Loading...
Sắc mặt Phụ hoàng lập tức trở nên vô cùng khó coi, trán rịn ra mồ hôi lạnh. Chuyến hòa thân này , Tây Sở vốn là nước bại trận, vì để đổi lấy Triệu tướng quân, bình định chiến sự, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
"Sứ giả bớt giận! Bớt giận!" Ngữ khí của Phụ hoàng gần như là nịnh bợ, "Là Trẫm dạy con không nghiêm, mới sinh ra hạng nghiệp chướng này ! Sứ giả yên tâm, Trẫm nhất định nghiêm trị không tha, cấp cho Đông Lăng một câu trả lời!"
Người quay sang A tỷ, ánh mắt không còn chút tình cốt nhục, chỉ còn lại sự chán ghét vô hạn và vẻ lãnh khốc muốn phủi sạch quan hệ: "Nghịch nữ! Tâm hoài đố kỵ, thủ đoạn âm độc, mưu đồ phá hoại bang giao hai nước! Kể từ hôm nay, tước bỏ phong hiệu, trục xuất khỏi cung đình, vĩnh viễn không được bước chân vào hoàng thành nửa bước! Lôi xuống cho Trẫm!"
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
Thị vệ vâng mệnh tiến lên. A tỷ không hề giãy giụa, tỷ nhìn ta một lần cuối, ánh mắt ấy trống rỗng mịt mù, tựa như tàn tro đã cháy hết tia lửa cuối cùng.
14.
Phụ hoàng vì quá tức giận mà ngã bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi. Thái y nói : "Bệ hạ... đây là trầm kha tích tụ, ngũ tạng lục phủ bên trong đều đã ... đã suy kiệt cả rồi ." Tuy nhiên thái y cũng bảo, nếu tịnh dưỡng tốt thì vẫn có thể kéo dài thêm một hai năm. Dù vậy , ngày khởi hành của ta vẫn được định vào mười ngày sau .
Ta ngày ngày càng thêm ân cần hầu hạ bọn họ. Quý phi và Phụ hoàng chán ăn, ta mỗi ngày đều đích thân xuống bếp. Đáng tiếc, Quý phi vì chăm sóc Phụ hoàng quá lao lực nên cũng lâm bệnh. Thái y đến thỉnh mạch, trầm ngâm hồi lâu rồi nói triệu chứng cũng tương tự như Bệ hạ. Chao ôi! Đúng là phu thê tình thâm, đến cả bệnh tình cũng đồng cam cộng khổ.
"Tiểu Mị, còn tám ngày nữa là ta phải đi Đông Lăng rồi ." Ta ấn chiếc bọc nải vải xanh nặng trịch vào lòng con bé, bên trong đựng đầy những báu vật ta tích góp được từ Quý phi mấy năm qua. Có thể đổi được rất nhiều bạc trắng đấy!
"Muội đừng đi theo ta nữa, hãy cầm lấy những thứ này . Hai ngày tới ta sẽ đưa cả Tôn ma ma ra ngoài, khi đó mọi người hãy cầm chỗ này đi tìm A tỷ và Ngọc Thanh."
Tiểu Mị lắc đầu, cuống quýt đẩy trả đồ cho ta , khăng khăng đòi theo ta sang Đông Lăng: "A Mãn tỷ, muội muốn đi cùng tỷ! Đông Lăng xa xôi như thế, một mình tỷ làm sao ..."
Ta mấy năm nay đã luyện thành cái tính khí của công chúa rồi ! Ta vươn tay véo mạnh vào tai con bé, khiến con bé đau đến ứa nước mắt. Ta vừa gấp vừa giận, giọng nói còn mang theo chút run rẩy vì tức cái tính không biết lo xa của con bé: "Đồ ngốc! Không được cự tuyệt! Đây đều là những thứ ta phải nấu bao nhiêu bữa cơm mới đổi lại được ! Muội không cầm lấy, chẳng lẽ định để ta mang sang Đông Lăng cho lũ người kia hưởng lợi sao ?!"
"Hơn nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/a-ty-ta-muon-lam-thai-tu-phi/chuong-7
" Ta đắc ý vung vẩy đầu, hất văng vài giọt lệ
trên
mặt, "Ta chính là Thái t.ử phi danh chính ngôn thuận! Khi đó cẩm y ngọc thực, kẻ hầu
người
hạ như mây, kỳ trân dị bảo gì mà chẳng
có
? Đâu
có
thiếu chút đồ cũ
này
? Muội mang
đi
,
ta
mới yên lòng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/a-ty-ta-muon-lam-thai-tu-phi/chuong-7.html.]
Tiểu Mị lại nhào vào lòng ta gào khóc t.h.ả.m thiết, giống hệt cái đêm chúng ta quyết định tranh đoạt ngôi vị Thái t.ử phi vậy . Ta vỗ về lưng con bé như cách A tỷ vẫn dỗ dành ta , bảo nó rằng, tất cả chúng ta đều phải hạnh phúc.
Ngày hôm sau , ta tới cầu xin Quý phi. Hiện giờ ta là Thái t.ử phi Đông Lăng không ai lay chuyển được , là người có thể đổi lấy đại ca của bà ta về. Những gì ta cầu xin, bà ta không có lý nào không đáp ứng.
Cứ như vậy , ta lại tiễn thêm Tiểu Mị rời đi .
15.
Phụ hoàng lúc này tựa như một ngọn đèn đã cạn dầu, mỗi bước đi đều toát ra vẻ dầu hết đèn tắt, thậm chí khi đang lâm triều còn vì quá đau đớn mà ngất đi . Quý phi cường chống bệnh thể đi thăm một lần , lúc trở về cũng lập tức gục ngã trên giường bệnh.
Ta vẫn như cũ, mỗi ngày đều bước vào tiểu trù phòng của Trường Lạc cung, tận tâm làm tròn chữ hiếu.
"Công chúa Điện hạ, nương nương vừa tỉnh, vẫn nói trong miệng đắng ngắt, chẳng có chút vị giác nào. Người xem..." Thúy Trúc tỷ tỷ vẻ mặt đầy vẻ khó xử nhìn ta .
Chuyện nhỏ bấy nhiêu có gì đáng ngại! Ta đôi mắt cong cong, ngữ khí nhẹ tênh: "Thúy Trúc tỷ tỷ chớ lo, ta lập tức đi làm món Vịt kho gừng cho nương nương. Người vốn dĩ yêu thích nhất món này mà."
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi nụ cười không chút mảy may u ám trên gương mặt ta , nét ngây thơ lãng mạn ấy tựa như thật tâm thật ý muốn hóa giải nỗi phiền muộn của Quý phi.
Ta xách theo ngọn đèn lưu ly nhỏ, một thân một mình bước vào tẩm điện. Cung nữ trực đêm tựa cửa ngủ gật, ta khéo léo lách qua. Ánh đèn chập chờn chiếu lên dung nhan khô héo của Quý phi. Ta ngồi xuống chiếc đôn thêu trước giường, đặt ngọn đèn lên chiếc kỷ nhỏ bên cạnh.
Quý phi lại bị cơn đau làm cho tỉnh giấc, đột nhiên thấy một bóng người liền giật b.ắ.n mình . Nhìn kỹ lại thấy là ta , bà ta mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nương nương, chỉ còn một ngày nữa, Vĩnh An sẽ phải rời đi rồi ." Ta ngước mắt, gương mặt hiện lên nét thần sắc pha trộn giữa thảng thốt, hoang mang và sợ hãi, đôi chân mày khẽ cau lại , "Bữa tối hôm nay khi chuẩn bị thức ăn, ta chợt nhớ tới một chuyện... trong lòng thấy bất an khôn nguôi, nên mới mạo muội đêm khuya tới đây bẩm báo với nương nương."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.