Loading...

Xuyên Thành Trưởng Công Chúa, Ta Trực Tiếp Tranh Ngôi
#23. Chương 23

Xuyên Thành Trưởng Công Chúa, Ta Trực Tiếp Tranh Ngôi

#23. Chương 23


Báo lỗi

Sau ngày Đại Triều nhuốm m.á.u, kinh thành yên tĩnh một cách bất thường.

Không phải sự yên ổn .

Mà là im lặng của những người đang nín thở.

Cửa hàng mở muộn.

Quan lại đi sớm về sớm.

Trà lâu bớt tiếng bàn luận.

Không ai nhắc đến Tam hoàng t.ử.

Không ai dám nói to hai chữ “Nhiếp Chính”.

Nhưng tất cả đều biết , từ hôm đó trở đi , trung tâm quyền lực của Đại Hạ đã đổi chỗ.

Tam hoàng t.ử bị giam tại thiên lao.

Không phải đại lao.

Mà là thiên lao, nơi giam giữ hoàng tộc phạm trọng tội.

Không xử c.h.é.m.

Không phế tước.

Không tuyên án ngay.

Chỉ giam.

Sự “ chưa xử” này khiến triều đình càng thêm bất an.

“Không g.i.ế.c là mềm lòng.”

“Không thả là phòng hậu họa.”

“Nhiếp Chính rốt cuộc muốn gì?”

Các sớ tấu bắt đầu phân hóa.

Có người xin xử nặng để trừ hậu hoạn.

Có người xin lưu mạng để giữ huyết mạch hoàng thất.

Có người im lặng, chờ xem gió.

Thẩm Chiêu Dương đọc tất cả.

Không bỏ sót một chữ.

Ngày thứ ba sau Đại Triều, nàng lần đầu chủ trì nghị chính.

Không long bào.

Không long ấn.

Chỉ là áo triều màu trầm, giản dị.

Nhưng khi nàng bước vào điện, toàn bộ văn võ đều quỳ xuống.

Không phải vì chiếu thư.

Mà vì họ đã thấy.

Nàng dám đứng trước mũi tên.

Dám ra lệnh bắt hoàng t.ử.

Dám đặt Hoàng đế lên sau Đại Hạ.

“Chư vị,” Thẩm Chiêu Dương cất giọng, “ ta chỉ nói ba việc.”

Không mở đầu vòng vo.

Cũng không xưng trẫm.

Một vị quan trẻ hơi ngẩng đầu.

Chỉ một thoáng thôi, rồi cúi thấp hơn.

“Việc thứ nhất,” nàng nói , “Tam hoàng t.ử.”

Trong điện lập tức căng thẳng.

“Không xử t.ử.”

Một số người thở phào.

Nhưng nàng nói tiếp.

“Cũng không thả.”

“Giam vĩnh viễn tại thiên lao, không ban tước, không cho tiếp xúc ngoại giới.”

“Con cháu sau này ,” nàng dừng lại , “ không được vào triều.”

Quyết định này khiến cả điện xôn xao.

Không g.i.ế.c, nhưng cắt sạch đường lui.

Đây không phải nhân từ.

Mà là tuyệt đối.

“Có ai phản đối?”

Không ai đứng ra .

Bởi ai cũng hiểu, đây là lựa chọn ít đổ m.á.u nhất, nhưng tàn nhẫn nhất.

“Việc thứ hai,” nàng tiếp, “Tạ gia.”

Không khí trong điện lạnh hẳn.

Tạ gia là ngoại thích lớn nhất, gốc rễ sâu, từng đời nắm binh quyền.

“Ngoại thích không được giữ quân.”

“Ba đời không được nhậm chức quân sự.”

“Gia sản không tịch thu.”

“ Nhưng ,” nàng nhìn thẳng, “ mọi chức vụ hiện tại, đều giải.”

Đòn này đ.á.n.h trúng nhưng không g.i.ế.c c.h.ế.t.

Tạ gia mất quyền, nhưng chưa mất mạng.

Vừa đủ để không phản loạn.

Vừa đủ để không còn khả năng gây sóng gió.

Một lão thần thở dài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-truong-cong-chua-ta-truc-tiep-tranh-ngoi/chuong-23

“Điện hạ,” ông nói , “ người đang tự tạo thù.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-truong-cong-chua-ta-truc-tiep-tranh-ngoi/chuong-23.html.]

Thẩm Chiêu Dương nhìn ông.

“Ta biết .”

“ Nhưng nếu không làm ,” nàng nói chậm rãi, “thù sẽ lớn hơn.”

“Việc thứ ba.”

Nàng dừng lại lâu hơn.

“Quân quyền.”

Toàn bộ võ tướng đồng loạt siết tay.

“Quân quyền không thuộc về cá nhân.”

“Cũng không thuộc về dòng họ.”

“Từ hôm nay,” nàng nói rõ ràng, “ mọi điều binh đều phải qua Quân Lệnh Ty mới.”

“Người đứng đầu Quân Lệnh Ty,” nàng dừng một nhịp, “do triều đình đồng nghị.”

Không một mình nắm quân.

Không cho ai nắm trọn.

Đây là quyết định khiến cả triều bất ngờ nhất.

Bởi nếu nàng muốn độc tài, đây là lúc dễ nhất.

Nhưng nàng lại chia quyền.

Cố Hoài đứng phía sau , ánh mắt sâu thẳm.

Hắn hiểu.

Đây không phải nhường.

Mà là khóa.

Buổi nghị kết thúc.

Ngoài điện, trời xám.

Tin tức lan nhanh.

Dân gian bắt đầu đổi giọng.

“Nhiếp Chính không g.i.ế.c người .”

“Nhiếp Chính không tham quyền.”

“Nhiếp Chính biết sợ.”

Biết sợ, đối với một người cầm quyền, lại là điều khiến dân yên tâm.

Đêm đó, Thẩm Chiêu Dương vào thăm Hoàng đế.

Ông già đi trông thấy.

Lưng còng hơn.

Ánh mắt mệt mỏi.

“Con xử vậy ,” ông nói , “triều đình sẽ tạm yên.”

“ Nhưng con,” ông nhìn nàng, “sẽ rất cô độc.”

Thẩm Chiêu Dương quỳ xuống.

“Thần nữ biết .”

Hoàng đế cười nhẹ.

“Con có hối hận không ?”

Nàng im lặng.

Rồi nói .

“Có.”

“ Nhưng không quay đầu.”

Hoàng đế nhắm mắt.

“Vậy,” ông nói khẽ, “con đã là người ở trên cao.”

Trong thiên lao, Tam hoàng t.ử ngồi một mình .

Không xiềng xích.

Không roi vọt.

Chỉ là bốn bức tường lạnh.

Hắn cười .

“Không g.i.ế.c ta ,” hắn lẩm bẩm, “là ngươi sợ.”

Nhưng cười được một lúc, hắn im lặng.

Bởi hắn hiểu.

Bị lãng quên, còn đáng sợ hơn cái c.h.ế.t.

Ba ngày sau , biên cảnh truyền tin gấp.

Man tộc phía Bắc điều binh.

Không tấn công.

Chỉ dàn trận.

Rõ ràng là thăm dò.

Tin đặt lên bàn Thẩm Chiêu Dương lúc nửa đêm.

Cố Hoài đứng cạnh nàng.

“Điện hạ,” hắn nói , “bọn họ đang thử.”

“Thử xem,” nàng đáp, “Đại Hạ đổi người cầm quyền có yếu đi không .”

Nàng đứng dậy.

Ánh đèn chiếu lên bản đồ.

“Vậy thì,” nàng nói chậm rãi, “cho họ thấy.”

“Đại Hạ,” ánh mắt nàng lạnh và sáng, “ chưa từng yếu.”

Ngoài kia , gió nổi lên.

Không phải gió loạn.

Mà là gió trước cơn bão lớn.

Vậy là chương 23 của Xuyên Thành Trưởng Công Chúa, Ta Trực Tiếp Tranh Ngôi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù, Xuyên Sách, Cung Đấu, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo