Loading...
Lâm Tịch không ngờ mình còn sống để nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.
Sáng hôm sau , một thái giám cùng một đoàn người dẫn cô rời khỏi Nội thị tỉnh. Trên con đường lát đá xanh, xuyên qua vô số cửa cung, cho đến khi dừng lại trước một tòa cung điện uy nghiêm.
Càn Thanh cung.
Nơi ở của Hoàng đế.
Lâm Tịch bước xuống kiệu, chân run run. Trước mắt cô là một biển người : thái giám xếp hàng dọc, cung nữ đứng hai bên, tất cả đều cúi đầu, im lặng như những pho tượng.
Và ở cuối con đường, trên bậc thềm cao nhất, Hoắc Kỳ đứng đó.
Hắn mặc long bào màu đen thêu kim long, đứng thẳng tắp dưới ánh nắng ban mai. Ánh sáng chiếu vào hắn , nhưng không làm hắn ấm áp hơn chút nào. Đôi mắt ấy vẫn lạnh, vẫn sâu, vẫn dán c.h.ặ.t vào cô như đang nhìn một con vật lạ.
Lâm Tịch quỳ xuống hành lễ, không dám ngẩng đầu.
"Mang nàng ấy vào ." Giọng hắn vang lên, không cao không thấp, nhưng đủ để mọi người nghe rõ.
Bên trong Càn Thanh cung, Lâm Tịch được đưa vào một gian phòng nhỏ phía tây. Không phải chính điện, cũng không phải hậu cung. Một gian phòng dành cho... người hầu? Thư đồng? Hay tù nhân?
Một cung nữ trẻ mang trà vào , đặt lên bàn rồi lui ra nhanh ch.óng. Lâm Tịch ngồi đó, ôm bộ bài trong tay, chờ đợi.
Chờ rất lâu.
Cho đến khi mặt trời lên cao, cánh cửa mở ra . Hoắc Kỳ bước vào , sau lưng là một thái giám trẻ mang theo một chồng giấy tờ dày cộp.
Hắn ngồi xuống ghế chủ vị, ra hiệu cho thái giám đặt chồng giấy lên bàn rồi lui ra . Cánh cửa đóng lại . Gian phòng chỉ còn hai người .
Hoắc Kỳ nhìn cô, không nói gì.
Lâm Tịch dè chừng nhìn hắn , sau lại nhớ đến mấy bộ phim cổ trang. À phải hành lễ: "Bệ hạ vạn phúc."
"Miễn lễ" Hắn nói . "Lại đây."
Cô đứng dậy, bước đến gần bàn. Hoắc Kỳ đẩy chồng giấy về phía cô.
"Đây là hồ sơ của mười hai đại thần trong triều." Hắn nói , giọng đều đều. "Trẫm muốn nàng đọc tâm họ."
Lâm Tịch sững sờ nhìn chồng giấy. Cô ngước lên nhìn hắn : "Bệ hạ, thần thiếp ... không thể đọc tâm qua giấy tờ." Tên này điên rồi hả?
Hoắc Kỳ hơi nhướng mày. "Vậy nàng cần gì?"
"Cần... gặp mặt trực tiếp. Quan sát." Lâm Tịch thận trọng chọn lời. "Thần thiếp không phải thần thánh. Mỗi người có một cách thể hiện suy nghĩ riêng, phải nhìn tận mắt mới có thể... cảm nhận được ."
Hoắc Kỳ im lặng một lúc. Rồi hắn nói : "Được. Trẫm sẽ sắp xếp."
Hắn đứng dậy, bước ra cửa. Trước khi đi , hắn quay lại , nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: “Cấm cung không phải là nơi nàng có thể tự tiện đi lại . Đừng gây phiền phức cho ta ?”
“Tuân lệnh”
Cánh cửa đóng lại .
Lâm Tịch đứng đó, nhìn chồng hồ sơ trên bàn, lòng nặng trĩu.
Cô vừa trở thành... công cụ đọc tâm của Hoàng đế.
Năm ngày tiếp theo, Lâm Tịch sống trong gian phòng nhỏ đó, ngoài việc được ăn ngon, mặc đẹp , có người hầu hạ thì chẳng khác nào bị giam lỏng cả.
Cô dành thời gian xem xét chồng hồ sơ kia . Mười hai đại thần: tên tuổi, chức vụ, quê quán, gia thế, thành tích, khuyết điểm. Đọc kỹ từng trang, cố gắng hình dung ra con người thật đằng sau những con chữ khô khan.
Nhưng không gặp mặt, cô chẳng thể làm gì.
Ngày thứ sáu, Hoắc Kỳ đến lần nữa.
Lần này , hắn lại mang theo một chồng giấy khác.
"Đây là danh sách tuyển tú." Hắn nói , đặt tờ giấy trước mặt cô.
Lâm Tịch ngước nhìn hắn , không hiểu.
Hoắc Kỳ ngồi xuống, đối diện với cô. Lần đầu tiên, trong mắt hắn xuất hiện một tia... mệt mỏi.
"Trẫm không thể giữ nàng bên cạnh mà không có danh phận." Hắn nói , giọng vẫn lạnh nhưng có chút gì đó khác. "Triều thần sẽ dị nghị. Các thế lực sẽ lợi dụng điều đó để công kích trẫm.”
Hắn chỉ
vào
danh sách:
"9
người
này
, mỗi
người
đại diện cho một thế lực.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-khong-voi-bo-bai-tarot-ta-tro-thanh-sung-phi-cua-tan-de/chuong-2
Trẫm buộc
phải
thu nhận họ để trấn an triều đình.
Nhưng
trẫm
không
tin họ."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Lâm Tịch run run: "Bệ hạ muốn thần thiếp ..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-khong-voi-bo-bai-tarot-ta-tro-thanh-sung-phi-cua-tan-de/chuong-2-nu-si.html.]
"Trẫm muốn nàng ở trong số đó. Lẵng lẽ quan sát…" Hắn ngắt lời.
Lâm Tịch cười khổ, sao nàng lại bị cuốn đến tên hoàng đế tâm cơ này chứ.
"Thần thiếp hiểu." Cô cúi đầu.
An
Ba ngày sau , Lâm Tịch lần thứ hai đứng trong hàng ngũ tuyển tú. Các cô gái khác liếc nhìn cô với ánh mắt khinh miệt pha lẫn tò mò. Họ đã nghe tin về " người phụ nữ bị nghi dùng tà thuật" nhưng lại được thả ra và đưa vào danh sách tuyển tú. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Lâm Tịch cúi đầu, không dám nhìn ai. Cô chỉ biết trên cao kia , Hoắc Kỳ đang ngồi trên long ỷ, đôi mắt lạnh lùng quan sát tất cả.
Buổi tuyển tú diễn ra nhanh ch.óng đến bất ngờ.
Không có trình diễn tài nghệ, không có hỏi han dài dòng. Mỗi người chỉ bước lên, bẩm báo tên tuổi, gia thế, rồi lui xuống. Hoắc Kỳ gật đầu với từng người , ra hiệu cho thái giám đọc phong hiệu.
Người thứ nhất: Lệ Tần.
Người thứ hai: Hàm Tần.
Người thứ ba: Ninh Tần.
Người thứ tư: Thục Tần.
Đến lượt Lâm Tịch.
Cô bước lên, quỳ xuống, tim đập mạnh. "Thần nữ Lâm thị, con gái Trấn Bắc tướng quân Lâm Hạo, tham kiến Bệ hạ."
Thái giám đứng bên cạnh Hoắc Kỳ truyền chỉ:
"Lâm thị có tài nghệ bát quái uyên bác, hiểu biết sâu rộng về các môn thuật số . Trẫm phong nàng làm Lâm Tần, kiêm chức Nữ sĩ Càn Thanh cung, phụ trách dạy dỗ cung nữ và tư vấn cho trẫm về các vấn đề liên quan đến thuật số ."
Cả điện ồ lên kinh ngạc.
Nữ sĩ? Đó là chức gì? Từ trước đến nay chưa từng có phi tần nào kiêm nhiệm chức vụ trong cung, lại còn là chức liên quan đến... thuật số ?
Các đại thần nhìn nhau , không ai dám lên tiếng phản đối. Nhưng ánh mắt họ nhìn Lâm Tịch đã khác. Không còn là khinh miệt, mà là dò xét, cảnh giác và sợ hãi.
Lâm Tịch cúi đầu: "Tạ Bệ hạ long ân."
Buổi tuyển tú kết thúc. Mười phi tần được đưa về các cung điện khác nhau trong hậu cung. Riêng Lâm Tịch, cô được đưa thẳng về Càn Thanh cung.
Nhưng lần này , căn phòng đã có sự bài trí khác. Xa hoa, lộng lẫy hơn nhiều. Và ở góc phòng, một giá sách lớn chất đầy sách vở về thiên văn, lịch pháp, âm dương ngũ hành.
Lâm Tịch đứng giữa căn phòng, lòng dậy sóng.
Cô vừa trở thành phi tần. Vừa trở thành nữ sĩ. Vừa bị giam lỏng trong Càn Thanh cung, vừa được trao cho một "chức vụ" để hợp thức hóa sự hiện diện của mình .
Cô không biết nên vui hay nên khóc .
Buổi tối, Hoắc Kỳ đến.
Hắn đứng ở cửa, nhìn cô một lúc, rồi bước vào . Hắn không ngồi xuống ghế, không lại gần bàn, chỉ đứng đó, cách cô vài bước chân.
"Ngày mai, triều hội." Hắn nói . "Các đại thần sẽ tranh luận về việc bổ nhiệm quan lại ở ba tỉnh phía nam. Trẫm muốn nàng ở phía sau bức bình phong, quan sát."
Lâm Tịch run run: "Thần thiếp ... sẽ cố gắng."
Hoắc Kỳ nhìn cô một lúc lâu. Trong mắt hắn , vẫn là sự lạnh lùng và dò xét, không hơn không kém.
"Nghỉ ngơi sớm đi ." Hắn nói rồi quay lưng rời đi .
Cánh cửa đóng lại .
Lâm Tịch đứng đó, nhìn cánh cửa gỗ sơn son thếp vàng, lòng nặng trĩu.
Cô lôi bộ bài trong tay áo ra , rút một lá.
The High Priestess - Nữ Tư Tế.
Lá bài tượng trưng cho trực giác, cho những bí mật ẩn giấu, cho người phụ nữ nắm giữ tri thức nhưng không phô bày ra ngoài.
Lâm Tịch cười khổ.
Ngoài trời, trăng lên cao, soi sáng mái ngói lưu ly của Càn Thanh cung.
Và trong căn phòng nhỏ phía tây, một cô gái xuyên không ôm bộ bài trong tay, chuẩn bị cho ngày mai - ngày đầu tiên cô chính thức bước vào vòng xoáy quyền lực của triều đình, với tư cách là đôi mắt thứ hai của Hoàng đế.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.