Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trời cao như tẩy, tuyết ngược gió gào. Nơi núi xa cùng sắc trời cơ hồ hòa làm một thể, một con Hải Đông Thanh trắng muốt điểm những đốm đen tựa mực vẽ đang xuyên qua phong tuyết. Nó đã hiện rõ vẻ mệt mỏi, từ trên cao nhìn xuống cánh đồng tuyết bao la, chỉ thấy kẻ đang bước đi trong cơn bão tố kia lại càng gian nan hơn. Linh chuẩn lượn vòng trên không trung, trung thành chờ đợi chủ nhân của mình .
"Thiếu chủ, không thể thâm nhập thêm nữa! Phía trước phong tuyết quá lớn, dấu chân vừa để lại đã bị che lấp ngay. Nếu lướt qua thêm một con dốc nữa, e rằng tất cả chúng ta sẽ lạc c·h·ết trong Thiên Tế Lĩnh này mất." Nam nhân đi phía sau thân hình cao lớn, khó khăn nhấc chân đuổi theo người phía trước .
Hắn giữ lấy cánh tay đối phương, giọng nói khàn đặc gần như bị vùi lấp trong tiếng gió: "Thiếu chủ! Trở về đi ... Chúng ta đã tìm nửa tháng rồi , biết đâu người cần tìm căn bản không ở trong cánh đồng tuyết này . Bỏ mạng vì việc này thật không đáng!"
Thiên Tế Lĩnh nằm ở cánh đồng tuyết phương Bắc, quanh năm tuyết phủ, đá núi hóa băng, mỗi bước chân đều lún sâu hiểm hóc. Ngay cả dân bản xứ sống gần đây cũng chẳng ai dám tùy tiện đặt chân vào . Nơi này được gọi là "phía chân trời" bởi đất trời cùng một màu trắng xóa, nắng gắt ch.ói mắt đến mức chỉ cần nửa ngày là có thể gây ra quáng tuyết. Dẫu may mắn không gặp nắng gắt, họ cũng dễ dàng mất phương hướng mà bỏ mạng giữa khung cảnh mênh m.ô.n.g giống hệt nhau này .
Mỗi năm, số người vùi thây tại Thiên Tế Lĩnh nhiều không kể xiết.
Họ đến từ Dận Thành, lúc khởi hành có hai mươi bảy người , vậy mà tiến vào Thiên Tế Lĩnh đã thất lạc hơn phân nửa. Hiện tại kẻ đi cùng nhau chỉ còn lại mười hai, những huynh đệ khác e rằng sớm đã c·h·ết ở nơi nào đó, bị phong tuyết vùi lấp rồi .
"Hạ tiên sinh từng nói , nàng ở nơi này ." Thanh âm của nam t.ử gần như bị tầng tầng lớp lớp áo bông bao bọc nghe có vẻ trẻ tuổi, tầm chừng tuổi đôi mươi, dáng vẻ phong trần chật vật chẳng khác nào kẻ hành khất.
Một mảnh khăn xám quấn c.h.ặ.t lấy đầu hắn , chỉ để lộ đôi mắt bị gió lạnh tuyết trắng đông thành một lớp băng mỏng. Đôi mắt ấy bướng bỉnh mà kiên định nhìn về phía con đường mịt mùng chẳng rõ phương hướng trước mặt.
Hắn nói : "Tìm thấy nàng, mẫu thân mới có cứu."
Tìm được người kia , cứu mạng mẫu thân , đó là mục đích của chuyến đi này , cũng là sức mạnh giúp hắn chống chọi với tuyết lạnh suốt nhiều ngày qua. Nếu giờ đây bỏ cuộc, mẫu thân thật sự không còn đường sống.
"Thiếu chủ!" Nam nhân bị thanh niên gạt tay ra , mắt thấy đối phương bất chấp tính mạng lao vào cơn bão tuyết, đang định đuổi theo thì phía sau lại có vài bóng người ngã gục, lăn thành một đoàn.
Nam nhân vội vàng quay lại đỡ lấy: "A Kỳ, A Chính! Kiên trì lên!"
Mấy người suy yếu ngã xuống khiến đội ngũ rối loạn. Nam nhân nhanh ch.óng dàn xếp cho bọn họ, dặn dò chớ có cử động mạnh rồi mới quay đầu nhìn lại . Giữa cuồng phong mịt mù như sương ấy , làm gì còn thấy bóng dáng ai, ngay cả dấu chân cũng đã bị san phẳng.
"Thiếu chủ?!" "Thiếu chủ! ——"
Tiếng hò hét bị gió xé nát, chỉ cách mấy chục bước chân mà chẳng thể nghe thấy gì.
Thanh niên nắm c.h.ặ.t thanh trường kiếm trong tay, vỏ kiếm chạm trổ hoa vàng nạm bảo thạch, lúc này chỉ có thể dùng như gậy chống để dò đường trong tuyết.
Hắn vừa khát vừa đói, hít vào quá nhiều khí lạnh khiến cổ họng đau rát như bị lưỡi d.a.o cứa qua, ngay cả việc nuốt cũng trở nên khó khăn. Hắn không hiểu, cũng không tin, trong lòng dâng lên nỗi hoài nghi: Cái nơi quỷ quái này thật sự có người sống nổi sao ? Nhưng hắn lại nghĩ, Hạ tiên sinh nói nàng ta không giống người thường. Hạ tiên sinh được xưng là Sống Bán Tiên , có tài cải t.ử hoàn sinh, nếu lời của ngài ấy không thể tin thì hắn còn biết tin vào ai để cứu mẫu thân đây?
Chàng thanh niên càng đi càng mệt mỏi, thân hình đơn độc lảo đảo sắp đổ, cuối cùng dưới một cơn gió mạnh thổi từ sau lưng, hắn ngã nhào xuống tuyết. Đôi mắt không còn sức chống chọi khẽ khép lại rồi lại gắng gượng mở ra .
Hắn thấy con Hải Đông Thanh mình nuôi từ nhỏ đang từ trên cao sà xuống phía mình .
Hắn không cam lòng. Chẳng lẽ thật sự phải c·h·ết ở đây sao ? c·h·ết mà không ai hay biết , cũng chẳng thể đổi lấy mạng sống cho mẫu thân ?
Mí mắt hắn ngày một nặng trĩu, tim đập loạn xạ, hơi thở dồn dập tựa như điềm báo cái c·h·ết cận kề. Hắn thấy Hải Đông Thanh vỗ cánh ngay sát bên mình , rồi thấp thoáng giữa làn phong tuyết xám trắng, dường như có một bóng hình màu xanh biếc.
Tiếng gió rít gào như quỷ khóc , hàn khí bức người làm phổi phát đau.
Một tiếng nổ lách tách rất khẽ vang lên, trong bóng đêm dường như có ánh lửa nhảy nhót.
Như bừng tỉnh từ một cơn ác mộng, thanh niên bỗng ngồi bật dậy. Cơn đau truyền đến từ khắp cơ thể khiến gương mặt hắn vặn vẹo, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ khàn đục.
Đập vào mắt hắn là một đêm đen thẳm. Gió chưa ngừng, tuyết chưa tan, nhưng hắn lại cảm thấy mình như đang đứng trong một cái l.ồ.ng lưu ly khổng lồ. Gió tuyết cách hắn không xa nhưng không thể cuốn lấy hắn , chỉ có thể cuồng loạn bên ngoài lớp màn vô sắc ấy .
Nơi này quả thật có ánh lửa.
Thanh niên quay đầu lại , thấy một đống củi đang cháy. Đống củi nhỏ nhoi, ánh lửa ảm đạm, nhưng chút ánh sáng yếu ớt ấy lại là thứ rực rỡ nhất trong đêm đen, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ.
Bên đống lửa là một thiếu nữ đang ngồi , chừng lứa tuổi bích ngọc, nghiêng mặt về phía hắn . Nàng mặc váy áo màu xanh biếc, ống tay áo rộng như sóng nước trải tự nhiên trên nền tuyết. Mái tóc dài được b.úi lại bằng một cành trúc thon dài, trên đốt trúc vẫn còn vương hai chiếc lá xanh biếc. Vài lọn tóc mai lòa xòa trước trán che khuất đôi mày, nàng cứ lẳng lặng đùa nghịch đống củi, toát ra vẻ thanh tao thoát tục.
Nhưng chẳng phải rất kỳ quái sao ?
Giữa Thiên Tế Lĩnh tuyết lớn thế này , sao lại có người mặc váy mỏng manh như thế, còn lấy đâu ra củi để đốt cơ chứ?
"Ngươi... là người hay quỷ?" Thanh niên mở lời, cổ họng đau nhói khiến hắn không nhịn được mà ho sặc sụa.
Đống củi nổ lách tách b.ắ.n ra một đóa hoa lửa nhỏ. Thiếu nữ ngoái đầu nhìn hắn , đôi mắt lộc nhạt nhòa liếc qua rồi đáp: "Phi nhân phi quỷ. Còn ngươi? Đơn thương độc mã xông vào Thiên Tế Lĩnh, định tìm cái c·h·ết mà sợ không có ai nhặt xác hộ à ?"
Nói xong nàng khựng lại , càng nghĩ càng thấy mình đoán đúng, liền buông thanh củi trong tay, hai lòng bàn tay khẽ vỗ vào nhau . Tức thì, kết giới đang ngăn gió tuyết thu nhỏ lại một vòng, chỉ còn bảo vệ mỗi mình nàng. Thanh niên bị một trận cuồng phong cuốn đi , lăn mấy vòng trên mặt đất, nửa thân mình lún sâu vào tuyết lạnh.
Thiếu nữ thản nhiên nói : "c·h·ết đi cho rảnh nợ."
Thanh niên trong lòng kinh hãi tột độ. Cách một tầng kết giới, hắn thấy thiếu nữ lấy ra từ chỗ tối bên cạnh một cái sọt tre. Cái sọt ấy rất lớn, lúc nãy bị thân hình nàng che khuất nên hắn không thấy, giờ nhìn qua liền biết mình đã tìm đúng người .
Trước khi rời nhà, Hạ
tiên sinh
có
nói
:
Thế gian
này
phàm là kẻ gặp
phải
quỷ quái yêu tà, đều
có
thể tìm đến A Nhược giải vây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/a-nhuoc-co-than-minh/chuong-2
Nàng
ấy
rất
dễ nhận
ra
, mặc thanh y, đeo sọt tre, tính tình tuy
có
phần cổ quái nhưng bản lĩnh
lại
vô cùng lớn lao.
Váy áo xanh biếc, lại có sọt tre...
"A Nhược!" Thanh niên cất tiếng gọi, đáng tiếc cổ họng đã khàn, âm thanh phát ra chính hắn còn chẳng nghe rõ, chỉ có thể nôn nóng gọi tên đối phương: "A Nhược, A Nhược!"
Thiếu nữ cuối cùng cũng nghe thấy. Nàng nghiêng mặt nhìn hắn , khẽ mỉm cười , trong đôi mắt lộc tròn xoe nhảy nhót ánh lửa rạng rỡ. Thanh niên cứ ngỡ mình sắp c·h·ết, nhưng ngay khoảnh khắc sau , hắn đã thấy mình trở lại bên trong lớp màn lưu ly lặng gió.
Hắn ôm lấy l.ồ.ng n.g.ự.c đang đập liên hồi, không ngừng ho khan, ánh mắt nhìn A Nhược cũng thêm phần kỳ quái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/a-nhuoc-co-than-minh/chuong-2-lac-kim-thanh-mot.html.]
"Ngươi đến tìm ta ?" A Nhược chẳng nhìn hắn , cúi đầu phủi những vụn tuyết bám trên nắp sọt.
"Nếu ta muốn tìm cái c·h·ết, đâu thiếu chỗ để c·h·ết!" Trong giọng nói của thanh niên không giấu nổi vẻ oán trách, nhưng thấy đối phương chẳng mảy may để tâm, chỉ mải mê quét tuyết cho chiếc sọt, hắn đành ngồi xếp bằng xuống, trầm mặt nói : "Là tại hạ đường đột, xin lỗi A Nhược cô nương. Tại hạ là Dận Thành Thiếu thành chủ Tùy Vân Chỉ, đặc biệt tới đây cầu xin cô nương cứu mạng."
"Biết rồi ." A Nhược vuốt ve nắp sọt, nói : "Những kẻ tìm đến ta đều là vì muốn cứu mạng."
Tùy Vân Chỉ nghe vậy , bèn nhắc đến tên Hạ Tranh: "Mẫu thân ta bệnh nặng liệt giường, trong phủ có mời Hạ Bán Tiên, ngài ấy nói do có yêu tà quấy phá nên bệnh tình mẫu thân mãi không thuyên giảm, vì vậy mới bảo ta đến đây tìm cô nương cứu giúp."
"Không quen." A Nhược chẳng nhớ nổi nhân vật Hạ Tranh này là ai, liền bảo: "Ta ở nơi này ba mươi năm rồi , cứ ngỡ những kẻ biết tên ta đều đã c·h·ết hết cả."
"Ba mươi... năm." Tùy Vân Chỉ nương theo ánh lửa lén lút quan sát A Nhược, chỉ thấy một gương mặt thiếu nữ trẻ trung. Nàng xinh đẹp , dáng người mảnh mai, đặc biệt là đôi mắt vừa tròn vừa sáng, toát lên vẻ ngây thơ vô tội. Nếu đặt nàng vào trong thành, hẳn ai cũng sẽ nghĩ đây là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý nào đó lần đầu ra khỏi khuê các.
Nhận ra ánh nhìn quá đỗi nóng nảy, A Nhược khẽ đặt tay lên sọt tre, quay đầu liếc nhìn Tùy Vân Chỉ. Thấy đối phương vẫn ngây người nhìn chằm chằm vào mình , nàng không giận, ngược lại còn cong môi cười : "Ta đẹp lắm sao ?"
Tùy Vân Chỉ sững sờ, sực tỉnh lại , ngượng ngùng gật đầu.
Thấy hắn gật đầu, A Nhược rũ mắt ôm c.h.ặ.t chiếc sọt vào lòng, buông một câu: " Đúng là chưa thấy sự đời."
Tùy Vân Chỉ: "..."
Nữ t.ử này quả nhiên như lời Hạ Tranh nói , tính tình thật cổ quái.
Một thoáng im lặng khiến Tùy Vân Chỉ có chút nóng lòng.
A Nhược thấy tuyết trên sọt đã được phủi sạch sẽ, lúc này mới nở một nụ cười chân thành. Tùy Vân Chỉ nhìn thấy, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp. Nụ cười này khác hẳn với vẻ giả lả ban nãy, nó ôn nhu lạ thường, nhìn vào ánh mắt long lanh là có thể nhận ra niềm vui của nàng là thật lòng.
A Nhược nhận thấy Tùy Vân Chỉ lại đang nhìn mình , thầm nghĩ thanh niên này còn chưa tới hai mươi, quả thực chưa thấy qua nhiều sự đời. Nàng ở Thiên Tế Lĩnh hơn ba mươi năm, không phải không có người tìm đến, bằng không sao nàng lánh đời lâu như vậy mà danh hào vẫn còn vang vọng. Chỉ là những kẻ trước đây tìm đến đều thiếu đi chút vận khí và nghị lực, nên chưa từng được nàng gặp mặt.
Nàng không phải kẻ quá đỗi thiện tâm, vừa thấy người ta gặp nạn cầu cứu đã lập tức hiện thân đi giúp ngay.
A Nhược nói : "Sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Ta đang trồng hoa ở đây, tính ngày thì cũng sắp nở rồi . Ngươi cứ đợi hoa nở, ta sẽ cùng ngươi về Dận Thành cứu mẫu thân ."
Nghe vậy , Tùy Vân Chỉ nôn nóng: "Ta ra khỏi thành đã hơn một tháng, mẫu thân e rằng không chống chọi được bao lâu nữa. Mong cô nương sớm rời đi cùng ta . Cô nương nói sự có nặng nhẹ nhanh chậm, chẳng lẽ mạng người lại không bằng một đóa hoa sao ?"
A Nhược liếc hắn một cái đầy vẻ ghét bỏ, thản nhiên đáp: "Mạng của mẫu thân ngươi đương nhiên không bằng hoa của ta ."
"Ngươi!" Tùy Vân Chỉ khựng lại , cảm thấy cổ họng đau dữ dội, bắt đầu ho khan liên hồi.
"Có việc cầu người thì phải chịu sự chi phối của người ta , đạo lý đơn giản thế mà ngươi không hiểu sao ?" A Nhược hỏi xong, ngước nhìn bầu trời đêm đen đặc bên ngoài kết giới, không biết nhìn thấy gì mà đột nhiên ôm sọt tre đứng dậy.
Nàng đưa chân đá tuyết dập tắt đống lửa, lại lộ ra nụ cười hân hoan: "Coi như ngươi gặp may, hoa của ta hình như nở rồi ."
A Nhược khoác sọt lên lưng, xách làn váy chạy về hướng Bắc. Cái l.ồ.ng lưu ly ngăn gió ấy cũng di chuyển theo nàng, Tùy Vân Chỉ chỉ còn cách vội vã đuổi theo.
Hắn chạy sau lưng A Nhược, nhìn dáng người nhỏ nhắn kia lướt đi nhẹ bẫm trên mặt tuyết, trong khi đôi chân hắn lại lún sâu nặng nề. Nghĩ đến chuyện nàng nói đã ở đây ba mươi năm mà trông còn nhỏ hơn hắn hai tuổi, trong lòng hắn bỗng dâng lên một ý nghĩ rợn tóc gáy.
A Nhược... e rằng không phải là người sống. Những thứ tà ám ấy , đại để cũng chỉ có tà ám mới trấn áp nổi.
"Ta nghe người ta nói , đóa hoa ấy to như đĩa ngọc, cánh hoa trong suốt, nhụy hoa ban đêm còn tỏa sáng đấy." A Nhược đi phía trước đột nhiên lên tiếng. Giọng nàng rất êm tai, nếu nói khẽ sẽ khiến người ta lầm tưởng như tiếng tình nhân thầm thì.
Tùy Vân Chỉ đã đoán được thân phận nàng nên lòng càng thêm hoảng hốt. Dẫu sao vẫn còn trẻ, hắn không kìm được mà mở lời phụ họa để xua bớt nỗi sợ trong lòng.
"Vậy sao ? Ta chưa từng thấy loài hoa nào biết phát sáng cả." Tùy Vân Chỉ nói .
Cây nấm nhỏ bé, lặng lẽ vươn lên từ bóng tối, như nhắc ta rằng vẻ đẹp đôi khi được nuôi dưỡng từ những điều âm thầm nhất.
A Nhược tiếp tục chạy chậm về phía trước : "Ta ngửi thấy mùi hương của nó rồi , thanh nhã hơi lạnh, rất dễ chịu, cũng hơi giống mùi hương trên người ngươi vậy ."
Nghe thế, Tùy Vân Chỉ vội vàng cúi xuống ngửi tay áo mình . Hắn vào cánh đồng tuyết đã lâu chưa hề tắm gội, trên người dính đầy vụn tuyết, ngoài mùi tuyết lạnh lẽo thì chỉ còn mùi bẩn thỉu, lấy đâu ra hương thơm dễ chịu?
A Nhược cười khẽ: "Ngươi có thích không ?"
Tùy Vân Chỉ: "..."
Hắn chẳng hề thích mùi vị trên người mình hiện tại. Nếu có thể về Dận Thành, hắn sẽ sai nha hoàn chuẩn bị nước tắm, thay y phục, đốt loại Xuân Thần Hương tốt nhất, mùi vị ấy mới khiến người ta yêu thích. Nhưng người ta đã hỏi, hắn chỉ đành thuận theo: "Cũng tạm."
Nào ngờ A Nhược bỗng khựng lại , quay đầu trừng mắt nhìn Tùy Vân Chỉ đầy vẻ bất mãn: "Ngươi thật kỳ quái, cứ đứng đó lẩm bẩm một mình cái gì vậy ?"
Tùy Vân Chỉ: "?"
Rốt cuộc là ai mới kỳ quái đây?
A Nhược bĩu môi: "Ta có nói chuyện với ngươi đâu , đừng có xen vào !"
Bất chợt, một luồng gió lạnh thấu xương thổi tới, làm tung bay những sợi tóc của A Nhược và cũng thổi loạn cả tâm thần của Tùy Vân Chỉ.
Không phải nói chuyện với hắn ?
Hắn nhìn quanh quất vài lượt, đêm đen mịt mùng, ngoài hai người bọn họ thì làm gì còn ai khác?
Tùy Vân Chỉ không khỏi rùng mình một cái. Thêm vài cơn gió thổi qua, hắn cũng đã ngửi thấy mùi hương thanh nhã hơi lạnh như A Nhược vừa nói .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.