“Không được kén ăn.” Trần Hải bình thản kéo ngón chân anh trai Trần Dương ra khỏi miệng, lau nước dãi bằng khăn ướt em bé.
Vị hôn thê của Trần Hải đang bế em trai Trần Trí, giọng nhẹ nhàng: “Trần Trí không được ăn ngón chân, không vệ sinh.” Cô là giáo viên mẫu giáo, rất thích trẻ con.
“Ah” Ngón chân ngon quá.
Hai người hôm nay nhiệm vụ là chăm sóc em gái và lũ nhóc.
Một lúc sau, càng ngày càng nhiều người đến, đặc biệt là nhóm nhóc nhố nhăng cũng tới.
Lũ nhóc ăn xong, nhìn chú tư đầy mong đợi, như muốn ra ngoài chơi với bạn bè.
Anh em Trần Dương cũng được tương lai chị dâu tư và bảo mẫu bế đi thay tã.
Trần Hải bình tĩnh nói: “Đi đi!” Nếu không tiêu hao năng lượng trẻ con, lúc đó vất vả nhất là A Hạnh.
“Yeah chú tư tuyệt nhất.” Dù vậy, bọn trẻ không rời đi ngay mà nhìn Trần Tú và cô dì nhỏ.
Trần Tú mặt đầy ngưỡng mộ, hơi do dự, cậu đã hứa với bố sẽ chăm sóc cô dì nhỏ.
Mỹ Kiều thấy vậy, không khỏi cười nhẹ: “Phong phong cũng đi chơi đi”
“Nhưng mà…”
Trần Hải: “Cô dì nhỏ có anh đây coi, em còn nhỏ, đi chơi đi.”
Trần Tú ngại ngùng cười: “Vâng.”
Trần Minh được chú tư đồng ý, lập tức kéo các em đi ra vườn tìm bạn chơi.
Các bậc phụ huynh nhìn thấy vậy rất ghen tị, con nhà người ta đúng là khác, không như bọn trẻ nhà họ được ông bà nuông chiều nên hư hỏng vô lễ!
Mỹ Kiều liếc nhìn anh tư, không nhịn được trêu: “Em không phải trẻ con, không cần ai trông đâu anh tư mau đi giúp đi.” Chị dâu tư gặp nguy hiểm!! Mấy bà cô dì chú bác rất đáng sợ.
Trần Hải xoa đầu em gái, thở dài trong lòng, bỗng thấy anh đào bị mấy bà cô dì kéo đi, mặt không vui: “Biết rồi, em gái nhớ đừng để ý mấy người đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-vo/chuong-8
” Anh ở gần, em gái chắc không bị làm phiền.
Người nhà họ Trần sợ nhất có người tiếp cận Mỹ Kiều với ý đồ không tốt, nhất là cô em đã 24 tuổi, có thể kết hôn rồi.
Thật ra, người nhà họ Trần hơi đa nghi, nhiều bậc trưởng Kiềuợng không thích Mỹ Kiều, cho rằng cô quá xinh đẹp lại yếu đuối, cưới về còn phải họ coi như bà tổ mà chăm sóc, nên cấm con cháu không được đụng vào Mỹ Kiều, nếu không sẽ bị đuổi khỏi nhà, mất quyền thừa kế.
Tầng hai, một nhóm người đang thì thầm bàn tán về Mỹ Kiều.
“Hừ bà già nhà tôi nói nếu tôi dám chọc Mỹ Kiều sẽ bị đuổi khỏi nhà.” Anh định cá cược với anh em xem ai có thể dụ được Mỹ Kiều chơi một ván, nhưng nếu mất hết quyền lợi tiền bạc thì thôi.
“Ông già nhà tôi cũng nói vậy, nhưng Mỹ Kiều quả thật xinh đẹp, tiếc thật.” Dù là gái đẹp thật sự.
“Xinh đẹp thì sao, lấy về làm vợ chỉ biết vẽ vời chẳng giúp ích gì, cưới về còn mất quyền thừa kế, anh còn tiếc à?” Có người cười khẩy, rất ghen tị với nhan sắc của Mỹ Kiều.
“Anh tiếc? Vậy cưới về làm bà tổ đi.” Người khác khinh bỉ.
Người kia cười gượng: “Không, không dám cưới.” Người nhà họ Trần sẽ không tha cho anh, giống như cháu nhà họ Trần bị dìm. Lấy vợ đẹp mà gia đình không giúp được gì thì thật là thiệt thòi.
“Ủa, người đứng cạnh thiếu gia Văn là Nguyễn Luân, doanh nhân mới nổi ở Tp HCM phải không?” Có người tinh mắt nhìn thấy người đàn ông được ngưỡng mộ.
Đối với người đàn ông tự thân lập nghiệp, được cha ông ngưỡng mộ này, dù có tin đồn là người họ Nguyễn ở Việt Nam nhưng chưa được xác nhận. Nếu thật là người họ Nguyễn thì việc anh từ bỏ tất cả, rời quê hương để tự xây dựng sự nghiệp thật đáng ngưỡng mộ.