Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
13
Ánh hoàng hôn dần buông, chỉ còn sót lại chút ánh sáng yếu ớt trên mặt đất. Ta nhìn trời đã bắt đầu sẩm tối, định bụng đi về nhà.
Kết quả hắn nhất quyết không chịu cưỡi ngựa hay đi xe ngựa về, hắn nắm lấy tay ta , dùng đôi mắt đầy mong đợi nhìn ta : "Vợ... đi mà đi mà! Đi dạo cùng ta một chút đi ..."
Biết làm nũng quá nhỉ.
Vậy thì... được thôi.
Sự yêu thích nồng nhiệt và rực rỡ của chàng thiếu niên thật không tầm thường.
Không tầm thường thế nào ư? Tên ngốc này nắm tay ta , đêm hôm khuya khoắt đòi dẫn ta đi ngắm hoa đào.
Phải ngốc đến mức nào mới dẫn người đi ngắm hoa đào khi trời đã tối mịt thế này chứ?
Mà không ... Phong Nhĩ đâu có ngốc!
Vả lại mùa này lấy đâu ra hoa đào?
Hoa đào nhà chàng nở vào cuối thu à ?
Chàng thiếu niên chắc cũng không ngờ tới, hắn gãi đầu nhìn mấy cái cây khô trơ trụi mà ngẩn ngơ.
Ta thở dài, nhổ một bông hoa dại màu xanh không tên dưới đất nhét vào lòng bàn tay hắn : "Đồ ngốc, hoa đào đâu phải là loài hoa đẹp nhất, dẫn ta đi dạo... điều quan trọng đâu phải là hoa."
Chàng thiếu niên thấy ta nói đúng.
Thế là trên đường về, hắn líu lo suốt cả quãng đường.
Nào là tiên sinh kể chuyện ở quán trà nào hay nhất kinh thành, t.ửu lầu nào nhiều chuyện bát quái nhất, chuẩn nhất, tin tức mới nhất.
Hắn còn kể cho ta nghe kẹo hồ lô của ông lão nào ngon nhất, tò nhân của nhà nào làm sống động nhất.
Hắn kể những điều này chỉ vì cảm thấy ta cũng nên biết .
Hắn sợ ta không vui, nên đã rút hết niềm vui của mình ra nhét đầy vào lòng ta .
Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã nắm c.h.ặ.t lấy tay ta , thật ấm áp.
Nói thật lòng, sự yêu thích của hắn luôn thanh khiết như vậy .
Vụng về mà chân thành.
Mang theo một chút ngốc nghếch.
Ta đan mười ngón tay vào tay hắn , khẽ nói : "Bánh quế hoa ta hứa làm cho chàng vẫn chưa làm đâu ."
Chàng thiếu niên ngừng nói , quay đầu nhìn ta , nốt ruồi lệ nơi khóe mắt vừa hay được ánh trăng chiếu rọi, bừng sáng lên.
Nhìn xem, ngay cả sự mong đợi của hắn cũng hiện rõ vẻ vụng về.
Thế là ta nói .
"Vậy ta làm cho chàng ăn nhé."
Làm cho chàng ăn cả đời.
14
Chuyện làm bánh quế hoa cho hắn cả đời không phải là lời nói suông.
Kiếp trước , ta đã đặc biệt đi học cách làm bánh quế hoa vì hắn .
Chàng nói xem, rõ ràng mang một gương mặt khi không cười trông khá nghiêm nghị, sao lại thích ăn đồ ngọt thế nhỉ?
Hắn luôn thích ăn bánh quế hoa nhất.
Năm ta 26 tuổi đã đi học vì hắn , từ lâu đã biết làm rồi .
Chỉ là, có một chuyện rất đáng tiếc, có lẽ tạm thời hắn chưa được ăn bánh quế hoa của ta rồi .
Sáng hôm sau chàng thiếu niên còn xin phụ vương cho nghỉ phép, bê một cái ghế nhỏ ngồi cạnh nhìn ta làm bánh.
Dáng vẻ chống cằm của hắn trông càng ngây thơ hơn.
Như thể vẫn chưa lớn hẳn.
Ồ, hắn đúng là vẫn còn nhỏ thật.
Phong Nhĩ dùng đôi mắt sáng rực nhìn ta , cái miệng không lúc nào ngơi nghỉ, lại líu lo kể chuyện bát quái cho ta nghe .
Ta nhanh ch.óng làm xong bánh quế hoa, bưng đến trước mặt hắn , chống cằm nhìn hắn vừa ăn vừa kể.
Chàng thiếu niên mắt cong tít khen bánh ta làm ngon.
... Nói nhảm, chàng có biết ta đã luyện tập vì chàng bao lâu không ?
Nghĩ vậy nhưng ta vẫn không nhịn được mà mỉm cười .
Đến chiều, có tiểu sai đến thông báo, nói là Lý nhị thiếu gia phủ Thượng thư có việc mời hắn đi uống trà .
Đến Túy Hương Lâu, Lý nhị thiếu gia mặt mày hồng hào, vẻ phấn khởi không giấu vào đâu được .
Hắn đon đả đón chào: "Là tiểu Thế t.ử à ! Ồ, cả tẩu t.ử nữa! Đến đây đến đây, mau ngồi , mau ngồi ."
Ta nhất thời không hiểu nổi sao thái độ của hắn lại thay đổi 180 độ như vậy .
Dù sao hai lần trước hắn còn bảo ta có bệnh mà.
Nhưng rất nhanh ta đã có câu trả lời.
Nhị thiếu gia mặt mày rạng rỡ, khẽ hắng giọng: "Hôm nay gọi chư vị đến đây là có một chuyện muốn thông báo."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-giap-ta-bi-phan-dien-bat-coc/6.html.]
Hửm?
Lúc hắn đứng dậy còn cố tình để lộ túi thơm bên hông, mở lời với vẻ đầy đắc ý: "Ta sắp làm cha rồi !"
Phong Nhĩ: ?
Phong Nhĩ: !
Ta đã hiểu ra , nhìn chàng thiếu niên, rồi lại nhìn Lý thiếu gia đang đắc ý.
Hô, khá lắm, hóa ra chỉ còn mỗi mình hắn là chưa "vượt rào".
Thật đáng thương ha ha ha ha —
Lý thiếu gia thông báo xong tin
này
, toại nguyện
nhìn
thấy những ánh mắt ngây
người
xung quanh,
hắn
chỉnh
lại
chiếc túi thơm với những đường khâu thô kệch
trên
người
, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-giap-ta-bi-phan-dien-bat-coc/chuong-6
"Cho nên, có lẽ thời gian tới ta không thể đi chơi cùng các ngươi được nữa. Vợ nhà ta luôn chê ta trói gà không c.h.ặ.t, lại không có chức quan chính sự gì... Ta định tham gia khoa cử, tự mình thi lấy một chức quan chứ không dựa vào quan hệ của cha nữa.
Tháng sáu năm sau là đến kỳ khoa cử rồi , chư vị... có ai muốn đi cùng ta không ?"
Khi nói câu này , ánh mắt hắn nhìn xoáy vào Phong Nhĩ đang ngồi cạnh ta .
Phong Nhĩ cũng mắt sáng rực, ấp úng hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Ta..." Có lẽ hơi ngại ngùng nên hắn liếc nhìn ta một cái rồi mới nói tiếp: "Thật ra từ nhỏ ta đã muốn làm tướng quân rồi , nhưng lúc đó đám người trong quân doanh đều chê ta yếu quá, như con gà con vậy . Ta tức quá đập luôn cửa quân doanh, thế là suốt một thời gian dài không cho ta vào , cũng không cho người nhà nhắc lại chuyện ta muốn làm tướng quân nữa."
Lý thiếu gia thích thú nghe : "Rồi sao nữa, rồi sao nữa?"
"Cho nên... có thi võ không ?"
15
Tất nhiên là không có thi võ rồi .
Chàng thiếu niên ủ rũ, ngay cả lọn tóc dựng đứng cũng mềm oặt.
Lý thiếu gia không đành lòng an ủi: "Muốn làm tướng quân thì có thể đi tòng quân mà..."
Gần như ngay lập tức.
Ta thấy đôi mắt của chàng thiếu niên bỗng bừng sáng.
Cũng gần như ngay lập tức, ngón tay ta siết c.h.ặ.t lấy chén trà đến mức trắng bệch.
... Làm tướng quân sao ?
Ta bất an nhấp một ngụm trà , rủ mắt, dòng suy nghĩ dần trôi xa.
Kiếp trước ... tức là trong cốt truyện nguyên tác của cuốn sách này , Phong Nhĩ đúng là đã đi làm tiểu tướng quân. Chàng thiếu niên gầy gò năm nào như lột xác, cao lớn hơn, da cũng đen đi , đứng đó hiên ngang lẫm liệt như không gì có thể đ.á.n.h bại.
... Chỉ là quân địch đột kích, vốn dĩ đang trên đường khải hoàn trở về kinh thành thì hắn bị tập kích.
Hắn đã đ.á.n.h trận suốt hai năm, ngày nào tinh thần cũng căng như dây đàn.
Vị tướng quân trẻ tuổi vừa mới nới lỏng cảnh giác thì một nhóm tàn quân địch quốc đã liều c.h.ế.t tấn công, quân ta tan tác.
Sau khi nước mất nhà tan, đám điên rồ đó đã dùng mạng của mình để đổi lấy một cánh tay của hắn , còn cướp đi quốc ấn của địch quốc. Chúng đè chàng thiếu niên xuống đất, nhẫn tâm c.h.ặ.t đứt một cánh tay của hắn , bắt hắn làm tù binh đưa về doanh trại của chúng.
Có lẽ không ai biết Phong Nhĩ đã phải trải qua những gì, nhưng ta biết , ta biết rõ từng chi tiết một.
Ta biết vẻ hiên ngang của chàng thiếu niên khi lên ngựa lúc thắng trận trở về, tưởng tượng ra cánh tay đã trở nên rắn chắc mạnh mẽ của hắn .
Tỏa sáng như vậy , đúng là một thiếu niên phong lưu.
Sự sắc sảo của hắn lộ ra , gần như đ.â.m vào mắt ta .
Ta hận.
16
Với một kẻ điên như ta , ta không thể chịu đựng được khi thấy người khác tốt hơn mình .
Vì vậy , chàng thiếu niên hào hoa phong nhã ấy đã bị mất một cánh tay như thế.
Thế nên ta đã nén lại những rung động kỳ lạ trong lòng năm đó, dùng những lời lẽ độc ác nhất để đ.á.n.h gục sự kiêu hãnh của chàng thiếu niên. Ta viết về việc hắn bị nh.ụ.c m.ạ thế nào trong quân doanh địch quốc, viết về việc hắn bị đ.á.n.h đập sỉ nhục hàng ngày, viết về nỗi đau xót khi vết thương bị dội nước muối và ớt.
Thậm chí còn viết rằng đám người đó đã nhặt cánh tay bị c.h.ặ.t của hắn về, ép hắn phải nhai nát rồi nuốt xuống.
Đánh nát lòng tự trọng cuối cùng của hắn .
Hắn vừa mới hoàn thành giấc mơ của mình , trở thành một vị tướng quân.
Đã bị ta hại đến mức không bao giờ có thể lên chiến trường được nữa.
Hắn không còn cầm nổi thương và đao của mình nữa rồi .
... Đó là sự ác ý của ta , ta ghét nhất dáng vẻ hắn chống cằm mỉm cười nhìn ta , rất đẹp , đẹp đến mức ta gần như không thể kìm lòng mà rối loạn nhịp tim.
Hắn cứ thế ngồi cạnh ta , cười hì hì sán lại : "Yến Yến, sao câu này nàng vẫn chưa biết làm thế?"
Sau đó rút cây b.út từ tay ta , thong thả viết sang bên cạnh, nét chữ ngay ngắn, bàn tay đó còn khẽ gõ vào đầu ta — không đau, chỉ là lúc đó, ta chỉ cảm thấy nhục nhã.
Thế là ta viết cho hắn đứt luôn cánh tay đó.
Nhưng có lẽ sự điên cuồng và dữ tợn sau đó cuối cùng cũng thức tỉnh chính ta . Ta hiểu rằng những lời văn m.á.u me như vậy không thể được duyệt, nên đoạn nội dung đó cuối cùng đã bị ta xóa đi , chỉ giữ lại cho riêng mình , một mình xem một cách tàn nhẫn và hưng phấn.
Câu chuyện chỉ viết rằng hắn bị ngược đãi trong quân doanh, hai tháng sau mới được quân tiếp viện của triều đình giải cứu.
Hắn trở về triều, Hoàng đế thương xót đứa cháu này của mình , nhưng hắn lại nổi trận lôi đình ngay tại triều đình.
... Vì Hoàng đế không cho phép hắn làm tướng quân nữa.
Vị tướng quân cụt tay thì gọi gì là tướng quân? Ai lại muốn một vị tướng lĩnh cụt tay chứ?
Chính hắn cũng biết mình không thể làm tướng quân được nữa, nhưng lời này bị nói ra ngay giữa triều đường, giống như một sự sỉ nhục, như một cái tát thẳng vào mặt hắn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.