Loading...
Hoàng đế rời đi chưa lâu, trong điện lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu.
Nhưng với Lâm Vãn Ý — à không , Thẩm Chiêu Dương, sự yên tĩnh này chỉ là bề mặt.
Trong cung, không có chỗ nào thật sự yên bình.
Chỉ có nơi chưa bị để mắt tới và nơi đã sớm trở thành chiến trường.
Nàng ngồi xuống ghế, Thanh Trúc vội vàng dâng trà , tay run run.
“Điện hạ… Hoàng thượng nhìn người rất lâu,” Thanh Trúc thấp giọng, “nô tỳ thấy… không giống trước kia .”
Thẩm Chiêu Dương nhấp một ngụm trà , vị đắng lan ra đầu lưỡi, rồi chậm rãi ngọt lại nơi cuống họng.
“Đương nhiên không giống,” nàng nói nhẹ như gió, “bởi vì từ hôm nay trở đi , ta không định giả vờ nữa.”
Thanh Trúc giật mình .
Giả vờ?
Trưởng công chúa… trước kia chẳng phải luôn là người đúng mực, an phận nhất trong mắt Hoàng thượng sao ?
Nàng không hiểu, nhưng không dám hỏi.
Thẩm Chiêu Dương đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Mỗi tiếng vang lên như đang gõ vào nhịp tim của cả hoàng cung.
Trong đầu nàng, cốt truyện nguyên tác từng đoạn từng đoạn hiện ra rõ ràng.
— Ba hoàng t.ử tranh quyền.
— Đại hoàng t.ử giữ quân quyền.
— Tam hoàng t.ử được sủng ái, đang được đề cử Giám Quốc.
— Nhị hoàng t.ử mờ nhạt nhất, nhưng là kẻ sống lâu nhất.
Còn nàng?
Trong nguyên tác, nàng đứng giữa, bị lợi dụng xong thì bị vứt bỏ.
Lần này thì không .
“Thanh Trúc.”
“Nô tỳ có .”
“Danh sách người hầu trong Trường Dương Cung, tối nay ngươi đưa ta .”
Thanh Trúc khẽ sững.
“Điện hạ… người muốn xem làm gì ạ?”
Thẩm Chiêu Dương cong môi, giọng mang theo ý cười nhàn nhạt:
“Xem ai là người của ta , ai là tai mắt của người khác.”
Thanh Trúc lạnh sống lưng.
Trong cung, điều cấm kỵ nhất chính là động đến nhân sự.
Bởi mỗi cung, mỗi điện đều cài cắm tai mắt lẫn nhau .
Trưởng công chúa muốn làm vậy … là muốn tự lập thế lực.
“Điện hạ…” Thanh Trúc nhỏ giọng, “nếu bị phát hiện…”
“Vậy thì sao ?” Thẩm Chiêu Dương hỏi ngược lại .
Ánh mắt nàng bình thản đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
“Ta là trưởng công chúa. Ta xem người của mình , ai dám nói ?”
Thanh Trúc cúi đầu thật thấp.
“Nô tỳ tuân mệnh.”
Buổi chiều cùng ngày, tin tức đã truyền khắp hậu cung:
Trưởng công chúa sau khi ngất xỉu, tính tình đại biến.
Có người cười nhạt.
Có người khinh thường.
Cũng có người … bắt đầu đề phòng.
Trong Đông Cung, Tam hoàng t.ử Thẩm Dục đang đ.á.n.h cờ.
Đối diện hắn là mưu sĩ thân tín, Tạ Nguyên.
“Điện hạ,” Tạ Nguyên đặt một quân cờ xuống, “Trưởng công chúa hôm nay khác thường.”
Thẩm Dục nhướng mày, tay vẫn không dừng.
“Khác chỗ nào?”
“Hoàng thượng rời Trường Dương Cung, sắc mặt
không
vui cũng
không
giận,” Tạ Nguyên chậm rãi
nói
, “nhưng…
rất
lâu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-truong-cong-chua-ta-truc-tiep-tranh-ngoi/chuong-2
”
Thẩm Dục cuối cùng cũng dừng tay.
Hắn cười khẽ, dáng vẻ ôn hòa như ngọc:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-truong-cong-chua-ta-truc-tiep-tranh-ngoi/chuong-2.html.]
“Hoàng tỷ ta xưa nay thông minh. Có lẽ… chỉ là bị ủy khuất.”
Tạ Nguyên lắc đầu.
“Điện hạ, người thông minh thường nguy hiểm hơn người ngu.”
Thẩm Dục im lặng một lát.
Rồi hắn cười .
“Dù sao nàng cũng là nữ nhân.”
Câu nói này , mang theo sự tự tin tuyệt đối của thời đại.
Đêm xuống.
Trường Dương Cung đèn đuốc sáng trưng.
Thẩm Chiêu Dương khoác áo ngoài, ngồi trước bàn, trước mặt là danh sách cung nhân.
Nàng xem rất chậm.
Mỗi cái tên đều được nàng đối chiếu với ký ức nguyên tác.
Người này — sau này bị Tam hoàng t.ử mua chuộc.
Người kia — bí mật thông tin cho Hoàng hậu.
Còn người này …
Ngón tay nàng dừng lại .
Lý Mẫn.
Một tiểu thái giám không mấy nổi bật.
Trong nguyên tác, hắn bị xử t.ử vì “vô tình nghe được bí mật hoàng t.ử”.
Nhưng Lâm Vãn Ý nhớ rất rõ.
Hắn không vô tình.
Hắn là người trung thành, chỉ là đứng sai phe.
“Thanh Trúc.”
“Có nô tỳ.”
“Ngày mai, cho Lý Mẫn theo ta .”
Thanh Trúc ngẩng đầu kinh ngạc: “Điện hạ? Hắn chỉ là…”
“Chỉ là một người có thể dùng được ,” Thẩm Chiêu Dương nói gọn.
Sáng hôm sau , triều đình mở buổi nghị sự nhỏ.
Hoàng đế triệu một số trọng thần cùng các hoàng t.ử vào Ngự Thư Phòng.
Theo lệ, công chúa không được tham dự.
Nhưng hôm nay —
“Phụ hoàng.”
Một giọng nữ trong trẻo vang lên ngoài cửa.
Cả Ngự Thư Phòng im bặt.
Thẩm Chiêu Dương bước vào , y phục giản dị nhưng khí thế không hề thua kém.
Hoàng đế nhíu mày: “Chiêu Dương, đây là triều sự.”
Thẩm Chiêu Dương hành lễ.
“Thần nữ biết ,” nàng nói bình tĩnh, “nhưng thần nữ muốn hỏi một câu.”
Hoàng đế nhìn nàng thật lâu.
“Ngươi nói .”
Thẩm Chiêu Dương ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực.
“Nếu một công chúa có đủ năng lực, có công với xã tắc,” nàng dừng lại , từng chữ rõ ràng,
“ vậy vì sao không được đứng trên triều?”
Ngự Thư Phòng — chấn động.
Các đại thần nhìn nhau .
Tam hoàng t.ử lần đầu tiên siết c.h.ặ.t t.a.y áo.
Hoàng đế không đáp ngay.
Rất lâu sau , ông bật cười .
“Một câu hỏi hay .”
Ông nhìn con gái mình , ánh mắt vừa khảo nghiệm vừa cảnh giác.
“Vậy trẫm hỏi ngươi,” Hoàng đế nói chậm rãi,
“nếu cho ngươi đứng vào ván cờ này — ngươi có dám đi đến cùng không ?”
Thẩm Chiêu Dương mỉm cười .
Nụ cười này , không còn là của một công chúa an phận.
“Thần nữ,” nàng nói ,
“ đã bước vào rồi thì không có đường lui.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.