Loading...
Ngọc tỷ được đặt vào tay Trưởng công chúa trước mặt toàn triều, nhưng kinh thành không vì thế mà yên.
Ngược lại .
Cả thành giống như mặt hồ bị ném đá.
Bên trên tưởng lặng.
Bên dưới sóng ngầm cuộn trào.
Ngay trong đêm, ba phủ đại thần đóng cửa không ra .
Hai trại quân ngoài thành đổi người gác.
Một số văn thư cũ bị đốt.
Một số người biến mất.
Không ai công khai phản đối.
Nhưng cũng không ai dám chắc, ai còn trung.
Trường Dương Cung sáng đèn suốt đêm.
Thẩm Chiêu Dương ngồi trước bàn dài, tấu chương xếp chồng.
Không ai ép nàng xưng vị.
Nhưng mọi thứ đã bắt đầu xoay quanh nàng theo quỹ đạo của một Hoàng đế.
Cố Hoài đứng bên cửa.
“Ba nơi có động,” hắn nói thấp giọng.
“Phủ Trịnh, trại Bắc Thành, và cựu vệ của Tam hoàng t.ử.”
Nàng không ngẩng đầu.
“Phủ Trịnh?” nàng hỏi.
“Lão Trịnh trước đây chủ trương chính thống,” Cố Hoài đáp, “hôm đại triều quỳ gọi rất nhanh.”
Nàng cười nhẹ.
“Người quỳ nhanh,” nàng nói , “thường đứng dậy cũng nhanh.”
Đêm thứ hai, biến cố xảy ra .
Một đội ám vệ bị phục kích ngay trong nội thành.
Ba người c.h.ế.t.
Không phải vì sơ suất.
Mà vì có người chỉ đường.
Tin truyền đến Trường Dương Cung trước giờ tý.
Cố Hoài bước vào , sắc mặt lạnh như thép.
“Đã bắt được người ,” hắn nói .
“Là ai?”
“Một nội giám.”
Cả điện im lặng.
Nội giám.
Người gần long ỷ nhất.
Người ai cũng coi là thấp hèn nhất.
Thẩm Chiêu Dương đặt b.út xuống.
“Dẫn tới.”
Nội giám bị áp giải vào .
Run như lá.
Hắn quỳ xuống, đập đầu liên tục.
“Điện hạ tha mạng.”
“Ta hỏi,” nàng nói , giọng bình thản, “ai sai ngươi?”
Hắn im lặng.
Cố Hoài rút kiếm.
Không kề cổ.
Chỉ đặt mũi kiếm xuống đất trước mặt hắn .
Một hành động rất nhẹ.
Nhưng nội giám bật khóc .
“Phủ Trịnh,” hắn nói , “họ nói chỉ cần một đêm.”
“Họ nói người chưa xưng vị.”
“Họ nói còn có thể xoay.”
Thẩm Chiêu Dương gật đầu.
“Ngươi tin?”
“Tiểu nhân… tiểu nhân sợ.”
Nàng không hỏi thêm.
Chỉ phất tay.
“Giữ lại .”
Cố Hoài nhìn nàng.
“Không g.i.ế.c?”
“Chưa,” nàng đáp, “g.i.ế.c bây giờ, chỉ khiến người khác im lặng hơn.”
Sáng hôm sau , nàng lâm triều.
Không mặc long bào.
Không đội miện.
Chỉ là triều phục đen.
Nhưng
khi nàng bước
vào
, cả điện quỳ rạp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-truong-cong-chua-ta-truc-tiep-tranh-ngoi/chuong-28
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-truong-cong-chua-ta-truc-tiep-tranh-ngoi/chuong-28.html.]
Không ai hô.
Không ai xướng.
Tự nhiên mà quỳ.
“Đêm qua,” nàng nói , “ có người c.h.ế.t.”
“Có người phản.”
Không ai lên tiếng.
“Ta chưa xưng vị,” nàng tiếp, “nhưng ta đang giữ quốc.”
“Nếu có người nghĩ,” nàng nhìn thẳng hàng quan phủ Trịnh, “rằng đây là thời điểm để thử.”
Nàng dừng lại .
“Thì ta cho thử.”
Cả điện lạnh sống lưng.
Chiếu lệnh được ban ra ngay trong triều.
Không dài.
Ba điều.
Một: phong tỏa phủ Trịnh, điều tra toàn bộ sổ sách.
Hai: tạm thời giao binh quyền Bắc Thành cho Quân Lệnh Ty trực tiếp quản lý.
Ba: treo thưởng tố giác phản loạn, bất kể xuất thân .
Chiếu vừa đọc xong.
Phủ Trịnh sụp đổ trong một canh giờ.
Không phản kháng.
Không kịp phản kháng.
Bởi họ không ngờ, nàng dám ra tay nhanh như vậy .
Tin truyền khắp kinh thành.
Dân gian bắt đầu nói .
“Chủ thượng chưa xưng, mà đã dám c.h.é.m.”
“Xưng rồi thì sao ?”
Câu hỏi ấy lan đi .
Và cũng chính là câu trả lời.
Đêm đó, Hoàng đế cũ sai người gọi nàng.
Ông ngồi bên cửa sổ, nhìn trăng.
“Con làm nhanh,” ông nói .
“Nếu chậm,” nàng đáp, “máu sẽ nhiều hơn.”
Ông gật đầu.
“Con không sợ mang tiếng tàn nhẫn?”
“Con sợ,” nàng nói thật.
“ Nhưng con sợ quốc loạn hơn.”
Hoàng đế cười .
“Trẫm cả đời,” ông nói , “học cách giữ thể diện.”
“Con,” ông nhìn nàng, “học cách giữ sinh mạng.”
Ngay rạng sáng, phản công xảy ra .
Một nhóm cựu vệ của Tam hoàng t.ử tấn công kho lương phía nam.
Không thành.
Nhưng họ để lại một thứ.
Một lá cờ.
Cờ cũ của hoàng t.ử.
Một lời thách thức cuối cùng.
Cố Hoài mang cờ về.
“Muốn dụ người xưng vị,” hắn nói .
“Nếu người xưng,” hắn siết tay, “họ sẽ lấy danh chính thống làm cớ tạo loạn.”
Thẩm Chiêu Dương nhìn lá cờ.
Rất lâu.
Rồi nàng nói .
“Chuẩn bị .”
Cố Hoài ngẩng đầu.
“Chuẩn bị gì?”
“Chuẩn bị xưng.”
Hắn sững sờ.
“Bây giờ?”
“Không,” nàng đáp.
“Là chuẩn bị để xưng.”
“Và để g.i.ế.c nốt.”
Nàng quay người .
Ánh đèn chiếu lên gương mặt.
Bình tĩnh.
Lạnh.
Nhưng sâu bên trong, là quyết đoán đã được tôi luyện đủ lâu.
“Ngai vàng,” nàng nói khẽ, “còn ấm.”
“Ta không thể để kẻ khác ngồi thử.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.