Loading...
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường trong văn phòng lúc hai giờ sáng nghe khô khốc như tiếng gõ cửa của t.ử thần.
Khương Mạn gục đầu xuống bàn, đôi mắt dại đi vì nhìn vào màn hình máy tính suốt mười sáu tiếng đồng hồ liên tục.
Cô là một "con nợ" điển hình của nhịp sống hiện đại: làm việc để trả tiền thuê nhà, làm việc để có cái ăn, và làm việc đến mức quên mất cách thở.
Một cơn đau nhói bóp nghẹt l.ồ.ng n.g.ự.c.
Khương Mạn không kịp kêu cứu, ý thức của cô dần tan rã vào bóng tối.
Ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu không phải là sự hối tiếc về tuổi trẻ hay tình yêu chưa nếm trải, mà là một sự nhẹ nhõm đến tận cùng:
“Cuối cùng... cũng được ngủ một giấc thật dài rồi . Không còn deadline, không còn sếp tổng... tuyệt quá.”
—-----------------------------------------
"Đồ phế vật này vẫn chưa c.h.ế.t sao ?"
"Tộc trưởng thật là khổ, sinh ra một đứa con gái vừa lười biếng, vừa tham lam, lại chẳng có lấy một chút linh hồn lực nào."
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Dù sao nó cũng là con gái của tộc trưởng Kha Sa. Nếu không có đống linh thạch cấp cao của bà ấy nuôi mạng, loại thú nữ vô dụng này đã bị dã thú tha đi từ lâu rồi ."
Khương Mạn bị đ.á.n.h thức bởi những tiếng xì xào đầy ác ý.
Cô nhíu mày, cơn đau từ cơ thể truyền đến khiến cô muốn văng tục.
Chẳng phải cô đã c.h.ế.t rồi sao ?
C.h.ế.t mà cũng không được yên tĩnh à ?
Nỗ lực mở mắt, khung cảnh trước mặt khiến Khương Mạn sững sờ.
Đây không phải bệnh viện, cũng chẳng phải thiên đường.
Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.
Đây là một hang đá rộng lớn, xung quanh treo đầy những tấm da thú và xương sọ của những sinh vật lạ lùng.
Bỗng nhiên, một luồng ký ức xa lạ thốc thẳng vào não bộ cô.
Đây là Thú Thế – nơi sức mạnh tối thượng thuộc về kẻ có linh hồn lực mạnh mẽ.
Nguyên chủ trùng tên với cô, là một thú nữ "phế vật" nổi danh của bộ lạc Sói Xám.
Ỷ thế là con gái tộc trưởng, nguyên chủ lười làm nhưng lại ham ăn, luôn tìm cách chiếm đoạt tài nguyên của người khác.
Trong một lần ngu ngốc đi tranh giành linh thạch ở rừng sâu, nguyên chủ đã bị dã thú đ.á.n.h trọng thương đến mất mạng.
Khương Mạn nằm đờ đẫn trên giường đá, mất năm phút để tiêu hóa sự thật này .
Cô không hoảng loạn, không khóc lóc.
Ngược lại , một nụ cười nhạt xuất hiện trên khóe môi nhợt nhạt.
Thế giới cổ đại? Thú nhân? Điều đó không quan trọng.
Quan trọng là ở đây không có báo cáo KPI, không có chấm công vân tay, và cô là con gái của "chủ tịch" một vùng.
"Tuyệt vời." Khương Mạn thầm nghĩ.
"Kiếp trước làm việc đến c.h.ế.t, kiếp này ta thề sẽ làm một con cá mặn chân chính. Ai cũng đừng hòng bắt ta đứng dậy."
"Mạn Mạn! Con tỉnh rồi !"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man/chuong-1
vn/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man/chuong-1-xuyen-qua.html.]
Một người phụ nữ cao lớn, khoác trên mình bộ da sói uy dũng lao vào hang.
Bà chính là Kha Sa, tộc trưởng bộ lạc Sói Xám.
Ánh mắt bà nhìn cô đầy xót xa và hối lỗi , đôi bàn tay thô ráp run run chạm vào trán cô.
"Mẹ xin lỗi , là tại mẹ không bảo vệ tốt cho con. Đừng sợ, linh thạch cấp 3 mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi , con cứ tịnh dưỡng, không ai dám đuổi con đi đâu cả."
Khương Mạn nhìn người phụ nữ xa lạ nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp này , cô khẽ gật đầu, giọng khàn đặc:
"Con muốn ngủ."
Bà Kha Sa khựng lại , rồi thở dài, đắp thêm cho cô một tấm da hổ ấm áp:
"Được, được , con cứ ngủ đi . Mẹ canh chừng cho con."
Bà vừa đi khỏi, Khương Mạn liền nhắm mắt lại .
Nhưng lần này , cô không ngủ ngay được .
Trong không gian ý thức tối đen của cô, có một cái gì đó đang cựa quậy.
Một tiếng gầm trầm đục vang lên sâu thẳm trong linh hồn.
Khương Mạn giật mình thấy mình đang đứng trước một sinh vật khổng lồ.
Đó là một con sói đen tuyền, nhưng đáng sợ là nó có đến ba cái đầu lớn.
Đôi mắt của ba cái đầu ấy tỏa ra ánh sáng của băng giá và hắc ám, nhìn cô với vẻ phục tùng tuyệt đối.
Sói Đen Ba Đầu...
Nguyên chủ không phải phế vật, mà là linh hồn lực quá mạnh mẽ khiến thân xác yếu ớt không chịu nổi nên mới bị phong ấn.
Nay, linh hồn "lão luyện" từ hiện đại của Khương Mạn xuyên vào như một chiếc chìa khóa mở tung xiềng xích.
Tuy nhiên, Khương Mạn chỉ trở mình , kéo tấm da thú trùm kín đầu.
"Mạnh thì mạnh, nhưng bảo ta đi đ.á.n.h nhau để thăng tiến á? Mơ đi . Ta chỉ muốn làm một con cá mặn nằm chờ ăn thôi."
Từ đó, Khương Mạn chính thức sống cuộc đời cá mặn.
Cuộc sống ở bộ lạc Sói Xám đối với cô bây giờ giống như một kỳ nghỉ dưỡng vô thời hạn.
Mỗi buổi sáng, khi ánh mặt trời vừa chớm chạm vào đỉnh hang đá, Khương Mạn chỉ khẽ cựa mình dưới lớp da thú mềm mại rồi ... ngủ tiếp.
Cô tuyệt đối không có khái niệm "dậy sớm để luyện tập" như các thú nhân khác.
Mãi đến khi mặt trời đứng bóng, cô mới lười biếng bò ra khỏi giường, khoác lên mình bộ lông cáo trắng muốt do bà mẹ Kha Sa kỳ công săn được , rồi thong thả đi dạo.
Thực chất là tìm một phiến đá bằng phẳng và ấm áp nhất cạnh bờ suối để nằm ườn.
Buổi chiều, Khương Mạn sẽ dành thời gian để nghịch nước suối.
Cô nằm trên một phiến đá cạnh bờ sông, ngắm nhìn những đám mây trôi cùng tiếng suối chảy róc rách, bình yên như một bản hòa ca của những ngày tháng dần trôi.
Khi các thú nhân hì hục săn b.ắ.n và rèn luyện dưới cái nắng gay gắt, cô chỉ tìm những hốc đá mát mẻ nhất, cuộn mình trong bộ lông cáo trắng muốt và ngủ một giấc không màng thế sự.
Ai đi ngang qua cũng chỉ thấy một đại tiểu thư lười biếng đến mức xương cốt cũng muốn rệu rã.
Tuy nhiên, "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.