Loading...
Đại Lý tự khanh chi nữ tấu khúc tỳ bà, Thái phó chi chất nữ múa Quan lang, Hộ bộ Thượng thư chi chất triển lộ thư pháp...
Từng người từng người , từng cảnh từng cảnh.
Lâm Tịch đứng ở góc cuối cùng của hàng, mệt mỏi nhìn màn trình diễn xa hoa trước mắt, trong lòng chỉ muốn ngất đi lần nữa.
Rõ ràng vài tiếng trước , cô còn đang ngồi trong quán trà sữa của mình , vừa buồn chán trải bài qua điện thoại cho bạn thân . Bỗng ngoài sấm chớp không ngừng. Một luồng sáng sẹt ngang, 4 phía tối om, cô loay hoay đứng lên kiếm đèn pin dự phòng liền trượt chân té ngã. Chẳng biết thế nào, tỉnh lại đã xuyên đến đây.
“Đây là đâu ?”
“Tiểu thư ngươi có phải là sợ vào cung đến ngốc rồi không ?”
“Đây là Trấn Bắc Phủ. Mà người là nhị tiểu thư Trấn Bắc tướng quân.”
Cái gì đây?
Tỳ nữ thấy tiêu thư của mình ngơ ngác liền cho rằng cô vì lo sợ quá mức nên lên tiếng khuyên can.
“Tiểu thư thời gian không còn sớm. Ta giúp người thay y phục. Việc tuyển tú trong hoàng cung không thể chậm trễ.”
An
Vào cung? Tuyển tú? Xuyên không . Lại còn xuyên thẳng vào ngày tuyển tú.
Trở lại thực tại, Lâm Tịch muốn khóc . Cô không biết cầm kỳ thi họa, không biết thêu thùa may vá, không biết đàn ca hát xướng. Cô chỉ biết pha trà sữa, order đồ ăn, và... bói bài Tarot cho khách giải trí.
Sợ đến bộ bài vẫn nằm trong tay áo, theo cô xuyên không một cách thần kỳ. Nhưng lúc này , nó có thể giúp được gì cho bản thân hay không ?
"Lâm thị, thứ nữ của Trấn Bắc tướng quân Lâm Hạo." Một thái giám đọc to tên cô, giọng the thé như mèo kêu.
Lâm Tịch giật mình . Đến lượt mình rồi .
Cô bước lên phía trước , cúi đầu, không dám nhìn thẳng lên cao. Nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt từ trên cao dội xuống - lạnh lẽo, sắc bén, như muốn xuyên thủng cả da đầu cô.
Tân đế Hoắc Kỳ. Nghe nói hai mươi tư tuổi, tuấn mỹ vô song, thủ đoạn lại tàn nhẫn độc ác, từ khi đăng cơ đã thanh trừng không ít phe phái. Lâm Tịch thầm oán thán: làm sao để sống sót qua ngày tuyển tú này ?
"Lâm thị có tài nghệ gì?" Giọng nam trầm thấp vang lên từ trên cao, không nhanh không chậm, nhưng mỗi chữ đều đập thẳng vào màng nhĩ, mang theo uy áp vô hình khiến người ta muốn quỳ rạp.
Lâm Tịch run lên.
Tài nghệ? Cô có tài nghệ gì?
Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng những cô gái vừa rồi : người đàn tỳ bà khiến chim trời ngừng bay, người múa khiến hoa rơi, người viết chữ khiến thánh nhân sống lại .
Còn cô? Bàn tay trong tay áo vô tình chạm vào bộ bài.
Lâm Tịch như bị điện giật. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu.
Không. Không thể. Đây là cổ đại, nói mình biết bói bài khác nào tự tìm c.h.ế.t. Người ta sẽ coi là tà thuật, là yêu đạo, là...
"Nàng không có tài nghệ?" Giọng nam lại vang lên, lần này có chút mất kiên nhẫn.
Xung quanh đã bắt đầu thì thầm bàn tán…
"Thần thiếp có !"
Lời nói bật ra khỏi miệng trước khi kịp suy nghĩ. Lâm Tịch hận không thể tự tát mình . Nhưng đã lỡ rồi .
Giọng cô khàn đặc, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
"Thần thiếp có một tài nghệ khác lạ. Thần thiếp có thể... đọc được suy nghĩ của người khác."
Cả điện im phăng phắc.
Một thoáng sững sờ, rồi tiếng xì xào nổi lên như ong vỡ tổ. Các phi tần che miệng cười khẩy, các đại thần nhíu mày khinh bỉ, thái giám cung nữ cúi đầu thì thầm.
"Ngông cuồng!"
"Yêu ngôn hoặc chúng!"
"Tội đáng c.h.é.m!"
Nhưng Lâm Tịch không nhìn họ. Cô chỉ nhìn Hoắc Kỳ.
Và cô thấy, trong đôi mắt đen láy ấy , lần đầu tiên xuất hiện một tia d.a.o động. Rất nhỏ, rất nhanh, nhưng cô kịp nhận ra đó là... hứng thú.
"Trẫm nghe nói , con gái Lâm Hạo từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận." Hoắc Kỳ chậm rãi lên tiếng, giọng vẫn đều đều nhưng ẩn chứa uy áp vô hình. "Chưa từng nghe nói có bản lĩnh đọc tâm. Nàng dám nói láo trước mặt trẫm?"
"Thần thiếp không dám nói láo." Lâm Tịch quỳ thẳng lưng, mặc cho mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. "Xin Bệ hạ cho thần thiếp được trổ tài."
Hoắc Kỳ không trả lời ngay. Hắn dựa lưng vào long ỷ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ghế, từng nhịp, từng nhịp, chậm rãi và đều đặn.
Một lúc lâu sau , hắn mới lên tiếng: "Được. Nếu nói sai, trẫm sẽ cho người lột lưỡi nàng."
Lâm Tịch run lên. Nhưng đã lỡ rồi , không thể lùi.
Cô đưa tay vào tay áo, chạm vào bộ bài Tarot. Nhưng cô không lôi nó ra . Đó là vật chứng nguy hiểm, không thể phơi bày trước mặt thiên hạ. Thay vào đó, cô nhắm mắt, giả vờ như đang tập trung cảm ứng.
Thực ra , cô không thể đọc tâm. Nhưng cô có thể quan sát.
Vài phút
trước
, khi
đứng
ở góc hàng, cô
đã
nhìn
thấy một chi tiết nhỏ: một thái giám từ phía
sau
điện lén lút bước
ra
, thì thầm
vào
tai một lão thái giám
đứng
gần long ỷ. Lão thái giám đó
nghe
xong, sắc mặt
hơi
biến, nhưng nhanh ch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-khong-voi-bo-bai-tarot-ta-tro-thanh-sung-phi-cua-tan-de/chuong-1
óng trở
lại
bình thường. Hắn
không
dám bẩm báo ngay, vì đang giữa tuyển tú.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-khong-voi-bo-bai-tarot-ta-tro-thanh-sung-phi-cua-tan-de/chuong-1-tuyen-tu.html.]
Và rồi , trong khoảnh khắc trước khi tên của cô được xướng lên, Lâm Tịch thấy Hoắc Kỳ liếc nhìn về phía tây điện. Một cái liếc rất nhanh, rất nhẹ, nhưng ánh mắt ấy không phải nhìn lung tung. Hắn đang nhìn về phía cánh cửa nhỏ dẫn ra hậu điện - nơi tin tức từ bên ngoài có thể được chuyển vào .
Một người đang lo lắng chờ tin. Một người không thể hiện ra ngoài, nhưng vẫn không kìm được cái liếc mắt vô thức ấy .
Lâm Tịch mở mắt.
"Bệ hạ đang lo lắng." Cô nói , giọng nhẹ nhưng đủ để những người gần nhất nghe thấy. "Có một tin tức từ bên ngoài vừa được chuyển vào , nhưng chưa dám bẩm báo vì đang giữa tuyển tú. Bệ hạ nôn nóng muốn biết tin đó, nhưng không thể hiện ra ."
Mặt lão thái giám đứng gần long ỷ biến sắc.
Toàn bộ đại điện lập tức im bặt. Mọi người cúi đầu, không ai dám thở mạnh.
Hoắc Kỳ bước từng bước chậm rãi xuống khỏi long ỷ. Hắn đi qua hàng phi tần đang run rẩy, đi qua các đại thần đang cúi gằm, đi thẳng đến trước mặt Lâm Tịch.
Hắn dừng lại . Cúi xuống nhìn cô.
Lúc này , Lâm Tịch mới thấy rõ đôi mắt ấy gần như thế nào. Đen. Sâu. Và lạnh đến mức khiến người ta muốn co rúm lại . Trong đó không có sự kinh ngạc, không có sự khâm phục, chỉ có một thứ duy nhất: đ.á.n.h giá.
Hắn đang đ.á.n.h giá cô. Như một con mãnh thú đang quan sát con mồi, cân nhắc xem nên ăn thịt hay thuần hóa.
“Ăn nói hồ đồ, mạo phạm thánh thượng, giam nàng ta vào ngục chờ ta xử trí.”
Tim Lâm Tịch như rơi xuống vực.
Nội thị tỉnh - nhà giam dành cho cung nữ phạm tội.
Lâm Tịch ngồi thu lu trong góc, ôm đầu gối, nước mắt lưng tròng. Xung quanh là bốn bức tường đá lạnh lẽo, một cái giường rơm mục, một cái bô để trong góc bốc mùi khó chịu.
"Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc hết chỗ nói !" Cô vừa khóc vừa mắng mình . "Đã biết cổ đại kỵ nhất mấy thứ này , còn dám xông ra khoe khoang! Đọc tâm? Đọc cái đầu mày ấy ! Giờ thì hay rồi , ngồi tù chờ c.h.é.m!"
Cô lôi bộ bài trong tay áo ra . Nhớ lại thời điểm mua bộ bài ở một tiệm đồ cổ. Hoa văn kỳ lạ nhưng rất bắt mắt.
"Tại mày hết. Bộ bài xui xẻo.”
Cô định xé nát bộ bài, nhưng rồi lại thôi. Dù sao cũng là vật duy nhất từ thế giới cũ theo cô đến đây.
Đêm xuống. Lạnh. Đói. Sợ hãi.
Lâm Tịch co ro trong góc, thần trí mơ hồ, tự an ủi mình : "Không sao , biết đâu lại xuyên về lần nữa. Biết đâu chỉ là một giấc mơ. Biết đâu ..."
Tiếng mở khóa vang lên.
Lâm Tịch giật mình ngẩng đầu. Đã nửa đêm, ai đến?
Cánh cửa sắt mở ra . Một bóng đen bước vào , cao lớn, uy nghiêm, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt người đó.
Lâm Tịch há hốc mồm.
Hoắc Kỳ.
Tân đế, đích thân đến nhà giam giữa đêm khuya, chỉ có một mình , không tùy tùng, không thái giám, không thị vệ.
Hắn đóng cửa lại , đứng đó nhìn cô.
Lâm Tịch run rẩy lùi vào góc, ôm c.h.ặ.t bộ bài trong tay. "Bệ... Bệ hạ..."
Hoắc Kỳ không nói gì. Hắn kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng, ngồi xuống, đối diện với cô. Ánh mắt hắn dừng lại trên bộ bài trong tay cô.
"Thứ gì?" Hắn hỏi, giọng lạnh tanh.
Lâm Tịch run rẩy đưa bộ bài ra . "Đây là... công cụ để thần thiếp ... đọc tâm. Nó gọi là Tarot."
Hoắc Kỳ cầm lấy một lá, nhìn qua rồi trả lại . Hắn ngừng lại , nhìn thẳng vào mắt cô.
Lâm Tịch run run: "Bệ hạ đến đây để g.i.ế.c thần thiếp ạ?"
Hoắc Kỳ không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, bước đến gần nàng, chậm rãi quan sát.
“Nàng thật có thể đọc tâm?”
Việc sáng nay nàng đoán được tâm tư hắn thật khiến không vui nhưng suy nghĩ lại nếu nàng thật sự có dị năng này chẳng phải là có lợi cho hắn sao . Nếu g.i.ế.c nàng thật uổng phí, nhưng nếu để nàng lọt vào tay kẻ khác thì thật là tai họa. Chi bằng…
"Ngày mai, trẫm sẽ cho người đưa nàng đến Càn Thanh cung. Từ nay, nàng ở đó, hầu cận bên trẫm. Trẫm sẽ quan sát nàng. Nếu nàng thực sự có ích, trẫm sẽ giữ nàng lại . Nếu nàng có mưu đồ khác..."
Hắn không nói hết câu, nhưng cái im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào.
Cánh cửa sắt đóng lại .
Lâm Tịch ngồi đó, ôm bộ bài trong tay, tim đập như trống trận.
Cô vừa được tha. Nhưng không phải vì hắn tin cô, mà vì hắn thấy cô có ích. Cô sẽ bị giam lỏng trong Càn Thanh cung, bị quan sát từng cử chỉ, bị thử thách từng lời nói .
Và nếu cô sai một bước...
Lâm Tịch run rẩy nhìn xuống bộ bài. Trong ánh đèn leo lét, lá bài trên cùng hiện ra : The Moon - Mặt Trăng, tượng trưng cho sự huyễn hoặc, những điều chưa được hé lộ, và con đường đầy bất trắc phía trước .
Cô cười khổ. Ngoài trời, tiếng mưa bắt đầu rơi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.