Loading...
"Khương Mạn, đây là tim của Lợn Rừng cấp 4, ta đã nướng với thảo quả rừng, nàng nếm thử xem."
Hắc Diêm quỳ một gối cạnh giường ngọc, đôi mắt vàng kim tràn đầy vẻ mong chờ.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, giọng nói trầm thấp đầy chân thành:
"Nàng đã thu phục bộ lạc ta , ta cũng đã thề trung thành. Hãy để ta chính thức trở thành thú phu của nàng, được không ? Ta sẽ bảo vệ nàng, săn b.ắ.n cho nàng, và..."
Khương Mạn hé mở một kẽ lá sen, nhìn khuôn mặt điển trai đầy nam tính của hắn , rồi lại lười biếng nhắm mắt lại :
"Phiền phức lắm. Có thú phu nghĩa là phải chăm sóc, phải nói chuyện, rồi lại còn sinh con... Nghĩ thôi đã thấy mệt rồi . Cứ như bây giờ đi , anh cứ việc làm việc của anh , tôi làm việc của tôi (là ngủ)."
Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.
Lời từ chối phũ phàng không làm Hắc Diêm nản lòng.
Ngược lại , hắn chỉ khẽ cười , thu lại đĩa thịt nướng.
Hắn hiểu, giống cái của hắn không phải là ghét hắn , mà là cô ấy ... thật sự quá lười để bắt đầu một mối quan hệ chính thức.
Những ngày sau đó, Hắc Diêm trở thành một "vú em" tận tụy nhất đại lục thú thế.
Sáng sớm, hắn đi sâu vào rừng tìm những quả dại mọng nước nhất, bóc vỏ sẵn để vào bát đá cho cô.
Trưa nắng, hắn đứng bên cạnh dùng chiếc quạt bằng lá cọ lớn che bóng mát và đuổi ruồi muỗi cho cô ngủ.
Chiều tà, hắn lại hì hục bên bếp lửa, nghiên cứu đủ mọi cách chế biến thịt từ nướng, hầm cho đến sấy khô để hợp khẩu vị của cô nhất.
Hắc Diêm không thúc ép, không đòi hỏi danh phận.
Hắn cứ thầm lặng xuất hiện, chăm sóc cô từ những chi tiết nhỏ nhất.
Hắn còn tự tay giặt sạch những tấm da thú của cô, dùng thảo d.ư.ợ.c xông hương để chúng luôn có mùi thơm dễ chịu của rừng già.
Một buổi tối, sau khi hoàn thành đợt luyện tập linh hồn lực, Khương Mạn cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi và lạnh lẽo do tác động của hệ Băng.
Cô vừa mở mắt ra đã thấy một bàn tay to lớn, ấm áp áp vào lưng mình .
Hắc Diêm đang dùng linh lực hệ Hỏa của mình , nhẹ nhàng sưởi ấm cho cô qua lớp da thú.
"Nàng vừa luyện tập xong, cơ thể dễ bị nhiễm lạnh. Đừng cử động, cứ để ta sưởi cho."
Hắc Diêm dịu dàng nói .
Nhìn bóng lưng to lớn, vững chãi của hắn đang bận rộn thêm củi vào đống lửa, nghe tiếng lửa lách tách và cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn , Khương Mạn bỗng thấy sống mũi hơi cay.
Ở kiếp trước , cô chỉ có deadline và những bữa mì tôm vội vã.
Cô chưa từng biết cảm giác có người lo lắng cho mình từng bữa ăn, giấc ngủ, có người sẵn sàng vì mình mà làm mọi việc nặng nhọc mà không một lời than vãn.
Cảm giác này ... có chút giống một gia đình. Thứ mà cô hằng khao khát nhưng chưa bao giờ dám chạm tới.
"Hắc Diêm." Khương Mạn khẽ gọi.
"Ta đây." Hắn lập tức quay lại .
Khương Mạn vùi đầu vào lớp da thú, giọng nói lí nhí nhưng đủ để hắn nghe rõ:
"Anh nấu ăn ngon lắm... Nếu anh không thấy phiền khi phải nuôi một con cá mặn cả đời, thì... cứ ở lại đi ."
Hắc Diêm sững sờ, rồi đôi mắt vàng kim bùng lên niềm vui sướng tột độ.
Hắn không kìm được mà ôm chầm lấy cô vào lòng, mặc cho cô có kêu "nóng quá, phiền quá".
"Sẽ không phiền! Cả đời này , ta chỉ muốn nuôi mình nàng thôi!"
—----------------------------------------------
Dù đã chính thức thừa nhận Hắc Diêm là thú phu, nhưng cuộc sống của Khương Mạn dường như chẳng có mấy thay đổi.
Với cô, việc có thêm một phu quân chẳng qua là có thêm một "bảo mẫu cao cấp" lo từ miếng ăn đến giấc ngủ.
Tuy nhiên, có một vấn đề khiến Hắc Diêm đứng ngồi không yên: Hắn vẫn chưa có Dấu ấn.
Ở thế giới thú thế, khi một thú cái thực sự tiếp nhận thú đực, thì trong quá trình thân mật, linh lực của nàng sẽ để lại một đồ đằng đặc trưng trên cơ thể nam nhân đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man/chuong-5
net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man/chuong-5-gia-dinh.html.]
Đó không chỉ là minh chứng cho tình yêu, mà còn là sự bảo hộ và khẳng định "chủ quyền".
Nhìn l.ồ.ng n.g.ự.c mình vẫn trống trơn, Hắc Diêm cảm thấy vô cùng "mất mặt" với đám anh em trong bộ lạc.
Thế nhưng, cứ hễ đêm xuống, khi Hắc Diêm định tiến lại gần giường ngọc để "thực hiện nghĩa vụ", Khương Mạn lại vùi đầu vào đống da thú, lầm bầm:
"Ngủ đi ... Động chạm mệt lắm, lại còn nóng nữa. Đừng làm phiền ta luyện tập linh hồn lực."
Biết cứng đối cứng không xong, Hắc Diêm quyết định dùng "nam nhân kế".
Hắn biết Khương Mạn tuy lười nhưng lại là người cực kỳ yêu thích cái đẹp và sự thoải mái.
Chiều hôm đó, thay vì mặc bộ da thú thô kệch, Hắc Diêm chỉ quấn một lớp da báo ngắn quanh hông, để lộ khuôn n.g.ự.c rắn chắc với những khối cơ bắp cuồn cuộn và làn da màu đồng khỏe khoắn.
Hắn cố tình đi qua đi lại trước mặt Khương Mạn khi cô đang nằm hóng gió, giả vờ bận rộn dọn dẹp hang động.
Chưa dừng lại ở đó, Hắc Diêm còn mang về một loại tinh dầu chiết xuất từ hoa nhài rừng, mùi hương dịu nhẹ khiến tinh thần Khương Mạn thư thái hẳn.
Hắn tiến lại gần, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn vang lên bên tai cô:
"Mạn Mạn, hôm nay em tập luyện ban đêm chắc sẽ mỏi vai. Để ta xoa bóp cho nàng bằng tinh dầu này nhé? Đảm bảo sẽ ngủ ngon hơn đấy."
Khương Mạn hé mắt, nhìn thấy "cực phẩm" đang kề sát bên cạnh, cơ bụng sáu múi lấp lánh dưới ánh lửa bập bùng, cô khẽ nuốt nước bọt.
“Thôi thì... massage một chút chắc không mất sức đâu nhỉ?” cô tự nhủ.
Bàn tay to lớn và ấm áp của Hắc Diêm bắt đầu di chuyển trên đôi vai mảnh khảnh của Khương Mạn.
Hơi ấm từ linh lực hệ Hỏa của hắn truyền qua, xoa dịu sự lạnh lẽo từ linh lực hệ Băng mà cô vừa luyện tập.
Cảm giác thoải mái lan tỏa khiến Khương Mạn dần thả lỏng cảnh giác.
Hắc Diêm cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ:
"Mạn Mạn... Nàng nhìn xem, ngay cả những chiến binh Báo Đen yếu nhất cũng đã có dấu ấn của thú cái nhà mình . Ta đường đường là phu quân đầu tiên của nàng, vậy mà trên người vẫn trắng trơn... Nàng không sợ kẻ khác cười nhạo ta sao ?"
Khương Mạn xoay người lại , đối diện với đôi mắt vàng kim đang tràn đầy vẻ "ủy khuất" của hắn .
Cô thở dài, thầm nghĩ:
“Cái con báo này , rốt cuộc là muốn xin dấu ấn hay là muốn lấy mạng mình đây?”
Nhìn khuôn mặt thâm tình của Hắc Diêm, ký ức về sự chăm sóc tận tụy của hắn suốt thời gian qua hiện về.
Hắn chưa bao giờ ép buộc cô, luôn kiên nhẫn chờ đợi sự lười biếng của cô.
Sự chân thành đó rốt cuộc cũng đục thủng lớp băng phòng bị cuối cùng.
"Được rồi , chỉ một lần thôi nhé... Sau đó phải để ta ngủ yên đấy."
Khương Mạn lười biếng lật người đè Hắc Diêm xuống thân .
Trong khoảnh khắc thân mật ấy , linh lực hệ Băng và Hắc Ám của Khương Mạn bùng lên một cách dịu dàng.
Một luồng sáng bạc huyền ảo bao phủ lấy cả hai.
Sáng hôm sau , khi ánh nắng rạng rỡ chiếu vào hang, Khương Mạn vẫn đang say giấc nồng.
Hắc Diêm thì đứng trước mặt hồ nước trong hang, ngắm nhìn tác phẩm trên n.g.ự.c trái của mình — ngay vị trí trái tim.
Đó là một đồ đằng hình Đầu Sói Đen dũng mãnh, xung quanh là những bông tuyết bạc li ti.
Dấu ấn tỏa ra một luồng uy áp lạnh lẽo nhưng lại khiến Hắc Diêm cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Hắn biết , từ nay về sau , linh hồn hắn đã thuộc về cô gái lười biếng này .
Hắc Diêm khẽ mỉm cười , quay lại nhìn Khương Mạn đang cuộn tròn trong đống da thú.
Hắn nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô, rồi lặng lẽ đi chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn nhất.
"Mạn Mạn, dù nàng có như thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ tình nguyện theo nàng cả đời."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.