Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 3
"Hồi nhi ở dưới âm phủ cũng sẽ nhớ các người , các người nhất định phải đốt cho ta thật nhiều vàng bạc châu báu, còn phải đốt thật nhiều mỹ nam. "
"Mỹ nam bình thường hài nhi không thèm, hồi nhi muốn loại như Sở Vân điểu… còn kèm theo một bức họa. "
Bức họa vừa được giơ lên cả doanh trướng im lặng đến đáng sợ.
Mấy vị tướng lặng lẽ quay mặt đi .
"Phụt. "
Không biết tên c.h.ế.t tiệt nào bật cười .
Những người khác nín đến đỏ cả mặt, mắt rưng rưng.
Ta sắp nổi giận rồi .
Gia thư của ta chân tình như vậy , bức họa chỉ vài nét đã toát lên thần thái như vậy bọn họ lại dám cười ta ?
Một vị tướng gan lớn giơ bức họa lên, cười hỏi ta :
"Yêu phi, trong mắt ngươi, đế sư chúng ta với lão Đinh giống nhau à ? "
…
Ừ thì… đúng là vẽ có hơi sơ sài một chút.
Ta thừa nhận.
Chỉ một chút thôi.
Kết quả xử lý chuyện này là: không ai bị thương vong.
Mấy vị tướng ai về chỗ nấy.
Tên tiểu binh giúp ta gửi thư thì bị phạt nửa tháng bổng lộc.
Không ai bảo ta đi , ta cũng không dám động.
Ta quỳ đến tê cả chân, Sở Vân Hạc mới từ bi cho ta đứng dậy.
"Lại đây. "
Trên bàn hắn , ngoài sách vở chính là tấu chương.
Người đẹp , chữ cũng đẹp .
Đúng là chữ như người , cứng cáp có phong cốt.
Ta lề mề tiến lại , nhìn chữ mình ngoằn ngoèo như mấy con rết bò, rồi lại nhìn chữ hành thư ngay ngắn của Sở Vân Hạc… sự đối lập quá mạnh, khiến ta suýt sụp đổ.
Nhất định là vì thầy dạy trước kia quá xấu , nên ta mới không muốn luyện chữ cho đàng hoàng.
Hắn cầm bức gia thư của ta :
"Viết gì? Đọc lại một lần cho ta nghe . "
Ta ngoan ngoãn đọc :
"Tổ phụ, phụ thân , mẫu thân , Hồi nhi lần này thật sự không về được nữa. Các người phải bảo trọng thân thể, ăn uống đàng hoàng… "
"Hồi nhi ở dưới âm phủ cũng sẽ nhớ các người , các người nhất định phải đốt cho ta thật nhiều vàng bạc châu báu, còn phải đốt thật nhiều mỹ nam. "
"Mỹ nam bình thường hài nhi không thèm, Hồi nhi muốn loại như Sở Vân Hạc, kèm theo một bức họa. "
Đọc xong, ta thấy hắn khoanh mấy chữ lại .
"Những chữ này … ngươi đều không biết viết sao ? "
Ta nghiêng đầu:
“Có gì sai à ? "
Rất khó diễn tả biểu cảm khi đó của Sở Vân Hạc.
Tay hắn cầm b.út khựng lại một chút, rồi viết chữ đúng ngay dưới những chữ sai của ta .
Sau đó đưa b.út cho ta :
"Ngươi viết lại một lần . "
Không phải chứ… sắp c.h.ế.t rồi mà còn phải học chữ?
Ta tối sầm mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn viết lại .
Chữ “Hạc” trong tên Sở Vân Hạc quá khó viết , ta viết mấy lần đều xiêu vẹo.
Sở Vân Hạc kiên nhẫn dạy ta lần thứ hai.
Đến khi ta lắp bắp viết được , hắn mới hài lòng.
Trước khi thả ta đi , đế sư thu luôn bức gia thư xấu xí của ta .
"Ngày mai tiếp tục đến luyện chữ."
…
Tin tốt là ta có lẽ tạm thời chưa phải c.h.ế.t.
Tin xấu là ta phải ngày ngày đến doanh trướng của Sở Vân Hạc luyện chữ.
Đây là quân doanh địch quốc đấy! Ai lại đi học chữ ở chỗ này chứ!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-phi-cong-luoc/chuong-3
net.vn/yeu-phi-cong-luoc/chuong-3.html.]
Liên tiếp luyện năm ngày, Sở Vân Hạc nhiều lần muốn nói rồi lại thôi.
Cuối cùng hắn không nhịn được , uyển chuyển hỏi ta :
"Nhà họ Yến có mời thầy khai tâm cho ngươi không ? "
"Đương nhiên là có ! Thầy còn thường xuyên khen ta nữa. "
"Ông ấy nói ta trời sinh không phải loại người đọc sách. " Ta đắc ý ngẩng đầU
"Chứng tỏ ta không cần đọc sách vẫn thông minh như vậy ! "
Sở Vân Hạc dời ánh mắt đi , rốt cuộc cũng không nói thêm gì.
Một ngày thì có đến năm canh giờ ta ở trong doanh trướng của hắn , khó tránh khỏi gặp các tướng quân bàn chuyện quân tình.
Có những chuyện không phải cơ mật, Sở Vân Hạc chưa từng tránh ta .
Nhưng cũng có lúc, ta sẽ bị khách khí mời ra ngoài.
Ta ngồi xổm trước trướng, nhặt một cành cây nhỏ, viết tên mình xuống đất.
Mải mê quá, đến khi Sở Vân Hạc đi ra cũng không biết .
"Yến Sương Hồi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? "
Hắn đứng trên cao, đọc ra dòng chữ đó.
Ta chột dạ , vội dùng chân xóa đi .
Dù sao thiên hạ rộng lớn như vậy , chưa chắc không có người đẹp hơn ta .
Mỹ nhân số một Tây Tần thì ta nhận, nhưng Tây Tần… đã diệt quốc rồi .
Sở Vân Hạc không phủ nhận câu đó, chỉ nói :
"Chữ ‘Hồi’ này vẫn chưa viết đúng, về luyện lại . "
Cứ thế luyện đến tận giờ dùng bữa tối.
Bữa tối của ta cũng được bưng tới.
Ta vốn nghĩ, Sở Vân Hạc ở đây là lớn nhất, chắc chắn phải ăn sơn hào hải vị.
Ta lén liếc một cái, không ngờ chỉ có một bát canh đậu phụ cải trắng và một bát cháo loãng.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của ta , hắn ngẩng đầu:
"Trong quân doanh có thể ăn như vậy , đã là không tệ. "
Nghe nói tuy Tây Tần đã diệt quốc, nhưng tàn quân và dân gian khởi nghĩa vẫn còn không ít.
Gần đây Sở Vân Hạc rất bận, số lần ta bị mời ra ngoài cũng ngày càng nhiều.
Khẩu phần ăn dần dần kém đi , đến cả nước mật ong cũng không còn thấy đâu .
Ta nằm dài trên bàn, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.
Ta thật sự… rất muốn uống nước mật ong ngọt ngào.
Đời đã khổ như vậy rồi , cũng nên cho ta chút vị ngọt chứ.
Cơ hội xuất hiện vào ngày sứ giả Nam Thục đến thăm.
Ta như thường lệ bị mời ra ngoài, lén trò chuyện với tiểu binh bên ngoài.
Hắn vừa thấy ta là đỏ mặt, nhưng gặp nhiều rồi , giờ cũng quen dần.
"Nam Thục đến làm gì? "
Hắn cũng không biết , gãi đầu nói :
"Ta nghe mẫu thân ta nói , trong núi Nam Thục nhiều gấu lắm! Mật ong bên đó ngọt lắm! "
Câu này khiến ta cả đêm không ngủ.
Trong mơ cũng đi tranh mật ong với gấu.
Kết quả mở mắt ra , vẫn chỉ có cháo trắng.
Ăn xong cả ngày không có sức.
Ta ủ rũ bước vào doanh trướng của Sở Vân Hạc.
Trên chiếc bàn ta thường ngồi , bỗng xuất hiện một hũ mật ong nhỏ.
"Sứ giả Nam Thục mang đến, ta không thích, ngươi cầm đi . "
Còn có chuyện tốt như vậy sao ?!
Mắt ta sáng lên.
Đế sư ngoài việc thích dạy người , không chịu nổi chữ xấu của người khác thì hoàn toàn không có khuyết điểm nào!
Ta ôm hũ mật ong, nghiêng đầu nhìn hắn :
"Đa tạ đế sư. "
Sở Vân Hạc dời ánh mắt đi , khẽ đáp một tiếng.
Không biết có phải ta nhìn nhầm không … tai hắn … hơi ửng đỏ.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.