Nguyễn Luân nhìn chăm chú khuôn mặt ngày càng đỏ ửng của Mỹ Kiều, ánh mắt lóe lên nụ cười, không thấy hành động nhìn chằm chằm cô gái là bất lịch sự chút nào.
Bất lịch sự thì sao? Không giữ chặt thì vợ có thể mất, nên mặt mũi không ăn thua.
Anh không khỏi hỏi bạn thân, vẻ mặt bình thản: “Cô gái đó là ai?”
Thanh Vũ liếc mắt, nhìn Nguyễn Luân như nhìn gã trai lăng nhăng, nhưng không ngờ bạn lại chủ động hỏi về cô gái, ngạc nhiên nói: “Đó là em họ tôi, Mỹ Kiều.” Này này, bạn không phải đang động lòng với em họ tôi chứ?!
“Ồ.” Mỹ Kiều? Chính là đối tượng mà nhóm người bất lịch sự lúc nãy bàn tán. Hóa ra cô ấy là Mỹ Kiều, quả nhiên xinh đẹp.
Thanh Vũ hơi không hiểu ý nghĩ của Nguyễn Luân: “Nguyễn Luân, sao vậy?” Ý gì đây?? Rất bối rối, chắc không phải thích chị họ đâu nhỉ?! Dù Nguyễn Luân tính cách tốt, nhưng quá lạnh lùng. Nhưng mà Mỹ Kiều với Nguyễn Luân... cặp này khó tưởng tượng, chỉ là đây là lần đầu thấy anh nhìn chăm chú một cô gái như vậy.
“Không.” Im lặng là vàng.
Thôi kệ, bạn có thể không thích! Rất bối rối!! Nguyễn Luân có động lòng hay không? Lạ thật, muốn anh gọi mình là anh họ!! Phải thừa nhận, rất rung động!
Mặt khác, Mỹ Kiều không nhịn được kéo anh ba hỏi: “Anh ba, người bên cạnh anh họ là ai vậy?”
Anh ba mắt mở to, nhìn em gái mặt đỏ bừng, hơi lơ mơ và hoảng hốt nói: “Ai? Đó là tân quý công nghệ Nguyễn Luân, người ấy dữ lắm, tuyệt đối đừng chọc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-vo/chuong-10
À mà sao mặt em đỏ thế, bị sốt à? Ồ không sốt.”
Mỹ Kiều đẩy tay anh ba ra, lí nhí: “Em, em không sốt.” Không muốn nói cho anh ba biết.
Cô chớp mắt, quyết định hỏi bạn thân cách theo đuổi anh họ hồi trước.
Hoài Thu: Không được!! Tôi là người bị Thanh Vũ cái gã đàn ông đó dụ dỗ hết sạch rồi mới bị bắt đi!!
“Kiều Kiều, người đó khó chơi lắm!! Chắc chắn là kiểu nam chính khiến nữ chính đau khổ tột cùng. Thôi! Nếu em đã quyết, tôi sẽ chỉ cho em! Nắm được cái bụng đàn ông là cách tốt nhất!” Hoài Thu nhìn nét mặt mê đắm của Mỹ Kiều biết cô không còn cứu được nữa, giống y như lúc cô mê Thanh Vũ cái gã đàn ông đó, không! Là Thanh Vũ cái gã đàn ông đó theo đuổi cô.
May mà Thanh Vũ cũng không ngu đến mức để cô buông tay rồi mới theo đuổi, chỉ mong Mỹ Kiều không phải trải qua đau khổ như cô.
Thanh Vũ: ... Vợ lại mê mẩn mấy bộ phim đau khổ rồi, phải làm sao? Anh sắp bị Nguyễn Luân hiểu lầm là gã đàn ông tệ bạc rồi, đau đầu!
Chỉ là, chưa kịp Mỹ Kiều hành động, thì con mồi Nguyễn Luân ngày hôm sau đã tự động đến cửa, khiến Mỹ Kiều hơi bối rối.
Mỹ Kiều hé môi, vẻ mặt ngơ ngác.
“Kiều, xin chào, tôi là Nguyễn Luân, bạn đại học của Thanh Vũ, có thể nhờ cô giới thiệu một bức tranh được không?” Tối hôm đó Nguyễn Luân về nhà đã dùng đủ chiêu với Thanh Vũ, cuối cùng lấy được địa chỉ phòng tranh của Mỹ Kiều.