Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ánh mắt Khúc thị hơi tối, cười nói : "Cô bảo bà Liễu lo liệu……"
Còn chưa nói xong đã bị Khúc Tiểu Tây ngắt lời, cô bày ra khuôn mặt tủi thân buồn khổ nói : "Cô, sao ngài lại có thể làm như vậy ?"
Cô hơi hung rồi lại tủi thân : "Cháu đã nói bà Liễu từng đ.á.n.h c.h.ử.i bọn cháu, thế mà ngài còn có thể tín nhiệm bà ta như vậy ? Bảo sao mấy cái vòng này đều nhỏ vậy . Hóa ra đều do bà ta chọn. Bà ta ghét cháu nên sẽ chọn những cái nhỏ nhất, không tốt nhất sao ? Bà ta chính là có ý muốn chia rẽ hai cô cháu chúng ta ."
Nước mắt cô lã chã rơi, lẩm bẩm: "Mấy cái vòng này cháu không lấy nữa. Bà ta chọn chẳng phải thứ gì tốt . Hơn nữa bà ta cả ngày dội bồn cầu dọn bồn cầu bẩn muốn c.h.ế.t, đồ vật bị bàn tay dơ kia cầm vào cháu chẳng thèm."
Cô la to, còn giả bộ muốn tháo vòng tay xuống nhưng rốt cuộc chỉ làm dáng, cũng không thật sự tháo xuống.
"Cháu gái à !" Khúc thị mở miệng, lông mày nhăn lại , sắc mặt không vui.
Khúc Tiểu Tây mặc kệ vẫn khóc sướt mướt như cũ: "Ngài nói cho cháu chọn những món tốt nhất, thế những đồ này đều là tốt nhất? Gạt người , ngài chỉ lừa cháu!"
Cô càng khóc càng to, giọng nói oán giận cũng lớn hơn nữa: "Năm trước lúc bọn cháu tới, ngài đem trang sức của mẹ con cháu lấy đi bảo quản. Cháu không coi mọi người như người ngoài. Thế mà mọi người lại chuẩn bị trang sức cho cháu toàn những món nhỏ nhất. Ô ô, cháu không gả, cháu không gả nữa…… Mấy người đ.á.n.h c.h.ế.t cháu luôn đi !"
Khúc Tiểu Tây la lối khóc lóc còn chưa tính, lại còn đứng ở cửa gào lên, tiếng hét cao v.út, đừng nói người trong phòng, toàn bộ người trong viện đều có thể nghe rõ ràng.
Khúc thị tức đỏ mặt, mụ nhìn chằm chằm Khúc Tiểu Tây, ánh mắt như muốn muốn ăn thịt người : "Cháu, con bé này … làm gì vậy ? Tiểu thư khuê các nào lại ầm ĩ như thế?"
Khúc Tiểu Tây chẳng thèm để ý, giọng không nhỏ đi chút nào: "Cô, cháu luôn coi ngài là người trong nhà, ngài lại dùng trang sức kẻ tiểu nhân đem tới lừa gạt cháu. Ô ô."
Giọng nói cô càng ngày càng lớn, tiếng không dễ nghe , thư phòng bố trí cùng một sân nên nhiều ít cũng nghe được vài câu. Sắc mặt Bạch lão gia có chút khó coi, lập tức sai người hầu qua hỏi: "Mày qua chỗ phu nhân nhìn xem có chuyện gì xảy ra ? Hôm nay nhà có khách, sao có thể ầm ĩ như vậy ?"
"Vâng ạ."
Bạch lão gia
lại
nói
: "Cô gái nhỏ thích trang sức, phu nhân
làm
cô việc gì
phải
nói
khó, ngược
lại
còn khiến cô gái nhỏ hiểu lầm. Mày
nói
với phu nhân, cứ bảo ý của
ta
, đem những món đồ trang sức bà
ấy
bảo quản
thay
trả cho nó
đi
. Còn hơn
đã
làm
người
tốt
còn
bị
oan uổng. Bà
ấy
sợ đứa bé tuổi còn nhỏ dễ
bị
người
ta
lừa trang sức, đây vốn là ý
tốt
nhưng nó ít tuổi
chưa
chắc hiểu
được
đạo lý như
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-chi-gai-van-nang-cua-nam-phu/chuong-7
Tóm
lại
nhà
ta
chúng
ta
trị gia nghiêm cẩn
không
được
xảy
ra
chuyện ác như
vậy
, cứ cho nó
đi
. Bạch mỗ
ta
chịu
không
nổi
người
ta
hắt chậu nước bẩn lên
người
!"
Người hầu lập tức thưa: "Vâng ạ!"
Người hầu rất nhanh đã đi đến phòng Khúc thị, Khúc thị nghe xong lời từ Bạch lão gia tức đến n.g.ự.c phập phồng liên tục, mụ nhìn chằm chằm Khúc Tiểu Tây.
Khúc Tiểu Tây đáng thương vô cùng nhìn Khúc thị, tủi thân hỏi: "Cô, ngài giận cháu sao ? Ngài không thích cháu sao ? Ngài về sau không còn tốt với cháu ạ?" Ba lần liên tục hỏi đ.á.n.h thẳng vào linh hồn người đối diện.
Khúc thị lạnh lùng nhìn cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-chi-gai-van-nang-cua-nam-phu/chuong-7-trang-suc.html.]
Khúc Tiểu Tây: "Cô, cháu muốn trang sức……"
Cô lẩm bẩm tự nói : "Buổi tối cháu không được ngủ đều sẽ mơ thấy mẹ , bà hỏi cháu, sao con không hiểu chuyện như vậy ? Sao có thể đem trang sức của mẹ cho cô? Mẹ muốn tìm cô……"
Cô đè thấp giọng nói , uốn lưỡi, tiếng trầm trầm nói : "Mẹ muốn tìm nó, mẹ muốn tìm nó lấy đồ trang sức của mình về……"
Tuy rằng biết Khúc Tiểu Tây nói hươu nói vượn nhưng mụ vẫn bị cách nói này làm cả người lạnh buốt.
Khúc thị quát lớn: "Mày nói bậy gì đó?"
Khúc Tiểu Tây: "Cháu nói đều là lời nói thật mà. Cháu sợ mẹ cháu dọa cô nên mới muốn lấy đồ trang sức về thôi." Cô không nháy mắt nhìn chằm chằm Khúc thị, nói : "Cô, ngài không nghe dượng nói sao ? Trang sức phải đem trả lại cho cháu nha."
Khúc thị: "Mày!"
Khúc thị tuy trong lòng hận không thể đ.á.n.h c.h.ế.t con nhỏ ti tiện này nhưng chỉ có thể nhịn xuống, miễn cưỡng trưng nụ cười ra , không phát tác được : "Cháu nha, thật đúng là trẻ con!"
Mụ đứng dậy: "Cô đây liền đi lấy đồ trang sức cho cháu."
Mỗi bước đi như nặng cả nghìn cân.
Khúc Tiểu Tây: "Vâng ạ."
Khúc thị vào buồng trong hơn nửa ngày mới ôm một cái tráp ra , mỉm cười : "Đây, trang sức đều ở chỗ này ! Nếu cháu không muốn để cô giúp cháu bảo quản thì lấy về thôi."
Khúc Tiểu Tây đem hộp mở ra , cô đảo vài vòng, lông mày nhăn lại : "Thiếu vài thứ rồi ." Cô tủi thân nhìn về phía Khúc thị lại tiếp tục khóc nức nở: "Cô, cô, thiếu vài cái của cháu……"
Khúc thị ngoài cười trong không cười : "Đều ở đây cả, một cái cũng không thiếu, chắc cháu nhớ lầm rồi ?"
Khúc Tiểu Tây lẩm bẩm: "Cháu vốn không nhớ sai đâu , cháu có một cái vòng tay vàng, cháu còn nhìn thấy em họ đeo trên tay mà. Mẹ cháu còn có một cái vòng ngọc tím giờ đeo trên tay lão phu nhân ……"
Cô nói lầm bầm không ngừng, sắc mặt Khúc thị càng nghe lại càng khó coi, mãi sau mụ như rít từng chữ qua kẽ răng: "Ngày khác cô sẽ đem về hết cho cháu. Cháu cho cô thời gian một ngày, được chứ?"
Khúc Tiểu Tây rốt cuộc thấy có chuyển biến tốt liền dừng lại : "Vậy được rồi ."
Cô ôm tráp, hơi hơi phúc thân chào, cười nói : "Cô, cháu về đây ạ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.