào.”
“Có nô tỳ.”
Tiểu Ngư nhìn cô bé trước mặt, trong lòng bỗng mềm xuống. Ở nơi ăn thịt người không nhả xương này , có một người thật sự đứng về phía mình , đúng là chuyện xa xỉ.
“Sau này , nếu không có người ngoài, ngươi đừng gọi ta là công chúa nữa.”
Tiểu Đào sững sờ: “Vậy… vậy gọi là gì ạ?”
Tiểu Ngư suy nghĩ một chút: “Gọi ta là… tiểu thư đi .”
Ít nhất nghe còn có cảm giác mình là người , không phải bia đỡ đạn trong cung.
Tiểu Đào tuy không hiểu vì sao , nhưng vẫn gật đầu thật mạnh: “Vâng, tiểu thư.”
Đầu gối đau âm ỉ, Tiểu Ngư xoa nhẹ, trong đầu bắt đầu nghiêm túc tổng kết tình hình hiện tại.
Thứ nhất: thân phận nàng rất tệ.
Thứ hai: không có hậu thuẫn.
Thứ ba: chỉ cần người khác muốn , nàng có thể c.h.ế.t rất “tự nhiên”.
Nghĩ tới đây, nàng bỗng bật cười một tiếng.
Tiểu Đào giật mình : “Tiểu thư, người … người không sao chứ?”
“Không sao .” Tiểu Ngư lắc đầu, ánh mắt lại rất tỉnh táo, “Ta chỉ đang nghĩ… nếu đã sống ở đây, thì phải sống cho đàng hoàng.”
Tiểu Đào nghe không hiểu, nhưng vẫn gật gù.
Đêm đó, Tiểu Ngư gần như không ngủ.
Không phải vì đau đầu gối, mà là vì đầu óc quá tỉnh táo.
Cô nhớ lại tất cả những bộ phim, tiểu thuyết xuyên không từng xem. Trong đó, nữ chính thường có hai con đường: hoặc tranh sủng, hoặc c.h.ế.t sớm.
Nhưng
vấn đề là, cô
không
muốn
tranh sủng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-khong-thanh-cong-chua-that-sung-ta-chi-muon-song-yen-nhung-ca-hoang-cung-khong-cho/chuong-2
Cô càng không muốn vì vài câu nói , vài ánh mắt mà bị người ta âm thầm hạ độc.
“Phải có chiến lược.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-khong-thanh-cong-chua-that-sung-ta-chi-muon-song-yen-nhung-ca-hoang-cung-khong-cho-wmhb/chuong-2.html.]
Tiểu Ngư lẩm bẩm trong bóng tối.
Chiến lược số một: Giảm độ tồn tại.
Chiến lược số hai: Không đắc tội người có quyền thế.
Chiến lược số ba: Có thể giả ngu thì giả ngu, có thể lùi thì lùi.
Cô không cần làm nữ chính sáng ch.ói.
Cô chỉ cần… sống tới cuối truyện.
Sáng hôm sau , mặt trời vừa lên, trong cung đã có người tới.
Tiểu Đào chạy vào , vẻ mặt hoảng hốt: “Tiểu thư, Tam công chúa đến.”
Tiểu Ngư: “……”
Nhanh thật.
Quả nhiên không để người ta yên.
“Để nàng vào .”
Trần Ngọc Dao bước vào với dáng vẻ kiêu căng quen thuộc. Váy áo lộng lẫy, trâm cài sáng ch.ói, mỗi bước đi đều như đang nhắc nhở người khác rằng nàng ta là công chúa được sủng ái.
“Uyển Nhi muội muội .” Giọng nàng ta mềm mỏng, nhưng mắt lại lạnh, “Hôm qua quỳ có quen không ?”
Tiểu Ngư cúi mắt, tỏ vẻ yếu ớt: “Đa tạ Tam tỷ quan tâm.”
Một câu này nói ra , Trần Ngọc Dao hơi khựng lại .
Bình thường, Trần Uyển Nhi sẽ hoặc cãi lại , hoặc uất ức, hoặc khóc . Nhưng hôm nay, lại ngoan ngoãn đến lạ.
Trần Ngọc Dao nhíu mày, đi vòng quanh nàng một vòng, như đang đ.á.n.h giá một món đồ.
“Muội muội dạo này … hình như biết điều hơn rồi .”
Tiểu Ngư cười nhạt trong lòng.
Không phải ta biết điều.
Mà là ta biết sống.
“Tam tỷ nói đùa rồi .” Nàng cúi đầu, giọng nhỏ, “Muội chỉ là… hiểu vị trí của mình hơn.”
Câu này nói ra , không chỉ Trần Ngọc Dao, mà ngay cả Tiểu Đào đứng bên cạnh cũng sững người .
Hiểu vị trí của mình .
Đối với một công chúa, câu này gần như là tự hạ thấp bản thân .
Trần Ngọc Dao quan sát nàng hồi lâu, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng: “Biết thân biết phận là tốt .”
Nói xong liền rời đi , không tiếp tục làm khó.
Cửa đóng lại , Tiểu Đào thở phào một hơi dài, gần như ngã xuống ghế.
“Tiểu thư, người … người sao vậy ? Sao hôm nay lại nhẫn nhịn như thế?”
Tiểu Ngư dựa lưng vào ghế, khẽ cười : “Bởi vì cãi nhau với nàng ta , ta không có lợi.”
“ Nhưng …”
“Tiểu Đào.” Nàng quay sang nhìn cung nữ nhỏ, ánh mắt nghiêm túc, “Ở nơi này , thắng thua không phải xem ai nói to hơn, mà là xem ai sống lâu hơn.”
Tiểu Đào không hiểu hết, nhưng nghe xong lại thấy… rất đáng sợ.
Buổi chiều, Tiểu Ngư nhận được tin: Hoàng cung sắp mở yến tiệc nhỏ, các công chúa đều phải tham dự.
Nghe xong, nàng chỉ có một suy nghĩ.
Phiền phức lại tới rồi .
Mà nàng không biết rằng, ở một nơi khác trong hoàng cung, có người đang nhớ lại dáng vẻ nàng quỳ thẳng lưng dưới nắng chiều hôm qua, khóe môi vô thức cong lên.
Công chúa thất sủng này …
hình như không đơn giản như bề ngoài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.