Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
26
Dịp cuối năm, tiệc quốc yến hoàng thành diễn ra đúng hẹn.
Tiêu Tịch Ngọc đã là tướng quân, có phủ đệ của riêng mình .
Từ vài ngày trước hắn đã hẹn với ta , tuy không ngồi chung một xe ngựa nhưng cũng sẽ cùng nhau tiến vào hoàng thành.
Ta mở khóa chiếc hộp trang điểm bằng gỗ trắc, lấy trâm gỗ đàn hương kia ra , cắm vào tóc.
Ta ngồi trong xe ngựa, tựa vào cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi.
Trăng sáng đã treo cao, nhưng vẫn chưa thấy xe ngựa của phủ tướng quân đi qua.
Sau vài nén hương, tiếng vó ngựa dần gần, ta theo bản năng vén rèm cửa nhìn ra , lại thấy một nam t.ử lạ mặt dừng bên cạnh xe ngựa.
Hắn xuống ngựa quỳ một gối hành lễ với ta , xuất trình lệnh bài của phủ tướng quân, rồi đứng dậy đến trước xe ngựa, đưa qua một bức thư qua rèm che.
Nét chữ trên phong thư bay bổng tuấn tú, trên đó viết : Thẩm Nam Giao thân mở.
Chỉ vẻn vẹn bốn chữ, nhưng lại khiến lòng ta hoảng loạn.
Đầu ngón tay ta khẽ run, nhận lấy phong thư.
“Quốc yến sắp bắt đầu, tướng quân dặn dò thuộc hạ đưa Quận chúa bình an đến hoàng thành.”
Nam t.ử khởi động xe ngựa, chậm rãi đi về phía hoàng thành.
Ta mở thư, vuốt phẳng tờ giấy.
“Giao Giao, thấy chữ như thấy người .
Bình Châu đột nhiên xảy ra bạo loạn, tin khẩn từ trong cung, lệnh cho ta dẫn một vạn binh mã đi trấn áp.
Giao Giao, ta thích nàng, đợi ta về cưới nàng.
Nếu như không về được , kiếp này kiếp này , cũng đừng quên ta .”
Bình Châu, bạo loạn.
Nhưng vì sao chỉ phái mình hắn là đại tướng đi ?
Một vạn binh mã, sao có thể đủ trấn áp cả Bình Châu?
Ta nhắm mắt lại , không ngừng hít thở sâu, nhưng vẫn không thể đè nén được cảm giác chua xót đang dâng trào trong cổ họng.
Đêm nay thành Kim Lăng đặc biệt náo nhiệt, ngàn ngọn đèn hoa thắp sáng, khách bộ hành vui chơi không ngớt, khắp nơi lửa cây hoa bạc, sáng rực như ban ngày.
Vài giây sau , ta mở mắt ra , lấy món đồ bị đè dưới phong thư ra .
Là một chiếc trâm bạch ngọc lưu vân. Kiểu dáng gần như không khác gì chiếc trên b.úi tóc ta .
Cảm xúc vừa nén xuống rốt cuộc bùng phát, mười đầu ngón tay ta như mất hết sức lực, đều đang run rẩy.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống tay, nóng hổi bỏng rát.
“Quận chúa, đã tới hoàng thành.”
Bên tai truyền vào tiếng đàn sáo mơn mởn, hơi thở thoang thoảng mùi thơm ngọt của cao lương mỹ vị trong tiệc quốc yến.
Ta kìm nén tiếng khóc , đáp một tiếng được .
27
Tại tiệc quốc yến.
Trong đêm đông giá rét, các nữ nhạc sư b.úi tóc phi tiên, gảy những khúc nhạc êm tai. Các vũ nữ đều khoác lên mình lớp lụa mỏng đốm lửa, chân trần dẫm trên điện múa lượn nhịp nhàng.
Mỹ thực hết món này đến món khác được dâng lên, không xuể mắt, các bậc quan lại quý tộc trong yến tiệc cười nói vui vẻ, thưởng trăng thưởng ca múa.
Pháo hoa từng chùm từng chùm rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm, chiếu sáng màn đêm đen kịt.
Thật là một cảnh tượng vàng son trác táng.
Ta siết c.h.ặ.t chiếc trâm bạch ngọc trong tay, tâm trí đã sớm không còn ở Kim Lăng nữa.
28
Bình Châu, cỏ xanh bị lửa chiến tranh thiêu rụi đen kịt, trên đất đầy rẫy những t.h.i t.h.ể không nguyên vẹn, mùi tanh nồng nặc thấu trời.
Tiếng c.h.é.m g.i.ế.c gào thét không dứt bên tai, giữa ánh đao bóng kiếm m.á.u tươi b.ắ.n tung tóe, từng đóa hoa mai đỏ nở rộ trên tuyết trắng.
Tiêu Tịch Ngọc mặc bộ giáp đen, trên mặt đầy vết m.á.u, không phân biệt được là của kẻ địch hay của chính hắn .
Hắn
không
ngừng vung thanh ngân kiếm trong tay, dường như
không
biết
mệt mỏi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-anh-trang-sang-cua-soi-con/chuong-9
Một mũi tên sượt qua gò má hắn , rạch ra một đường m.á.u dài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-anh-trang-sang-cua-soi-con/26-30.html.]
Tiêu Tịch Ngọc ngước đôi mắt đã bị nhuộm đỏ bởi m.á.u lên, ánh mắt sắc lẹm và kiên định, ngưng tụ một chấp niệm không tên.
Hắn nhấc cánh tay, giơ thanh ngân kiếm trong tay lên, m.á.u tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống.
Hắn trúng rất nhiều vết thương, nhưng vẫn ở chính giữa chiến trường hết lần này đến lần khác rạch đứt cổ họng kẻ địch.
Đột nhiên hai mũi tên xé gió lao tới, một mũi b.ắ.n trúng đùi hắn , còn mũi kia găm thẳng vào l.ồ.ng n.g.ự.c.
Hắn lảo đảo vài bước, sau đó quỳ một gối xuống đất, cắm thanh ngân kiếm xuống đất chống đỡ cơ thể tàn tạ của mình .
Đêm dài sắp tận, phía xa là một tia sáng vàng nhạt x.é to.ạc bóng tối, hóa ra đã đến rạng sáng.
Giữa bạt ngàn x.á.c c.h.ế.t, hắn nhắm hờ đôi mắt, dường như cuối cùng cũng biết mệt mỏi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại , hơi thở dần tắt.
Một đóa pháo hiệu nổ vang trên bầu trời tờ mờ sáng, báo hiệu chiến thắng ở Bình Châu, hoàng thành thất bại.
Một nam t.ử trẻ tuổi cầm thanh đao cong đi đến bên cạnh Tiêu Tịch Ngọc, lúc đao vung lên ánh lạnh hiện ra , như muốn lấy thủ cấp của hắn .
Ta giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy thở dốc, trước mắt dường như vẫn còn lưu lại cảnh tượng chân thực đáng sợ trong mơ đó.
Lúc này trời đã tờ mờ sáng, trên trán ta đầy mồ hôi nhỏ mịn.
“Trân Châu.” Ta khàn giọng gọi.
Trân Châu ở phòng bên cạnh thắp đèn, bưng một chén nước đưa cho ta : “Quận chúa gặp ác mộng sao ?”
Ta gật đầu, nhận lấy chén nước, chuỗi phật châu bạch ngọc trên cổ tay phát ra tiếng kêu thanh thúy.
Ta nhìn chuỗi phật châu có khắc kinh văn này , bình ổn lại tâm thần.
“Đi chùa Đại Tướng Quốc.”
29
Gió lạnh rít gào, tuyết lớn phong tỏa núi rừng, xe ngựa không thể di chuyển dù chỉ một bước.
Ta xuống xe ngựa, cất bước dẫm lên lớp tuyết dày cộm này .
Trân Châu ở phía sau vô cùng lo lắng.
“Quận chúa, chúng ta đợi tuyết tan rồi lại đến, được không ?”
“Không thể đợi.”
Ta dặn Trân Châu quay về phủ, rồi lại bước lên đường núi.
Sari
Thế là từ sương mù buổi sớm đến lúc hoàng hôn buông xuống, cuối cùng ta cũng quỳ trên đệm bồ đoàn trước Phật đài.
Hai mắt tượng Phật nhìn xuống, gò má đầy đặn, thần sắc từ bi mỉm cười .
Ta thắp một nén hương, thành tâm quỳ sụp trước Phật bái rồi lại bái.
“Nguyện Phật từ bi che chở, nguyện người yêu của con bình an thuận lợi, khải hoàn trở về.”
Trong lư hương ở Phật đường khói hương nghi ngút, bên ngoài là tiếng chuông thanh tĩnh vang vọng.
Ta vò nặn chuỗi phật châu trong tay, không biết dây bị đứt từ lúc nào, từng hạt từng hạt phật châu lăn xuống, rơi trên mặt đất.
Lòng ta lại bắt đầu hoảng loạn.
Ta cúi người , nhặt những hạt phật châu rơi vãi khắp nơi.
Đang định nhặt hạt cuối cùng, một đôi ủng gấm ướt đẫm vì tuyết hiện ra trước mắt ta .
“Giao Giao.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, mắt ta đỏ hoe nhưng không dám ngẩng đầu.
Thiếu niên cười một tiếng, giơ tay đỡ ta dậy, ôm c.h.ặ.t vào lòng.
Hắn mặc bộ khinh giáp đen vẫn chưa phai hết mùi m.á.u, dưới mắt phải dài và đẹp có một vết m.á.u đã kết vảy.
“Chàng đã về rồi .” Ta nghẹn ngào, “Ta biết mà, chàng nhất định sẽ về.”
Hắn ôm ta vào lòng, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai ta .
“Thần linh của ta phù hộ ta bình an, nên ta mới có thể tiến về phía trước , đ.á.n.h đâu thắng đó.”
30
Núi sông có kỳ hạn quay về, gió mưa có ngày gặp lại .
Thế là năm này qua năm khác.
Ta cầu nguyện với thần linh,
Nguyện bình an, nguyện thuận lợi, nguyện người yêu của ta không bệnh không nạn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.