Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trời chưa sáng hẳn, Lâm Tịch đã có mặt tại gian phòng nhỏ phía sau Ngự Hoa điện.
Nơi này thông với chính điện qua một cánh cửa bí mật, phía trước là bức bình phong lớn bằng gỗ đàn hương chạm khắc tinh xảo. Qua những khe hở, cô có thể nhìn thấy toàn bộ buổi thượng triều mà không ai hay biết .
Một thái giám già đặt vào tay cô một cuộn giấy trắng và một cây b.út lông, dặn dò: "Nương nương cứ ghi chép, Bệ hạ sẽ xem sau ." Rồi ông ta lui ra , để lại Lâm Tịch một mình với trái tim đập loạn nhịp.
Bên ngoài, tiếng chuông ngân vang. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng vạt áo quan lê trên nền đá, tiếng thì thầm chào hỏi. Rồi tất cả im bặt.
Hoắc Kỳ bước lên long ỷ.
Lâm Tịch nín thở, áp mắt vào khe hở.
Hắn ngồi đó, uy nghiêm như tượng thần. Long bào vàng đen, ngọc quan cao, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Nhưng lần này , cô nhìn kỹ hơn. Và cô thấy.
Phía dưới , các đại thần chia làm ba cụm rõ rệt.
Bên trái, một nhóm quan văn mặc áo xanh đứng quanh một lão thần tóc bạc. Lão thần ấy đứng thẳng, mắt nhìn lên long ỷ với vẻ cung kính nhưng ánh mắt lại có gì đó... tính toán. Đó là Tể tướng Văn Tư Kính.
Bên phải , một nhóm võ tướng áo đỏ đứng quanh một người đàn ông trung niên vạm vỡ. Hắn đứng dang chân, hai tay chắp sau lưng, mặt đầy vẻ ngạo nghễ. Thái úy Hàn Liệt.
Và ở giữa, một nhóm nhỏ các quan đứng riêng lẻ, không tụ tập. Họ là phe "thanh lưu", tự xưng trung thành với Hoàng đế. Đứng đầu là Tả Thị lang Bộ Lại - Tô Văn Uyên.
Việc hệ trọng hôm nay là bổ nhiệm quan lại ở Giang Thành - cửa ngõ phía nam của Đại Uyên.
Cuộc tranh luận bắt đầu.
"Thần tâu Bệ hạ!" Một quan văn bước ra , là môn sinh của Tể tướng. "Ba tỉnh phía nam là nơi trù phú nhất thiên hạ, thuế khóa chiếm quá bán ngân khố quốc gia. Việc bổ nhiệm quan lại ở đây phải vô cùng thận trọng. Thần đề cử Hộ bộ Thị lang Vương Kỳ - người am hiểu thuế vụ bậc nhất triều đình!"
"Thần phản đối!" Một võ tướng phe Thái úy bước ra . "Vương Kỳ là kẻ chỉ biết ngồi bàn giấy, chưa từng bước chân ra ngoài kinh thành. Phía nam cướp biển hoành hành, thổ phỉ khắp nơi, cần nhất là người giỏi cầm bình khiển tướng! Thần đề cử Phó đô thống Lý Hổ!"
Cuộc tranh luận nhanh ch.óng trở nên gay gắt. Phe văn đưa ra lý lẽ về thuế khóa, phe võ đưa ra lý lẽ về an ninh. Cả hai bên đều có lý, nhưng ai cũng hiểu: thực chất là tranh giành miếng bánh béo bở.
Lâm Tịch ngồi sau bình phong, vừa lắng nghe vừa bắt đầu trải bài.
Lá đầu tiên: The Emperor - Hoàng Đế. Đại diện cho Hoắc Kỳ, cho quyền lực tối thượng đang bị thách thức.
Lá thứ hai: The Chariot - Cỗ Xe. Đại diện cho cuộc chiến giữa các phe phái, cho sự giằng co quyền lực.
Lá thứ ba: The Hanged Man - Người Treo Ngược. Một lá bài kỳ lạ, tượng trưng cho sự hy sinh, cho góc nhìn khác, cho việc phải chờ đợi.
Lâm Tịch nhìn ba lá bài, lòng nặng trĩu. Hoắc Kỳ đang ở thế khó. Hắn có quyền lực, nhưng bị vây bởi những thế lực đang kéo ngược chiều. Hắn không thể thắng bằng vũ lực. Hắn phải chờ, phải hy sinh, phải nhìn vấn đề từ góc độ khác.
Nàng tiếp tục lắng nghe .
Lúc này , Tô Văn Uyên - phe thanh lưu - bước ra .
"Tâu bệ hạ, thần cho rằng, việc bổ nhiệm không nên chỉ nhìn vào thuế hay an ninh. Mà nên nhìn vào lòng dân. Hiện nay, phía nam vừa trải qua thiên tai, bá tánh lầm than, cần nhất vẫn là những quyết sách ổn định đời sống, khắc phục khó khăn. Thần đề cử Tri phủ Giang Ninh - Trần Hoài Viễn. Người này làm quan mười năm, chưa từng tham ô, được dân yêu mến."
Phe Tể tướng và phe Thái úy đều im lặng. Trần Hoài Viễn không thuộc phe nào. Nếu hắn được bổ nhiệm, cả hai phe đều không được lợi.
Lâm Tịch nhìn lên long ỷ. Qua khe hở, nàng thấy khóe môi Hoắc Kỳ khẽ nhếch. Rất nhẹ, rất nhanh. Nhưng nàng kịp nhìn thấy.
Buổi thượng triều kết thúc trong sự tranh cãi của các phe phái. Việc bổ nhiệm sẽ được ban bố vào ngày mai.
Một giờ sau , Lâm Tịch được đưa vào thư phòng riêng của Hoắc Kỳ.
Hắn ngồi sau bàn, trước mặt là chồng tấu chương cao ngất. Nhưng hắn không nhìn vào đó. Hắn nhìn cô.
"Nói đi ."
Lâm Tịch tiến lên, trải lên bàn ba lá đã rút từ sáng.
Hoắc Kỳ nhìn ba lá bài, mắt không chút cảm xúc. "Giải nghĩa."
Lâm Tịch chỉ vào lá thứ nhất: "The Emperor - Hoàng Đế. Đây là Bệ hạ. Quyền lực trong tay, nhưng đang bị thách thức."
Lá thứ hai: "The Chariot - Cỗ Xe. Đây là cuộc chiến giữa các phe phái. Phe văn, phe võ, phe thanh lưu. Họ đang giằng co, kéo ngược chiều nhau ."
Lá thứ ba: "The Hanged Man - Người Treo Ngược. Đây là lời khuyên. Bệ hạ không thể thắng bằng vũ lực lúc này . Phải hy sinh, phải chờ đợi, phải nhìn vấn đề từ góc độ khác."
Hoắc Kỳ im lặng một lúc. Rồi hắn hỏi: "Hy sinh cái gì?"
Lâm Tịch run run: "Thần thiếp không biết . Nhưng bài nói rằng, nếu Bệ hạ cứ giữ mãi tư thế hiện tại, sẽ không thể tiến lên. Phải chấp nhận mất một thứ, để đổi lấy thứ lớn hơn."
Hoắc Kỳ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Hắn nhìn ra ngoài một lúc lâu, rồi quay lại .
Giọng
hắn
trầm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-khong-voi-bo-bai-tarot-ta-tro-thanh-sung-phi-cua-tan-de/chuong-3
"Trẫm
biết
Văn Tư Kính đang âm thầm xây dựng thế lực. Trẫm
biết
Hàn Liệt
có
liên hệ với phản tặc. Trẫm
biết
Tô Văn Uyên tuy thanh liêm nhưng cũng ham danh tiếng."
Hắn ngừng lại , nhìn thẳng vào mắt cô.
Lâm Tịch im lặng. Nàng hiểu Hoắc Kỳ tài giỏi, mưu sâu, nhưng hắn chỉ mới lên ngôi, tiềm lực chưa đủ để đối đầu trực diện. Hắn cần thời gian. Và để có thời gian, hắn phải khôn khéo kéo phe phái về phía mình , phải cân bằng thế cục, phải khiến họ tự kiềm chế lẫn nhau .
"Bệ hạ định làm thế nào?" Nàng hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-khong-voi-bo-bai-tarot-ta-tro-thanh-sung-phi-cua-tan-de/chuong-3-muu-do.html.]
Hoắc Kỳ không trả lời ngay. Hắn bước lại bàn, cầm lên lá bài The Hanged Man, nhìn nó một lúc.
"Hôm nay, Tô Văn Uyên đề cử Trần Hoài Viễn." Hắn nói . "Trẫm biết hắn ta . Một người thanh liêm thật sự. Không phe phái. Không tham nhũng. Được dân yêu mến."
Hắn đặt lá bài xuống.
"Nếu trẫm bổ nhiệm hắn hẳn là một điều tốt cho nước cho dân nhưng phe văn và phe võ đều không được lợi. Họ sẽ tức giận, sẽ đẩy nhanh mưu đồ hạ bệ trẫm.”
Lâm Tịch nhìn người trước mắt, quả là thế khó, bổ nhiệm người tài cùng đồng nghĩa hắn phải trở thành mục tiêu bị thanh trừng.
“Trẫm cần biết thêm về hai phe kia . Điểm mạnh, điểm yếu. Tham vọng, nỗi sợ. Những gì họ che giấu."
Hắn nhìn Lâm Tịch, ý chỉ rút thêm bài.
Lá đầu tiên: Văn Tư Kính - The Hierophant (Giáo Hoàng).
"Tể tướng Văn Tư Kính..." Nàng chậm rãi. "Ông ta mạnh ở chỗ nắm giữ hệ thống. Các quan lại do ông ta tiến cử chiếm hầu hết vị trí. Ông ta hiểu luật lệ, hiểu quy trình, hiểu cách vận hành bộ máy. Nhưng điểm yếu: sợ thay đổi. Ông ta sợ những gì mới mẻ, sợ mất vị thế, sợ những người trẻ tài năng vượt lên."
Hoắc Kỳ gật đầu. "Tiếp."
Lá thứ hai: Hàn Liệt - The Tower (Tòa Tháp).
"Thái úy Hàn Liệt..." Lâm Tịch run hơn. "Ông ta có dã tâm lớn. Nhưng tham vọng được xây trên nền móng không vững. Binh quyền ông ta nắm, nhưng không phải tất cả đều trung thành. Có người trong quân đội vẫn trung thành với Bệ hạ, chỉ là chưa lộ diện."
Hoắc Kỳ hơi nheo mắt.
Lá thứ ba: Tô Văn Uyên - Justice (Công Lý).
"Tô Văn Uyên là người thật sự muốn tốt cho đất nước. Nhưng ông ta cũng muốn được công nhận. Nếu Bệ hạ cho ông ta cơ hội được làm việc vì dân, vì nước, và ghi nhận công lao, ông ta sẽ trung thành."
Hoắc Kỳ im lặng hồi lâu. Rồi hắn hỏi: "Vậy theo nàng, trẫm nên nghiêng về phe nào?"
Lâm Tịch suy nghĩ. Rồi nàng nói : "Thần thiếp nghĩ, Bệ hạ không nên nghiêng hẳn về phe nào. Hãy để họ tự cân bằng. Bổ nhiệm Trần Hoài Viễn là bước đầu. Điều đó sẽ khiến Tô Văn Uyên cảm kích, và khiến hai phe kia phải dè chừng. Tiếp theo…”
“Tiếp theo chính là tiêu diệt 2 thế lực văn võ từ bên trong. Tô Văn Kinh ỷ thế h.i.ế.p người , sợ người tài vượt mặt ắt sẽ có kẻ lòng không phục, chỉ cần khơi lên dã tâm để họ tự đấu đá lẫn nhau . Hàn Liệt lòng tham không đáy, đi lên từ xương m.á.u quân binh lại đối xử với binh sĩ hà khắc, tằn tiện, chi bằng để lòng tham của hắn g.i.ế.c c.h.ế.t hắn …”
Lâm Tịch trợn tròn mắt, gật đầu. Quả là đế vương lòng dạ thâm sâu.
Đột nhiên, Hoắc Kỳ bước lên, cầm lấy lá bài Người treo ngược. Hắn không nhìn Lâm Tịch, chỉ nhẹ giọng nói : "Nàng có biết tại sao trẫm giữ nàng lại không ?"
Lâm Tịch lắc đầu.
"Tất cả mọi người đều nói những gì trẫm muốn nghe . Hoặc những gì họ muốn trẫm nghe . Chỉ có nàng là nói những gì nàng thực sự nghĩ. Dù nàng sợ run cả người ."
Lâm Tịch cúi đầu, không dám đáp.
Hoắc Kỳ quay lưng bước ra cửa. Trước khi đi , hắn nói : "Tối nay, trẫm sẽ ban chỉ bổ nhiệm Trần Hoài Viễn. Và từ ngày mai, mỗi buổi triều, nàng sẽ ở sau bức bình phong đó. Lắng nghe . Trải bài. Và nói cho trẫm những gì nàng nhìn thấy, nghe được ."
Cánh cửa đóng lại .
Lâm Tịch ngồi đó, nhìn ba lá bài trên bàn. The Emperor. The Chariot. The Hanged Man.
Rõ ràng hắn đã nhìn rõ thế cục, rõ ràng hắn biết phải làm gì, vậy cần gì đến nàng chứ?
Nàng cất bài vào tay áo, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tất cả lại chìm vào bóng tối, lại một ngày trôi qua.
Hôm sau , như mệnh lệnh, Lâm Tịch lại ngồi sau bức bình phong. Bên ngoài, các đại thần đang xôn xao về chỉ dụ bổ nhiệm Trần Hoài Viễn.
Phe văn: tức giận nhưng không dám nói .
Phe võ: bất mãn nhưng không dám phản.
An
Phe thanh lưu: hân hoan nhưng cố giấu.
Và trên long ỷ, Hoắc Kỳ ngồi đó, lạnh lùng nhìn xuống.
Lâm Tịch lặng lẽ trải bài.
Lá đầu tiên: Strength - Sức Mạnh. Một người phụ nữ đang khép miệng sư t.ử.
Lá thứ hai: Wheel of Fortune - Bánh Xe Vận Mệnh. Vận mệnh đang xoay chuyển.
Lá thứ ba: The Star - Ngôi Sao. Hy vọng đang ló dạng.
Nàng mỉm cười . Thế cục đang thay đổi. Và nàng, với những lá bài trong tay, đang góp phần vào sự thay đổi ấy .
Bên ngoài, Hoắc Kỳ lên tiếng, giọng trầm đều vang vọng khắp điện:
"Bãi triều."
Các đại thần lui ra . Hoàng cung lại chìm vào tĩnh lặng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.