Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Đoạn thời gian trước , anh ta lùi xe vô tình quẹt vào xe tôi , chúng tôi cũng vì việc này mà bắt đầu có sự kết nối. Sau đó, trong lúc tôi sửa sang lại nhà cửa, anh ta cũng đã giúp tôi bê vác đồ nặng vài lần .
Tôi gật đầu: “Chỉ là vết xước nhỏ thôi, sửa xong cả rồi .”
Diệp Vận Chu là một luật sư, đang làm việc tại một văn phòng luật có mức phí tư vấn cao đến mức khiến người ta phải líu lưỡi trong thành phố này . Chúng tôi người một câu tôi một lời bắt đầu tán gẫu. Diệp Vận Chu cởi áo khoác, xắn tay áo lên để lộ cánh tay săn chắc.
Trang Thảo
Tôi chợt nhớ đến dáng vẻ của Quý Trì khi xắn tay áo sửa đồ điện, và cả khi hắn thi đấu trên sàn quyền Anh, những gân xanh trên mu bàn tay lồi lên mạnh mẽ như muốn phá tan lớp da thịt. Chúng giống như một loại cổ độc, hấp dẫn đến mức khiến tôi không thể rời mắt.
Tiếng chuông gió ở cửa reo lên báo có khách mới, tôi vô thức nhìn ra cửa. Nữ chính đang kéo tay nam chính đi vào quán cà phê. Nhìn sự chênh lệch hình thể đến mức kỳ dị của họ, tôi khẽ nhíu mày. Tôi luôn cho rằng loại tỷ lệ này chỉ tồn tại trong truyện tranh và thường mắng các họa sĩ không hiểu về giải phẫu, ai ngờ nghệ thuật đúng là bắt nguồn từ thực tế.
Chẳng trách mỗi lần nữ chính đều kêu gào như sắp bị g.i.ế.c đến nơi. Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau , tôi chỉ muốn cầu nguyện cho cô ấy . Nam chính ghé vào tai nữ chính nói gì đó, nữ chính đỏ mặt hờn dỗi đ.á.n.h nhẹ vào tay anh ta .
Tôi và Diệp Vận Chu cùng nhìn thấy cảnh đó. Khi quay đầu lại chạm mắt nhau , cả hai không hẹn mà cùng cười nhẹ. Nhà của nam nữ chính nằm ngay giữa căn hộ của tôi và Diệp Vận Chu, nên anh ta muốn không nghe thấy những động tĩnh kia cũng khó.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, trêu chọc: “Xem ra tối nay tôi lại phải đeo nút tai mới ngủ được rồi .”
Diệp Vận Chu không nhịn được cười , khẽ nhướn mày: “ Tôi nhớ lần đầu tiên nghe thấy những tiếng đó, tôi đã định báo cảnh sát đấy.”
Tôi gật đầu đồng ý. Lần đầu nghe thấy, tôi cũng định báo cảnh sát vì tưởng sát vách có bạo hành gia đình. Tôi lấy điện thoại ra , mở trang mua sắm nút tai đưa đến trước mặt Diệp Vận Chu: “Loại này dùng rất tốt , tôi cực kỳ đề cử.”
Diệp Vận Chu lấy điện thoại
ra
tìm kiếm
rồi
đặt mua ngay một cặp giống hệt. Anh
ta
cất điện thoại, cong môi
cười
: “Lần
này
cuối cùng
tôi
cũng
có
thể ngủ ngon
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-giap-trong-truyen-thao-han/chuong-4
”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-giap-trong-truyen-thao-han/chuong-4.html.]
Tôi mỉm cười hài hước, chợt nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình . Theo trực giác, tôi nhìn sang và bắt gặp ngay tầm mắt của Quý Trì. Quý Trì với đôi mắt đen nhánh không chớp lấy một cái nhìn xoáy vào tôi . Hắn nâng ly cà phê nhấp một ngụm, dáng vẻ lười biếng mà tà khí, trông như một con mãnh thú vừa thức tỉnh với vẻ hung hãn tích tụ từ lâu, khiến người ta không khỏi rùng mình .
Rõ ràng mặt hắn không có biểu cảm gì nhưng tôi cảm nhận được hắn đang tức giận. Trong lòng tôi thấy kỳ quái, thầm nghĩ ai lại chọc giận hắn . Tôi không muốn rước họa vào thân nên chuẩn bị rời đi . Diệp Vận Chu nhận một cuộc điện thoại rồi bảo phải về văn phòng làm việc, tôi cũng nói muốn về nghỉ ngơi nên cả hai cùng rời quán cà phê.
Sau khi tạm biệt Diệp Vận Chu, tôi thong thả đi bộ về nhà. Lúc đi qua góc cua, đột nhiên cổ tay tôi bị ai đó nắm lấy kéo ngược lại , tôi đ.â.m sầm vào một l.ồ.ng n.g.ự.c rộng lớn. Mùi hương quen thuộc tràn ngập khoang mũi, chính là mùi vị trên người Quý Trì mà tôi đã ngửi thấy trong phòng nghỉ hôm đó.
Giọng Quý Trì khàn đặc và trầm thấp: “Mấy ngày nay sao không thèm nhìn tôi nữa? Kẻ nhìn lén.”
Tôi theo phản xạ co rụt người lại : “Nhìn đủ rồi thì thôi không nhìn nữa.”
Quý Trì cười khẩy, lặp lại lời của tôi : “Nhìn đủ rồi sao ?”
Tôi cứng đầu khẽ gật đầu, cố vùng ra khỏi vòng tay hắn để kéo giãn khoảng cách giữa hai người . Quý Trì nhếch môi, yết hầu trượt lên xuống, tim tôi đập lỗi nhịp một cách vô dụng. Tôi thầm mắng bản thân đúng là đồ không có tiền đồ.
Sớm biết thế này thì kiếp trước tôi nên tiếp xúc với đàn ông nhiều hơn một chút, nếu không thì bây giờ đã chẳng đến mức mê mẩn Quý Trì như vậy .
“Nhà cô không hỏng thứ gì nữa à ?”
Tôi gật đầu: “Có lẽ kẻ thù của tôi gần đây đã quyết định buông tha cho tôi rồi , chẳng có cái gì hỏng cả.”
Quý Trì cúi đầu nhìn tôi , đáy mắt hắn đen sâu thẳm như hồ nước không đáy. Hắn liếc nhìn tôi đầy vô cảm: “Kẻ thù buông tha cho cô, và cô cũng đã nhìn đủ rồi .”
Tôi không hiểu tại sao hắn cứ phải lặp lại lời mình , chỉ biết ngẩn người nhìn hắn , l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng. Hắn nghiến răng, gằn ra hai chữ từ kẽ răng: “Tốt lắm.”
Nằm trên giường mà trong đầu tôi toàn là những lời vừa nãy của Quý Trì. Tôi ngồi dậy đi ra phòng khách, ánh mắt dừng lại ở chiếc ống nhòm trên bàn trà .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.