Loading...
Ánh nắng vàng óng của buổi xế chiều xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng vào phiến đá nhẵn nhụi cạnh bờ suối nhỏ phía sau bộ lạc Sói Xám.
Khương Mạn đang nằm nghiêng, một tay gối đầu, một tay lười biếng đặt lên bụng.
Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.
Đôi mắt bạc nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn, trông cô như một bức tượng tạc từ băng tuyết, thanh khiết nhưng đầy vẻ... lười chảy thây.
Đối với Khương Mạn, cuộc đời cá mặn lý tưởng chính là đây: nắng vừa đủ ấm, tiếng nước suối róc rách làm nhạc nền, và quan trọng nhất là không có tiếng chuông báo thức.
Thế nhưng, sự yên bình đó không kéo dài được lâu.
"Nhìn kìa, lại là 'đại tiểu thư' nhà ta đấy."
Một giọng nói lảnh lót, đầy vị chua chát vang lên.
Khương Mạn khẽ mở mắt.
Cách cô khoảng năm mét là ba thú nữ tộc Sói đang bưng những rổ trái dại đi ngang qua.
Kẻ vừa lên tiếng là Lục Mộc, một thú nữ cấp 2 luôn tự phụ vì đôi chút linh lực hệ Mộc của mình .
"Tộc trưởng Kha Sa thật đáng thương, vất vả săn b.ắ.n để nuôi cái loại phế vật chỉ biết nằm chờ c.h.ế.t này ."
Một thú nữ khác bĩu môi,
"Linh thạch cấp 3 quý giá như vậy mà bà ấy cũng đem cho nó nuốt, thật là phí của trời."
Lục Trà tiến lại gần phiến đá, cố tình dùng chân đá mạnh vào một viên sỏi khiến nó b.ắ.n vào người Khương Mạn.
"Này, Khương Mạn! Ngươi có nghe thấy không ? Bộ lạc không nuôi kẻ rảnh rỗi. Nếu còn chút tự trọng thì biến vào rừng mà kiếm cái gì bỏ vào mồm đi , đừng có nằm đây cản đường người khác lấy nước."
Khương Mạn vẫn nằm im, thậm chí còn chẳng thèm nhíu mày.
Trong thâm tâm, cô thầm nghĩ:
“Chửi xong chưa ? Chửi xong thì đi chỗ khác cho tôi ngủ. Mấy người nói nhiều quá làm rung cả không khí, nhức đầu c.h.ế.t đi được .”
Sự phớt lờ của cô khiến Lục Trà nổi đóa.
Cô ta vung tay, một sợi dây leo nhỏ từ dưới đất trồi lên, định quấn lấy cổ chân Khương Mạn để kéo cô xuống suối.
Nhưng sợi dây leo vừa chạm vào gấu áo da thú của Khương Mạn đã lập tức run rẩy rồi héo rũ, khô héo như bị rút cạn sự sống.
Lục Trà tái mặt, lùi lại một bước:
"Ngươi... ngươi làm cái gì thế?"
Khương Mạn lúc này mới chậm rãi mở mắt.
Ánh nhìn bạc lạnh lẽo, sâu thẳm như hố đen khiến ba thú nữ kia đồng loạt rùng mình , cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ họng họ.
"Ồn ào quá."
Khương Mạn nhạt giọng, giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ, "Cút."
Chỉ một chữ duy nhất, nhưng mang theo áp lực tinh thần lực khiến đám thú nữ hoảng sợ, không kịp nói thêm lời nào mà ba chân bốn cẳng chạy biến.
Đợi không gian tĩnh lặng trở lại , Khương Mạn ngồi dậy, uể oải vươn vai.
Tuy cô lười, nhưng cô
không
ngốc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man/chuong-2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man/chuong-2-bi-lam-phien.html.]
Đám người này nói đúng một điều: cô đang tiêu tốn linh thạch của mẹ Kha Sa.
Dù linh hồn cô mạnh, nhưng thân xác này vẫn cần được "nạp năng lượng" để tương thích hoàn toàn với sức mạnh Sói Đen Ba Đầu.
"Thôi được rồi , đi dạo một chút coi như tập thể d.ụ.c vậy . Nằm mãi cũng mỏi lưng."
Khương Mạn đứng dậy, bóng dáng mảnh khảnh nhanh ch.óng lướt vào khu rừng rậm phía sau bộ lạc.
Cô không đi theo những lối mòn mà thú nhân hay đi , mà chọn những hướng rừng sâu, nơi dã thú cấp cao thường lui tới.
Càng vào sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo và đặc quánh.
Một con Gấu sừng tấm cấp 3 đột ngột lao ra từ bụi rậm, gầm vang định vồ lấy "con mồi" nhỏ bé trước mặt.
Khương Mạn dừng bước, ánh mắt không chút gợn sóng.
"Thử xem sao ."
Cô không biến hình, chỉ khẽ đưa tay về phía trước .
Trong không gian linh hồn, cái đầu thứ nhất — Băng giá — rung chuyển.
Rắc!
Chỉ trong một hơi thở, toàn bộ cây đại thụ bị bao phủ bởi một lớp băng đen dày đặc.
Con Gấu sừng tấm đương nhiên cũng không thoát.
Không chỉ đóng băng bên ngoài, mà ngay cả bên trong cũng biến thành tinh thể.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, toàn bộ vỡ tan tành thành hàng vạn mảnh vụn lấp lánh, tan biến vào hư không .
Khương Mạn nhìn lòng bàn tay mình , hơi ngạc nhiên:
"Mới có 3 phần sức mạnh mà đã thế này rồi sao ? Mạnh quá cũng phiền thật, lỡ tay một cái là bay màu cả khu rừng mất."
Cô gật đầu hài lòng, sau đó tiện tay nhặt một vài loại thảo d.ư.ợ.c quý hiếm mọc gần đó — thứ mà đám thú nhân phải trầy da tróc vảy mới kiếm được — bỏ vào túi.
"Luyện tập xong rồi , về ngủ thôi. Hy vọng tối nay mẹ sẽ làm món thịt nướng."
Khương Mạn thong thả quay về, dáng vẻ vẫn lười biếng như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Mẹ cô, tộc trưởng Kha Sa, đã đứng đợi cô từ sớm.
Nhìn thấy thảo d.ư.ợ.c trên tay cô, bà mừng rỡ tiến đến ôm lấy cô rồi lấy đồ ngon đã chuẩn bị sẵn cho cô ăn.
Khương Mạn thầm nghĩ:
“Có người thân chăm sóc, thật tốt .”
Sau khi ăn uống xong xuôi, cô trở về hang động của mình , chuẩn bị một “hành trình mới”.
Cô duỗi người một cái thật dài, cảm nhận sức mạnh dồi dào đang chảy trong từng thớ thịt, rồi lại thản nhiên kéo tấm da thú đắp lên người .
Đối với cô, một ngày " làm việc" năng suất đã kết thúc.
Bây giờ mới là lúc con cá mặn này bắt đầu tận hưởng cuộc sống bằng một giấc ngủ nướng thật dài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.