Loading...
Sau đêm ám sát, Trường Dương Cung không còn là nơi yên tĩnh nữa.
Cấm quân tăng gấp ba.
Người ra vào đều phải kiểm tra.
Ngay cả cung nữ lâu năm cũng bị thay thế một nửa.
Nhìn bề ngoài, đây là sự bảo vệ.
Nhưng Thẩm Chiêu Dương hiểu rõ, đây cũng là giám sát.
Hoàng đế cho nàng quyền tranh ngôi, nhưng chưa từng nói sẽ bảo vệ nàng.
Từ giây phút bước lên bàn cờ này , nàng chỉ có thể dựa vào chính mình .
Trong thư phòng, Cố Hoài đứng trước bản đồ quân lực Đại Hạ.
“Hiện tại,” hắn nói chậm rãi, “nếu Tam hoàng t.ử thực sự phản, hắn chỉ có ba phần thắng.”
“Ba phần?” Thanh Trúc giật mình .
“Vâng,” Cố Hoài gật đầu, “vì hắn thiếu một thứ quan trọng nhất.”
“Chính danh.”
Thẩm Chiêu Dương ngước mắt.
“Vậy ta thì sao ?”
Cố Hoài im lặng một lát.
“Điện hạ,” hắn nói thật, “ người cũng thiếu.”
Câu nói này , nếu là người khác nói , đã là tội c.h.ế.t.
Nhưng Thẩm Chiêu Dương chỉ cười .
“Ngươi nói tiếp.”
“Tam hoàng t.ử là nam,” Cố Hoài nói , “là con trưởng còn sống của Hoàng hậu, được thế gia ủng hộ.”
“Điện hạ,” hắn nhìn nàng, “là công chúa.”
“Dù có tài đến đâu ,” giọng hắn trầm xuống, “thiên hạ cũng sẽ hỏi một câu.”
‘Vì sao là nữ nhân?’
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Đây là câu hỏi Thẩm Chiêu Dương đã biết từ lâu.
Nhưng biết , không có nghĩa là dễ nghe .
“Vậy phải làm sao ?” nàng hỏi.
Cố Hoài ngẩng đầu.
“Phải để thiên hạ hiểu,” hắn nói từng chữ, “ người không phải đang cướp ngôi.”
“Mà là,” ánh mắt hắn sắc bén, “ được chọn.”
Cùng lúc đó, trong hậu cung, Hoàng hậu đang ngồi trước Phật đường.
Khói hương lượn lờ.
Bà nhắm mắt, miệng niệm kinh, nhưng tay lại siết c.h.ặ.t chuỗi hạt.
“Trưởng công chúa đã vượt giới,” bà nói với lão thái giám thân cận.
“Nếu không cắt sớm,” giọng bà lạnh băng, “sẽ thành họa.”
“ Nhưng Hoàng thượng…” thái giám do dự.
“Hoàng thượng do dự,” Hoàng hậu mở mắt, “là vì chưa có cớ.”
Bà đứng dậy.
“Vậy thì,” bà cười nhạt, “ ta cho ông ấy một cái cớ.”
Ba ngày sau , triều đình chấn động.
Một bản tấu được dâng lên, không phải bởi đại thần tầm thường, mà là Thái phó tiền triều, người đã về hưu nhiều năm, danh vọng cực cao.
Tấu chương chỉ có một chủ đề.
“Luận chính danh kế vị.”
Trong đó viết rõ:
Từ xưa đến nay, hoàng vị phải do nam nhân kế thừa.
Công chúa dù tài đức xuất chúng, cũng không nên vượt lễ.
Nếu để nữ nhân tranh ngôi, e rằng thiên hạ bất ổn , lòng dân d.a.o động.
Tên không nhắc.
Nhưng từng chữ đều nhắm thẳng vào Thẩm Chiêu Dương.
Trong triều, có người im lặng.
Có người phụ họa.
Có người nhìn về phía Trưởng công chúa với ánh mắt phức tạp.
Thẩm Chiêu Dương đứng giữa điện, không nói một lời.
Hoàng đế
đọc
xong, đặt tấu sang một bên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-truong-cong-chua-ta-truc-tiep-tranh-ngoi/chuong-13
“Các khanh nghĩ sao ?” ông hỏi.
Một vị đại thần bước ra .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-truong-cong-chua-ta-truc-tiep-tranh-ngoi/chuong-13.html.]
“Thần cho rằng Thái phó nói có lý.”
Lại một người khác.
“Lễ pháp không thể phá.”
Những lời đó, như từng mũi kim đ.â.m xuống.
Thanh Trúc đứng sau , nắm c.h.ặ.t t.a.y áo Thẩm Chiêu Dương đến trắng bệch.
Nhưng Thẩm Chiêu Dương vẫn đứng thẳng.
Cho đến khi Hoàng đế nhìn nàng.
“Chiêu Dương,” ông hỏi, “con có lời nào nói ?”
Nàng bước ra .
Quỳ xuống.
“Thần nữ có .”
Cả triều im lặng.
“Thần nữ không phủ nhận lễ pháp,” nàng nói , giọng không cao, nhưng vang khắp điện.
“ Nhưng thần nữ xin hỏi.”
“Nếu lễ pháp đủ mạnh,” nàng ngẩng đầu, “vì sao Đại Hạ suýt loạn ở Bắc Lộ?”
“Nếu lễ pháp đủ dùng,” nàng tiếp tục, “vì sao Đông Cung nhiều lần gây họa?”
Không ai đáp.
“Thần nữ là nữ nhân,” nàng nói thẳng, “đúng.”
“ Nhưng thần nữ hỏi lại ,” ánh mắt nàng sắc bén, “nếu hôm nay đứng đây là một hoàng t.ử vô năng.”
“Các vị,” nàng nhìn khắp triều, “ có dám nói hai chữ ‘ không nên’ không ?”
Không khí nặng nề.
“Thần nữ không xin các vị phá lễ,” nàng nói chậm lại .
“Thần nữ chỉ xin một điều.”
“Lấy thiên hạ làm chuẩn,” nàng cúi đầu, “ không lấy giới tính.”
Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều người d.a.o động.
Nhưng Hoàng hậu đã chuẩn bị từ trước .
Ngay ngày hôm sau , tin tức lan khắp dân gian.
“Trưởng công chúa mưu đoạt hoàng vị.”
“Nữ nhân tham quyền, tất sinh loạn.”
“Hoàng thất mất đạo.”
Lời đồn như lửa gặp gió.
Cố Hoài đứng trong bóng tối, sắc mặt trầm xuống.
“Bọn họ đ.á.n.h vào dân tâm.”
“Và chính danh.”
Thẩm Chiêu Dương nhìn về phía ngoài cung.
“Vậy thì,” nàng nói khẽ, “ ta cũng đ.á.n.h vào đó.”
Đêm đó, nàng cho người mở kho cứu tế phía nam kinh thành.
Không cần chiếu thư.
Chỉ cần danh nghĩa Trưởng công chúa.
Gạo phát ra .
Thuốc phát ra .
Tên nàng được đọc lên khắp các ngõ nhỏ.
“Là Trưởng công chúa cứu chúng ta .”
Dân không hiểu chính danh là gì.
Nhưng dân biết ai cho họ sống.
Ba ngày sau , trong một buổi triều nghị không báo trước , Hoàng đế tuyên bố một việc.
“Trẫm sẽ lập Luận vị hội.”
“Ba tháng.”
“Trong ba tháng,” ông nói , “ai có thể chứng minh mình xứng đáng.”
“Người đó,” ánh mắt ông dừng lại nơi Thẩm Chiêu Dương, “mới nói đến chính danh.”
Triều đình chấn động.
Tam hoàng t.ử siết c.h.ặ.t t.a.y.
Hoàng hậu lạnh mặt.
Còn Thẩm Chiêu Dương, lần đầu tiên cảm thấy rõ ràng.
Đây không còn là tranh ngôi trong bóng tối.
Mà là cuộc tuyển chọn công khai cho ngai vàng.
Và nàng, một công chúa, đã đứng trên cùng vạch xuất phát.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.