Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mạnh Vũ Ngưng mang theo ít rau dại, đi đến nhà bếp ở doanh địa phía đông.
Nói là “nhà bếp”, thực ra cũng chỉ là mấy tảng đá xếp tạm thành năm cái bệ, trên đó đặt năm cái nồi lớn.
Bốn cái nồi trong số đó dùng để nấu cháo trắng, nhưng đã bị mọi người ăn gần hết, giờ chỉ còn lại chút nước cơm và ít gạo dính đáy.
Cái nồi còn lại đen sì, bên trong là món ăn ban nãy còn thừa hơn nửa, xem ra không chỉ nàng ăn không nổi, mà người khác cũng không buồn động đũa.
Mạnh Vũ Ngưng thầm nghĩ: “Thứ này đừng nói người không ăn, e cho heo cũng chê mà bỏ.”
Cách đó không xa, mấy hộ vệ vừa bưng cháo ăn, vừa lén nhìn nàng, miệng khe khẽ bàn tán:
“Này Mạnh cô nương trước nay hoặc trốn trong xe ngựa, hoặc ở trong trướng, chưa từng lộ mặt, sao nay lại mò ra bếp thế nhỉ?”
“Ai biết được , chạy một hồi về lại đổi tính rồi .”
“Suỵt! Mục Vân nói , không ai được phép nhắc đến chuyện đó.”
“Ha, ta lỡ miệng mất rồi .”
“Nàng mang theo măng rừng với rau, chẳng lẽ định nấu ăn?”
“Không thể nào, một tiểu thư khuê các, há lại biết nấu nướng?”
“Im đi , Mục Phong tới kìa!”
Vừa thấy Mục Phong - chủ sự trong trướng điện hạ - đi tới, bọn hộ vệ liền tản đi , bưng cháo trở về doanh trướng, chỉ là tò mò vẫn không nén nổi, len lén ghé mắt qua khe mành nhìn ra .
Mạnh Vũ Ngưng múc nước đổ vào nồi, cầm bàn chải trúc trét cỏ rửa sạch nồi. Nồi sắt quá nặng, nàng đành nghiêng nước ra đất mà cọ.
Cọ rửa vài lần , hai nồi lớn sáng sạch. Nàng đổ nước vào một nồi, múc vài chén gạo trong bao, vo sạch rồi đổ vào nấu, nhóm thêm củi khô, dùng que đ.á.n.h lửa châm sài khô, ngọn lửa bập bùng cháy lên.
Nàng nhặt khúc gỗ lớn làm ghế ngồi , kéo bó măng rừng lại , bắt đầu lột vỏ.
Động tác thuần thục, nhanh nhẹn, không bao lâu, bồn gỗ đã đầy măng xanh non.
Cách đó mấy bước, Mục Phong khoanh tay đứng nhìn mà há hốc miệng.
Không phải nàng ta là đại tiểu thư con chính thất phủ Thượng Thư ư? Sao lại rành chuyện bếp núc thế này ?
Trong trướng, mấy hộ vệ nhìn trộm cũng thì thầm:
“Mạnh gia đại tiểu thư này khác hẳn mấy ngày trước , như thể thành người khác vậy .”
“Có khi lúc chạy trốn đã gặp chuyện gì, giờ tỉnh ngộ, muốn cùng điện hạ thật lòng sinh hoạt chăng?”
--
Mạnh Vũ Ngưng mặc kệ bọn họ, chỉ chăm chú làm việc.
Nàng lột xong hai bó măng, rửa sạch hai lần , đặt lên thớt, lấy d.a.o phay đập dập, c.h.ặ.t ngang dọc, cắt đều từng khúc, cho hết vào bồn gỗ sạch.
Bên kia nồi cơm đã ùng ục sôi, nàng đi qua khuấy vài vòng, tránh dính đáy nồi.
Rồi nàng xem mấy hũ gia vị bên cạnh, mở nắp nhìn : có dầu, muối, tương, dấm - tuy không nhiều, nhưng tạm cũng đủ dùng.
Ánh mắt nàng dừng lại nơi giá treo bằng cành cây, trên đó treo hai khúc thịt dê muối hong gió. Nàng cầm d.a.o, vừa định cắt thì Mục Phong liền lao tới, dang tay che lại , mặt cảnh giác:
“Ngươi định làm gì?”
Mạnh Vũ Ngưng thản nhiên đáp:
“Ta mượn một miếng thịt.”
Mục Phong nghiêm mặt:
“Điện hạ cùng tiểu điện hạ mấy bữa nay ăn uống khổ cực, hai khúc thịt này để dành cho hai vị dùng, không thể để ngươi làm hỏng.”
Thấy hắn khẩn trương đến thế, Mạnh Vũ Ngưng liền hiểu ra .
--
Hôm đầu tiên rời kinh, nàng ngồi trong xe ngựa, từng nghe Mục Phong oán than rằng: bệ hạ thật quá nhẫn tâm.
Không những vừa thả điện hạ ra khỏi đại lao liền ép đi ngay, không cho thời gian tế Hoàng hậu, cũng chẳng cho phép chuẩn bị vật tư, hôm ấy liền đuổi họ ra khỏi thành.
Sau đó, may mà Thái hậu sai người đuổi theo mấy chục dặm, ban cho hai cỗ xe lương - một xe thịt, một xe vật dụng hằng ngày - cùng một ngàn lượng bạc.
Đúng rồi , tiểu điện hạ cũng là lén được gửi theo trong một sọt đồ ăn.
Đoàn người hơn hai trăm, mỗi ngày chỉ hai bữa, tiêu hao không nhỏ.
Gạo còn, rau củ như khoai, cải cũng có ít nhiều, nhưng thịt đã sớm ăn gần hết.
Hai khúc thịt dê kia là thịt muối, hong gió để dành cho Kỳ Cảnh Yến và tiểu điện hạ.
Lâu lâu, khi đầu bếp có tâm tình tốt , mới mở bếp nhỏ, nấu một nồi cháo thịt cho hai vị điện hạ.
Hôm qua, trước khi nàng bỏ trốn, cũng được chia một chén.
Sở dĩ Mục Phong giữ khư khư hai khúc thịt ấy , là bởi Khang Văn Đế không những không cho họ chuẩn bị , mà còn hạ lệnh rằng: để giữ thể diện hoàng gia, tránh khiến dân chúng hoang mang, không được phép vào thành trấn dọc đường, chỉ được dừng nơi hoang sơn dã lĩnh.
Thành ra , dù có bạc trong tay, cũng chẳng mua nổi gì.
--
Hai ngày trước , họ đi ngang một huyện, Mục Phong mang bạc định mua chút đồ tươi, nhưng vừa cưỡi ngựa rời đội, bọn sai dịch “hộ tống” liền đuổi theo ngăn lại .
Nếu không nhờ Mục Vân đến kịp, e hắn đã động đao với chúng.
Sau đó, hắn giận đến nỗi hầm hầm suốt nửa ngày.
Nhưng giận cũng vô ích — bọn họ chỉ hơn hai trăm người , trong khi bọn “hộ tống” ấy có đến năm trăm, đông gấp đôi.
Mạnh Vũ Ngưng nhớ rõ, trong truyện từng viết : dưới áp lực của Hoàng hậu và Thái hậu, Khang Văn Đế buộc phải phóng thích Kỳ Cảnh Yến.
Nhưng trong lòng hắn vẫn nghi ngờ vị tiền thái t.ử ấy - người từng có uy vọng lớn cả trong triều lẫn dân gian - sợ y dọc đường sẽ chiêu binh mãi mã làm phản.
Thế nên mới điều năm trăm tinh binh, giả danh sai dịch “hộ tống”, thực ra là áp giải bọn họ đi Lĩnh Nam.
Nhật Nguyệt
Đồng thời hạ mật lệnh: không cho phép liên lạc với bất kỳ ai ngoài đội ngũ.
Nói cách khác, Kỳ Cảnh Yến cùng người đi theo chỉ có thể ngoan ngoãn, từng bước hướng phía Nam mà đi , không được rời hàng, không được động thủ việc gì khác.
Kẻ nào tự tiện rời đi , trước tiên khuyên can; nếu không nghe , lập tức xử trảm tại chỗ.
Ấy là nguyên lời Khang Văn Đế.
Dù Kỳ Cảnh Yến không biết , nhưng sau vài lần thử - khi muốn đi săn hay chỉ muốn mua ít đồ - đều bị ngăn cản, nên cũng tự hiểu.
Còn việc Mạnh Vũ Ngưng khi ấy bỏ trốn mà bọn sai dịch không quản, là vì họ nhận được lệnh ngầm từ Tam hoàng t.ử: phàm việc gì bất lợi cho Kỳ Cảnh Yến, cứ mặc kệ.
Vị hôn thê bỏ trốn, trong mắt họ, tất nhiên là đả kích lớn với điện hạ nên càng không cản.
Vả lại , chốn rừng hoang đầy thú dữ, độc trùng, dù có chạy, e cũng khó sống, chẳng đáng lo.
Không chỉ việc ấy , sau lại gặp giặc cỏ, sơn phỉ, đạo tặc, bọn sai dịch cũng chỉ đứng xa mà nhìn , thờ ơ lạnh nhạt, không buồn ra tay.
À phải , nói cho đúng, họ cũng không hoàn toàn làm ngơ - đôi lần còn ngầm thả tên b.ắ.n lén.
Chỉ là Kỳ Cảnh Yến phúc lớn mạng dày, đều tránh
được
cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nguyen-the-mat-som-cua-phe-thai-tu/chuong-3
Cho nên, việc Mục Phong nhìn chăm chăm hai khúc thịt dê ấy không có gì lạ - bởi không biết khi nào mới lại có thịt tươi mà ăn.
Nhìn Mục Phong che chở hai khúc thịt như gà mái giữ con, Mạnh Vũ Ngưng nhịn không được mà bật cười , thấy hắn cũng thật đáng yêu.
Nàng muốn dùng tài nấu nướng của mình , xoay chuyển thái độ của Kỳ Cảnh Yến cùng mọi người .
Mà đối với một người mấy ngày liền chưa được ăn miếng mặn như Kỳ Cảnh Yến, thì nồi măng rừng hầm thêm chút thịt, ắt có thể chạm tới vị giác của hắn .
Cho nên hôm nay, khối thịt dê ấy , nàng nhất định phải xin một miếng.
Nghĩ vậy , nàng nâng đao, ước lượng sơ qua rồi thành khẩn nói :
“Mục Phong, ta chỉ cắt một miếng nhỏ thế này thôi.”
Lời còn chưa dứt, Mục Phong liền nhảy lùi lại một bước, cảnh giác nhìn nàng, như sợ nàng vung đao c.h.é.m cả nồi thịt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-nguyen-the-mat-som-cua-phe-thai-tu/chuong-3-da-son-mang-ham-thit-de.html.]
Hai người đang giằng co, chợt nghe tiếng Canh đầu bếp từ bên cạnh vang lên:
“Cho nàng cắt đi . Lão phu cũng muốn xem xem, nàng có thể làm ra món gì.”
“Đó là phần thịt để lại cho Điện hạ mà!” — Mục Phong lẩm bẩm, vẻ mặt miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vẫn phải tránh sang một bên.
--
Mạnh Vũ Ngưng khẽ gật đầu tạ hai người , rồi cắt ra một khối thịt dê hong gió — chỉ lớn hơn bàn tay nàng một chút, không nhiều.
Dưới ánh mắt soi xét của cả hai, nàng rửa sạch thịt, thái thành từng miếng nhỏ, nhóm lửa dưới nồi, đợi nồi nóng thì đổ chút dầu vào .
Không có hành tỏi, nàng cũng không bận tâm, chỉ bỏ thịt dê vào xào qua vài lượt, rồi thêm nửa nồi nước, đợi sôi lên thì vặn nhỏ lửa, chậm rãi hầm.
Mục Phong liếc mắt, khẽ hừ:
“Làm như nghiêm trọng lắm, hóa ra cũng chỉ là nước luộc thịt dê, ta cũng biết nấu.”
Mạnh Vũ Ngưng coi như không nghe , đi xem nồi cháo bên kia .
Cháo đã sôi, nàng bèn đem cây tề thái vừa hái rửa sạch, thái nhỏ bỏ vào nồi, đảo đều, chờ chín thì rưới chút dầu trà , rắc muối, quấy đều rồi bắc xuống.
Mục Phong nghe mùi thơm thoang thoảng, len lén nói nhỏ với Thang thần y:
“Ngửi cũng thấy thơm nhỉ.”
Thang thần y chỉ hừ mũi, không nói gì, tiếp tục nhìn nàng bận rộn.
Nồi thịt dê hầm đã sôi gần nửa canh giờ, hương thơm tỏa ra khắp nơi.
Mạnh Vũ Ngưng thêm củi, rồi ngồi trên khúc gỗ cũ, lặng lẽ chờ.
Ban đầu Mục Phong và Thang thần y chỉ đứng xem, sau lại cũng tìm khúc gỗ mà ngồi , càng ngồi càng gần nồi thịt, vừa ngồi vừa ... hít mũi liên tục.
Thấy thế, Mạnh Vũ Ngưng buồn cười lắm, nhưng cũng không dám cười , sợ Mục Phong lại nổi cáu.
--
Chừng nửa khắc sau , nước canh đã trở nên trắng đục.
Nàng dùng đũa thử, thấy thịt đã mềm, bèn đổ hết măng rừng vào .
Nồi canh ban đầu chỉ lác đác vài miếng thịt, trông thật đơn sơ, giờ thêm măng, bỗng đầy nửa nồi, nhìn đã mắt hơn hẳn.
Mục Phong lại bĩu môi:
“Vốn canh thịt dê thơm thế kia , giờ lại bỏ măng vào , hỏng hết.”
Mạnh Vũ Ngưng chẳng đáp, chỉ khuấy nồi, nửa chén trà công phu sau , nàng nêm muối, đun to lửa thu nước, rồi tắt bếp.
Múc thử một chén, nàng gắp miếng thịt, miếng măng, thổi nguội rồi nếm.
Ăn xong, khẽ gật đầu — hương vị quả thật không tệ.
Ngẩng lên thấy Mục Phong đang nhìn nàng chằm chằm, mắt sáng rực, nàng mỉm cười , múc thêm một chén, đưa qua:
“Nếm thử xem?”
Mục Phong nuốt nước bọt cái ực, nhưng vẫn quay đầu đi :
“Ta không ăn. Ai biết ngươi có bỏ độc hay không .”
Thang thần y bật cười , bước tới nhận lấy chén:
“Lão phu không sợ c.h.ế.t. Đưa đây, ta ăn.”
Mục Phong tức tối:
“Ăn đi , ăn c.h.ế.t người càng hay ! Đúng là phản đồ!”
Mạnh Vũ Ngưng phì cười , nhưng vẫn nhịn.
Thang thần y gắp một miếng măng ăn thử, ánh mắt liền sáng rực.
Ăn thêm miếng nữa, càng sáng hơn.
Không bao lâu, ông chỉ lo cúi đầu ăn liên tục, không ngẩng lên lấy một lần .
Khi ăn hết sạch mấy miếng măng trong chén, ông mới gắp miếng thịt dê, nhai một ngụm rồi nhắm mắt cảm thán:
“Diệu thay ! Diệu thay ! Diệu thay !”
Ai nấy đều biết , miệng Thang đầu bếp này độc lắm, mà ông nói ba chữ “diệu thay ” liền một hơi — đủ biết món ấy ngon đến mức nào.
--
Trong doanh trướng phía sau , từng tiếng nuốt nước bọt vang lên rào rào, nhưng không ai dám bước ra xin nếm thử, chỉ dám ló đầu qua khe nhìn .
“Không ngờ Mạnh cô nương lại có tay nghề thế này !”
“Chúng ta trước kia có phải đối với nàng hơi quá rồi chăng?”
“Thực ra nàng cũng là người vô tội thôi.”
“Điện hạ còn dặn không được làm khó nàng mà.”
“Hay là từ nay đối xử với nàng hòa hoãn hơn chút? Cũng tội nghiệp, một cô nương nhà lành bị cha đẩy vào tình cảnh này , theo chúng ta lênh đênh khắp nơi.”
“ Đúng vậy , nàng dù sao cũng là vị hôn thê của Điện hạ, tức chủ t.ử của chúng ta . Điện hạ không oán, ta cũng không nên tỏ mặt khó coi.”
Thang thần y vừa nuốt miếng cuối cùng, đã vội nói :
“Lão phu muốn nếm thêm!”
Mục Phong thấy dáng vẻ ông ta như đói đến nơi, không chịu nổi nữa, chạy đi lấy cái chậu gốm lớn, múc canh:
“Điện hạ và Tiểu Điện hạ mấy ngày nay chưa được ăn ngon, ta múc cho hai người nếm thử.”
Nhưng vừa cầm muôi lên, hắn chợt nhớ — món này là Mạnh cô nương nấu.
Nhớ lại bộ mặt khó chịu của mình khi nãy, hắn lúng túng buông muôi, quay sang nhìn nàng, ngượng ngùng không nói nên lời.
Mạnh Vũ Ngưng chỉ mỉm cười , nhẹ giọng nói :
“Vốn là nấu cho hai vị Điện hạ, ngươi múc đi .”
Nói rồi , nàng đích thân múc đầy bát — nào thịt, nào măng, nào nước canh thơm ngậy.
Rồi lại múc thêm nửa bát cháo tề thái, đưa cho hắn :
“Đi thôi, mang đến cho Điện hạ.”
--
Trong doanh trướng, Kỳ Cảnh Yến đang ôm Ngật Nhi trong lòng, tay cầm quyển Thiên Tự Văn , dạy hài t.ử nhận chữ.
Ban đầu Ngật Nhi còn ngoan ngoãn đọc theo, lát sau lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Kỳ Cảnh Yến vuốt tóc đệ đệ , ôn tồn hỏi:
“Ngật Nhi, mệt rồi ư?”
Tiểu hài t.ử giọng non nớt đáp:
“Thịt... thịt...” — nói xong, nước miếng còn rơi xuống cằm.
Kỳ Cảnh Yến khẽ cười khổ, lấy khăn lau cho đệ đệ , lòng lại dâng lên nỗi xót xa:
“Rồi rồi , lát nữa ca ca làm cho Ngật Nhi món thịt ngon nhé.”
Vừa dứt lời, rèm trướng được vén lên — Mục Vân, Mục Phong và Mạnh cô nương bước vào , mỗi người bưng một chậu gốm.
Chưa đến gần, hương thơm đã lan tỏa khắp trướng.
Ngật Nhi lập tức đứng bật dậy, chỉ tay nhỏ xíu về phía Mục Phong, đôi mắt sáng như sao :
“Thịt! Thịt! Thịt!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.