Loading...
Kể từ sau thất bại t.h.ả.m hại dưới tay Khương Mạn, Hắc Niệm như biến thành một người khác.
Sự kiêu ngạo, tàn nhẫn trước kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự sùng bái cuồng nhiệt dành cho vị "chị dâu" lười biếng nhưng mạnh đến mức vô lý của mình .
Mỗi ngày, thay vì đi gây hấn với các bộ lạc khác, Hắc Niệm lại xách những giỏ trái cây mọng nước nhất chạy đến hang của Khương Mạn.
Cô nàng không còn là "Hỏa báo" hung hãn mà giống như một con mèo nhỏ, thích ngồi bên cạnh giường ngọc, vừa gặm trái cây vừa thao thao bất tuyệt kể chuyện trong bộ lạc cho Khương Mạn nghe .
"Chị Mạn, chị nhìn xem, hôm nay em đã nén được ngọn lửa nhỏ lại rồi này ! Chị dạy em cách dùng linh lực mà không cần vận động nhiều đi , em cũng muốn được nhàn nhã như chị!"
Khương Mạn hé một mắt, nhìn cô em chồng hờ đang hăng hái luyện tập, trong lòng khẽ dâng lên một luồng ấm áp.
Kiếp trước cô là con một, cô đơn độc hành giữa dòng đời hối hả.
Kiếp này , không chỉ có một phu quân tận tụy, cô còn có một cô em gái hoạt bát luôn miệng gọi "chị Mạn".
Khương Mạn tuy lười, nhưng ai đã lọt vào "vòng bảo vệ" của cô, cô đều sẽ thương hết mực.
Cô lười biếng ném cho Hắc Niệm một mảnh tinh thạch hệ Băng để giúp cô nàng điều hòa hỏa độc:
"Tập ít thôi, đi nghỉ đi . Con gái con lứa suốt ngày chạy rông ngoài rừng, sạm da hết bây giờ."
Hắc Niệm cười hì hì, cất viên đá vào n.g.ự.c:
"Em đi săn con hươu tuyết về nấu canh cho chị tẩm bổ, rồi em về ngủ ngay!"
Nói rồi , bóng dáng đỏ rực ấy thoăn thoắt biến mất sau cánh rừng. Khương Mạn nhìn theo, lòng thầm nghĩ:
“Con bé này , thật là năng nổ quá mức.”
Thế nhưng, buổi chiều hôm đó, bầu trời đột ngột chuyển màu vàng úa kinh dị.
Một luồng sát khí từ trên cao dội xuống bộ lạc Sói Xám.
Khương Mạn đang trong trạng thái minh tưởng sâu bỗng giật mình tỉnh giấc.
Mùi m.á.u... mội mùi m.á.u tanh nồng lan tỏa trong không khí.
Từ phía bìa rừng, một bóng hình loạng choạng xuất hiện.
Đó là Hắc Niệm.
Nhưng không còn là cô gái hoạt bát rực rỡ thường ngày.
Bộ lông báo đỏ của cô đã bị xé rách mướp, toàn thân đầy những vết cào sâu hoắm của móng vuốt chim ưng, m.á.u tươi chảy dài theo từng bước chân, nhuộm đỏ cả con đường đất.
"Hắc Niệm!"
Hắc Diêm từ trong hang lao ra , gầm lên một tiếng đau đớn, đỡ lấy em gái mình trước khi cô ngã xuống.
Khương Mạn cũng đã đứng dậy, đôi mắt bạc tràn đầy sát khí lạnh lẽo chưa từng thấy.
Cô bước tới, bàn tay run run chạm vào mạch đập yếu ớt của Hắc Niệm.
Trên n.g.ự.c Hắc Niệm là một vết thương chí mạng, xuyên thấu qua cả lớp giáp linh lực, mang theo luồng gió xoáy xé nát kinh mạch.
"Chị... Mạn..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man/chuong-6-bien-co.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man/chuong-6
]
Hắc Niệm thoi thóp, hơi thở chỉ còn như sợi tóc,
"Tộc... Chim Ưng... Ưng Linh... Cô ta nói ... chị không xứng..."
Nói đoạn, bàn tay Hắc Niệm buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền.
Đúng lúc đó, trên bầu trời vang lên tiếng chim ưng kêu t.h.ả.m thiết.
Một đám giống đực tộc Chim Ưng đang sải cánh lượn lờ, dẫn đầu là một thú nữ xinh đẹp nhưng đầy vẻ kiêu kỳ, đôi cánh trắng muốt pha lẫn những sợi lông vàng kim sang quý.
Đó chính là Ưng Linh – em gái của tộc trưởng tộc Chim Ưng, kẻ luôn tự cho mình là thú nữ cao quý nhất đại lục.
"Ồ, vẫn còn lết về đến tận đây sao ? Mạng cũng lớn đấy."
Ưng Linh đáp xuống một ngọn cây cao, nhìn xuống với vẻ khinh miệt.
"Ta nghe nói bộ lạc Sói Xám có một vị đại tiểu thư 'thiên tài' lười biếng, lại còn thu phục được Báo Đen. Ta vốn định đến chào hỏi, nhưng em gái ngươi lại dám cản đường săn của ta , nên ta tiện tay dạy dỗ một chút."
Ưng Linh liếc nhìn Khương Mạn đang đứng lặng yên bên xác em gái, cười lạnh:
"Ngươi là Khương Mạn? Nhìn cũng chỉ là một thứ phế vật lười chảy thây. Nghe cho kỹ đây, anh trai ta — Vân Triệt — sắp đến đây để tiếp quản vùng này . Kẻ yếu thì không có quyền được nằm ườn, chỉ có quyền được c.h.ế.t!"
Khương Mạn cúi đầu, mái tóc bạch kim che khuất khuôn mặt, nhưng luồng áp lực xung quanh cô lúc này đã khiến mặt đất dưới chân bắt đầu đóng băng đen kịt.
Những bông tuyết đen bắt đầu rơi xuống giữa mùa hè, mang theo hơi thở của t.ử thần.
Hắc Diêm gầm lên định lao tới, nhưng Khương Mạn đã đặt tay lên vai hắn , giọng nói trầm thấp đến đáng sợ:
"Để ta . Anh lo cho Hắc Niệm đi ."
Khương Mạn ngước mắt lên. Đôi mắt bạc lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đôi mắt của Sói Đen Ba Đầu – một vùng đen ngòm không đáy.
"Ưng Linh... Ngươi không nên làm phiền giấc ngủ của ta , và càng không nên đụng vào người của ta ."
Khương Mạn chậm rãi cởi bỏ lớp áo choàng lông cáo, đôi cánh đen khổng lồ sau lưng lần đầu tiên bung rộng hoàn toàn , che khuất cả ánh mặt trời buổi xế chiều.
Sát khí bùng nổ.
Bầu trời phía trên bộ lạc Sói Xám bỗng chốc tối sầm lại .
Không phải do mây mưa, mà là do trên trời, Sói đen ba đầu với một đôi cánh đen khổng lồ của Khương Mạn che khuất cả thái dương.
Khương Mạn đã thăng cấp.
Giờ đây, tinh thần của cô không chỉ là Sói đen ba đầu bình thường, mà đã tiến hóa thành Sói đen ba đầu với một đôi cánh khổng lồ.
Sát khí đặc quánh đến mức những chiến binh Chim Ưng đang bay lượn trên cao cũng cảm thấy đôi cánh mình trở nên nặng nề, run rẩy.
Ưng Linh vẫn chưa nhận ra t.ử thần đang cận kề.
Ả cười khẩy, vỗ đôi cánh trắng muốt, tạo ra những luồng gió xoáy sắc lẹm:
Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.
"Đôi cánh đó nhìn thì to, nhưng chắc chỉ để làm cảnh thôi nhỉ? Để ta vặt lông ngươi về lót ổ!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.