Loading...
Biên giới phía Bắc chưa từng yên ổn thật sự, nhưng nhiều năm qua, nó giống một con thú bị xích c.h.ặ.t. Gầm gừ, đe dọa, nhưng không dám c.ắ.n.
Cho đến khi trong triều đổi chủ.
Tin tức nữ đế đăng cơ truyền đến thảo nguyên chỉ trong mười ngày. Không phải bằng chiếu thư, mà bằng ánh mắt của những thương nhân, bằng thái độ dò xét của sứ giả, bằng sự im lặng bất thường của các trại quân giáp ranh.
Kẻ địch không cần đọc chiếu.
Chúng chỉ cần biết : triều đình vừa thay người .
Và thay bằng một nữ nhân.
Chiến báo đầu tiên đưa về kinh thành vào một buổi sáng không mưa, không gió.
Không phải đại chiến.
Chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi:
“Trinh sát Bắc Man vượt tuyến phòng thủ thứ ba, chưa giao chiến.”
Một câu, nhưng đủ khiến điện Thừa Thiên lạnh đi mấy phần.
Thẩm Chiêu Dương đọc xong, gấp lại , đặt sang một bên.
Không nổi giận.
Không vội vàng.
Nàng hiểu rõ hơn ai hết: đây là phép thử.
Buổi triều hôm đó, không ai nhắc đến việc nàng là nữ đế.
Nhưng ánh mắt của họ nói thay tất cả.
“Bệ hạ,” một vị võ quan bước ra , “xin tăng viện binh, phòng ngừa Bắc Man thừa cơ xâm phạm.”
“Xin giữ tướng cũ,” một người khác nói , “biên giới cần ổn định.”
Ổn định.
Hai chữ này , từ khi nàng đăng cơ, đã trở thành một cái cớ được dùng nhiều nhất.
Ổn định để trì hoãn.
Ổn định để không thay đổi.
Ổn định để xem nàng sẽ làm gì.
Thẩm Chiêu Dương ngồi trên long ỷ, tay đặt lên tay vịn, ánh mắt bình thản đến mức khiến người khác khó chịu.
“Tướng trấn Bắc hiện nay,” nàng hỏi, “giữ biên bao lâu?”
“Bẩm bệ hạ,” quan bộ binh đáp, “mười hai năm.”
“Mười hai năm,” nàng lặp lại , “trong mười hai năm ấy , Bắc Man có đại chiến không ?”
“Không.”
“Có tiến sâu không ?”
“Không.”
“Vậy,” nàng ngẩng đầu, “là vì ông ta giỏi, hay vì Bắc Man chưa muốn đ.á.n.h?”
Không ai trả lời.
Ngay trong buổi triều đó, chiếu được ban ra .
Không họp kín.
Không bàn thêm.
Bãi chức Trấn Bắc tướng quân.
Toàn triều chấn động.
Một số người thậm chí quên cả lễ nghi, ngẩng đầu nhìn thẳng lên long ỷ.
Đổi tướng giữa lúc biên giới dị động, là hành động chỉ có hai khả năng.
Hoặc cực kỳ tự tin.
Hoặc cực kỳ liều lĩnh.
Tên người được bổ nhiệm thay thế vang lên, điện Thừa Thiên im bặt.
“Phong Cố Hoài làm Trấn Bắc tướng quân, toàn quyền điều binh.”
Một khắc đó, có người thở mạnh.
Có người cau mày.
Có người cười thầm.
Cố Hoài.
Một thanh kiếm sắc, nhưng chưa từng cầm cả chiến trường.
Sau triều, tấu chương phản đối dâng lên như nước.
Thẩm Chiêu Dương không xem.
Nàng chỉ gọi Cố Hoài
vào
Trường Dương Cung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-truong-cong-chua-ta-truc-tiep-tranh-ngoi/chuong-31
“Ngươi biết vì sao ta chọn ngươi không ?” nàng hỏi.
Cố Hoài quỳ một gối.
“Vì thuộc hạ chưa từng giữ biên.”
“Không,” nàng lắc đầu, “vì ngươi chưa từng quen thắng.”
Hắn ngẩng đầu.
“Người quen thắng,” nàng nói tiếp, “sẽ giữ.”
“Người chưa từng thắng lớn,” ánh mắt nàng sắc như lưỡi d.a.o, “mới dám liều.”
Nàng giao binh phù.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-truong-cong-chua-ta-truc-tiep-tranh-ngoi/chuong-31.html.]
Không dặn dò chiến thuật.
Chỉ nói một câu.
“Bắc Man đang nhìn .”
“Đừng cho chúng thấy ta do dự.”
Cố Hoài rời kinh trong đêm.
Không lễ tiễn.
Không ban rượu.
Triều đình chỉ biết , từ giây phút đó, sinh t.ử của biên giới phía Bắc, đặt vào tay một người .
Và danh của nữ đế, cũng vậy .
Ba ngày sau .
Bắc Man vượt tuyến phòng thủ thứ hai.
Không đ.á.n.h trại lớn.
Chỉ cướp lương, đốt kho nhỏ, g.i.ế.c trinh sát.
Một kiểu khiêu khích rất quen.
Triều đình bắt đầu hoảng.
“Bệ hạ,” có người dâng sớ, “xin điều viện quân!”
Thẩm Chiêu Dương phê: “Không.”
Ngày thứ năm.
Bắc Man tiến sâu thêm.
Cố Hoài rút.
Rút rất sâu.
Gần như bỏ hẳn tuyến ngoài.
Tin truyền về, điện Thừa Thiên nổ tung.
“Đây là đào ngũ trá hình!”
“Đây là nhát gan!”
“Nữ đế dùng người không đúng!”
Đêm đó, Thẩm Chiêu Dương đứng rất lâu trước bản đồ.
Cố Hoài đang ở vị trí rất nguy hiểm.
Chỉ c.ầ.n s.ai một bước, sẽ bị coi là phản.
Nhưng nàng không ra lệnh.
Bởi nàng biết .
Con thú chỉ lộ cổ họng khi nghĩ mình đã thắng.
Ngày thứ bảy.
Chiến báo về lúc trời chưa sáng.
Không dài.
Chỉ hai dòng.
“Giao chiến tại Hắc Phong Cốc.”
“Bắc Man tan.”
Trận đ.á.n.h kéo dài đúng một ngày.
Cố Hoài chờ Bắc Man tiến sâu, kéo dài đội hình, rồi đ.á.n.h thẳng trung quân.
Không vây.
Không dụ hàng.
Chém tướng.
Đốt lương.
Cắt đường rút.
Một trận đ.á.n.h tàn nhẫn, nhưng sạch.
Chiến thắng này không chỉ thắng giặc.
Nó thắng luôn nghi ngờ.
Khi tin được đọc trong triều, không ai dám nói thêm một chữ.
Không còn ai nhắc tới việc đổi tướng là sai.
Không còn ai nhắc tới nữ nhân.
Thẩm Chiêu Dương nghe xong, chỉ nói một câu.
“Thưởng.”
Không thêm quyền.
Không thêm chức.
Nhưng cả triều hiểu.
Từ hôm nay, thanh kiếm mang tên Cố Hoài, là lưỡi d.a.o của nữ đế.
Đêm đó, nàng ngồi một mình rất lâu.
Chiến thắng đầu tiên.
Nhưng cũng là lần đầu tiên, nàng thật sự bước lên con đường không thể quay đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.