Loading...

Xuyên Thành Nữ Phụ: Tôi Chỉ Muốn Nằm Yên Hưởng Phú Quý
#2. Chương 2

Xuyên Thành Nữ Phụ: Tôi Chỉ Muốn Nằm Yên Hưởng Phú Quý

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi theo chân ông ấy vào thang máy xuống lầu, đi vòng vèo một hồi lâu mới tới được phòng ăn.

Vừa bước vào , một dáng người nhỏ bé ngồi bên bàn ăn đã thu hút sự chú ý của tôi .

Đó là một cậu bé có gương mặt cực kỳ tinh xảo nhưng thần thái lại có phần lạnh lùng.

Cậu bé khoảng chừng bảy tám tuổi, đôi má phồng lên vì đầy thức ăn trông vô cùng đáng yêu.

Nghe thấy tiếng động, cậu bé ngước mắt nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn cơm một cách nghiêm túc.

Thế nhưng chỉ một cái liếc nhìn đó thôi cũng đủ khiến tôi kinh ngạc đến rụng rời.

Đôi mắt và hàng lông mày kia , quả thực là đúc từ một khuôn với Cố Dã mà ra .

Con trai của Cố Dã?

Với ai cơ chứ?

Chẳng lẽ là với tôi ?

Tôi điên cuồng lục lọi trí nhớ về cuốn tiểu thuyết đã đọc tối qua.

Trong sách có nói Cố Dã có con trai không ? Hoàn toàn không nhắc tới.

Tại sao anh ta lại tự dưng lòi ra một đứa con thế này .

Chẳng lẽ thực sự là con của tôi sao ?

Tôi vừa mới xuyên qua làm thiếu nữ thanh xuân chưa đầy nửa ngày, giờ đã biến thành phụ nữ có con rồi ư?

"Này, sao bà cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế? Bà bị bệnh à ?"

Tốt lắm, cái giọng điệu này thì chắc chắn không phải con ruột của tôi rồi .

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được hạ cánh an toàn .

Bà đây vẫn còn là một thiếu nữ trẻ trung mơn mởn.

Tôi nhướng mày, cậy mình có lợi thế chiều cao nên khoanh tay trước n.g.ự.c, đứng từ trên cao nhìn xuống cậu nhóc.

Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑

"Cố Dã không dạy nhóc là phải tôn trọng người lớn sao ?"

Cậu bé khinh bỉ hừ một tiếng.

"Bà mà cũng được tính là người lớn à ?"

Tôi đưa tay sờ sờ khuôn mặt mình , lẩm bẩm tự nhủ.

"Hình như đúng là không tính thật, dù sao mình cũng là thiếu nữ xinh đẹp mà."

Cậu nhóc có vẻ hơi nghẹn lời trước câu trả lời của tôi , đảo mắt một cái rồi lại chậm rãi ăn tiếp.

Tôi ngồi xuống phía đối diện bàn ăn, tranh thủ lúc quản gia vào bếp lấy phần ăn cho mình , tôi lại lén liếc nhìn cậu bé thêm mấy cái nữa.

Tuy rằng trong sách chưa từng nhắc tới việc Cố Dã có con, nhưng suy cho cùng, trong nguyên tác thì tôi và Cố Dã cũng chỉ là nhân vật phụ, là những vật hy sinh xuất hiện vài dòng để thúc đẩy cốt truyện mà thôi.

Hiện tại tôi đang sống trong cả một thế giới thực thụ, nên việc có những tình tiết khác biệt so với những gì tôi biết cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng phải công nhận một điều, Cố Dã thực sự rất biết cách nuôi dạy con cái.

Từng cử chỉ hành động của đứa trẻ này đều toát lên vẻ tao nhã, giống như những quý tộc hoàng gia châu Âu cổ điển vậy .

Tôi không kìm được mà nhìn thêm vài lần , trong lòng xoay chuyển đủ mọi suy nghĩ.

Đứa trẻ xuất sắc và đáng yêu thế này , trực giác làm mẹ của tôi trỗi dậy mạnh mẽ luôn rồi .

Cậu nhóc dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu đặt chiếc thìa sang một bên, tức giận hỏi tôi .

"Bà cứ nhìn tôi mãi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Bà lại định bày trò xấu xa gì nữa đây?"

Chậc, còn nhỏ mà suy nghĩ đã thiếu lành mạnh rồi .

Tôi thầm lắc đầu trong lòng.

Nhưng nghĩ lại thì, nữ phụ nguyên tác đúng là rất hay gây chuyện, cũng chẳng trách đứa trẻ này có lòng cảnh giác cao như vậy .

Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định đổi chủ đề.

"Sao hôm nay nhóc không đi học?"

Cậu bé nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc.

"Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè."

Tôi ngượng ngùng chữa thẹn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nu-phu-toi-chi-muon-nam-yen-huong-phu-quy/chuong-2
net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-nu-phu-toi-chi-muon-nam-yen-huong-phu-quy/chuong-2.html.]

"À, vậy bài tập về nhà nhóc làm đến đâu rồi ?"

"Bài tập ở trường tôi đã làm xong hết rồi ."

Cậu nhóc ăn xong miếng cơm cà ri cuối cùng, lấy khăn giấy lau miệng rồi nhàn nhạt nhìn tôi .

" Tôi ăn xong rồi , xin phép về phòng trước để không làm ngứa mắt bà. Bà cũng không cần phải tốn công tốn sức nghĩ ra chủ đề để nói chuyện với tôi đâu ."

Nói xong, cậu bé liền rời đi .

Tôi tặc lưỡi, đúng là con trai của Cố Dã, tính tình y đúc một khuôn, chẳng đáng yêu chút nào.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả cũng tại bản thân mình trước đây quá quắt mà ra .

Càng nghĩ tôi càng thấy bất công.

Xuyên thành nữ phụ độc ác thì thôi đi , sao không để tôi xuyên vào đúng lúc mới kết hôn cơ chứ?

Cứ phải đợi đến khi hình tượng xấu xa đã đóng đinh vào lòng người mới cho tôi tới, làm tôi muốn tê liệt cả người luôn rồi .

Tôi thở dài một tiếng, thôi thì mọi chuyện đã thế này rồi , cứ tùy duyên vậy .

Cứ thế trôi qua vài ngày, Cố Dã thường về nhà vào lúc rạng sáng rồi vào thẳng phòng làm việc.

Đến lúc anh ta đi ngủ thì tôi đã hẹn hò với phiên bản trẻ của Leonardo DiCaprio trong mơ không biết bao nhiêu lần rồi , căn bản là không gặp mặt nhau .

Còn về phần cậu nhóc kia , dường như cậu bé đang cố tình tránh mặt tôi nên cũng chẳng mấy khi chạm trán.

Có gặp nhau thì cũng chẳng nói câu nào.

Tôi nằm trên chiếc đệm lò xo size lớn suy nghĩ m.ô.n.g lung rất lâu, cuối cùng rút ra một kết luận.

Để bảo vệ cuộc sống yên ổn sau này , muốn xây dựng tình cảm thì phải bắt đầu từ trẻ nhỏ.

Hạ quyết tâm xong, tôi đi tới trước cửa phòng của cậu nhóc.

Sau khi gõ cửa, tôi hé đầu vào nhìn cậu bé.

"Hay là để ta đăng ký cho nhóc mấy lớp năng khiếu nhé?"

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn tôi với vẻ mặt đầy dấu hỏi.

Vẻ mặt của cậu nhóc lúc này trông thực sự khó coi.

Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, lớp năng khiếu không tốt sao ?

Hồi nhỏ tôi thích nhất là được đi học mấy lớp ngoại khóa như thế này mà.

Cậu bé nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ.

"Hiện tại tôi đã phải học rất nhiều môn rồi , không còn thời gian để học thêm cái gì khác nữa đâu ."

Tôi tò mò tiến lại gần hơn một chút.

"Nhóc đang học gì thế, nếu có chỗ nào không biết thì cứ hỏi ta ."

"Bà sao ?"

Cậu nhóc liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.

"Thôi bỏ đi , tôi chỉ sợ bà nhìn cũng chẳng hiểu gì."

Máu chiến đấu trong người tôi lập tức bị kích thích.

Nực cười thật đấy, bà đây dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp trường danh giá hàng đầu, chẳng lẽ lại không giải nổi mấy bài tập của học sinh tiểu học sao .

Tôi bước đến bên cạnh cậu bé, định thần nhìn kỹ vào trang sách đang mở ra .

Luật kinh doanh: Cách phân biệt nhân viên thuê ngoài và nhà thầu độc lập.

Tôi hoàn toàn câm nín.

Tôi thực sự không thể hiểu nổi cái thế giới này nữa rồi .

Một đứa trẻ tiểu học mà phải học luật kinh doanh sao ?

Đây chính là cái gọi là chạy đua vũ trang từ trong trứng nước đấy à ?

Có khi nào cậu nhóc này đã bắt đầu ôn luyện chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành từ lúc còn nằm trong bụng mẹ không nhỉ.

Cậu bé giật lại cuốn sách bài tập từ tay tôi , giọng điệu mang theo sự giễu cợt rõ rệt.

"Đã bảo là bà không biết gì rồi mà."

Tôi chỉ tay vào cuốn sách đó để bào chữa cho danh dự của mình .

"Đây không phải là vấn đề ta biết hay không , mà là nhóc mới tí tuổi đầu, không làm những việc đúng lứa tuổi đi , học mấy cái thứ khô khan này để làm gì?"

Chương 2 của Xuyên Thành Nữ Phụ: Tôi Chỉ Muốn Nằm Yên Hưởng Phú Quý vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Vả Mặt, SE, Hiện Đại, Xuyên Sách, Ngọt, Sảng Văn, Thức Tỉnh Nhân Vật, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo