Loading...

Án Mạng Nam Thần Rơi Lầu
#2. Chương 2

Án Mạng Nam Thần Rơi Lầu

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Thế không phải quá rõ rồi sao , cậu không nghe lãnh đạo với cục trưởng đều nói rồi à , không được để xảy ra ảnh hưởng tiêu cực!”

 

Tôi chợt bừng tỉnh nhưng trong lòng vẫn hậm hực không cam tâm.

 

“Vậy còn người nhà nạn nhân thì sao , họ không cần sự thật nữa à ?”

 

Nghe câu này , đội trưởng bỗng bật cười .

 

“Trần Đức Quyền, cậu vẫn chưa biết gia cảnh của nạn nhân phải không ?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Thảo nào...” Đội trưởng đưa cho tôi một điếu t.h.u.ố.c, tôi nhận lấy nhưng không hút: “Nói thật cho cậu biết , vừa nãy tôi điều tra rồi , nạn nhân không phải con ruột.”

 

“Cái gì?”

 

“Đứa trẻ này thân thế cũng trắc trở, từ nhỏ bố mẹ mất sớm không ai nhận nuôi, cuối cùng thím nó không đẻ được nên chú nó mới quyết định cưu mang. Kết quả nhận nuôi chưa được bao lâu thì thím nó mắc bệnh qua đời. Đúng lúc này chú nó làm ăn phát tài, cưới vợ bé, hai người rất nhanh đã có con chung. Cậu tự nghĩ xem, ông ta có thể dành bao nhiêu tình thương cho đứa trẻ này ? Chỉ cần đàm phán xong tiền bồi thường, ông ta còn lý do gì để làm ầm ĩ lên nữa?”

 

Tôi trầm ngâm.

 

Lúc trước khi tôi hỏi bố mẹ nạn nhân, cả hai đều một mực khẳng định con mình không thể tự sát, họ rất yêu thương con. Lúc đó tôi cứ ngỡ họ muốn tìm ra sự thật, đến giờ tôi mới hiểu, họ chỉ muốn chứng minh bản thân vô tội. Chỉ là muốn thông qua những lần tự lừa mình dối người , để làm giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mà thôi.

 

“Trần Đức Quyền, đừng chui vào ngõ cụt nữa.”

 

Đội trưởng nhìn thấu sự thất vọng của tôi , vươn tay vỗ vai tôi .

 

“Lịch sử camera đã xem rồi , trên sân thượng cũng điều tra rồi , ngoại trừ nạn nhân ra thì không có người thứ hai, đây là sự thật ván đã đóng thuyền. Nạn nhân không phải bị sát hại, cậu dẫu có tra ra sự thật thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ cậu muốn nói có một bóng ma vô hình nào đó đã đẩy cậu ta xuống? Bây giờ với cục diện này , t.a.i n.ạ.n hay tự sát, có khác gì nhau không ?”

 

Nói xong những lời này , đội trưởng liền quay lưng bỏ đi , để lại mình tôi đứng trân trân tại chỗ.

 

Trên đầu dường như có thứ gì đó vừa lóe sáng, tôi ngẩng lên nhìn , hóa ra là gió đang thổi bay phần đuôi đứt gãy của dải đèn nháy.

 

Những bóng đèn vốn chớp tắt liên hồi, cuối cùng cũng đồng loạt phụt tắt ngay giây phút này .

 

Gió ngừng, đèn rơi, hệt như có một bóng ma vừa lặng lẽ lướt qua, mang theo toàn bộ ánh sáng của chúng.

 

5

 

Tôi quyết định tự mình điều tra.

 

Tôi biết làm vậy là vô ích nhưng sâu thẳm trong lòng luôn có một tiếng nói mách bảo tôi rằng: Sự việc không hề đơn giản như vậy .

 

Có khi, thật sự có một “bóng ma” vô hình nào đó cũng nên.

 

6

 

Tự mình điều tra, khó tránh khỏi việc liên tục vấp phải trắc trở.

 

Tôi tìm đến bạn cùng phòng của nạn nhân trước nhưng rõ ràng bọn họ đã bị dặn dò từ trước .

 

Hễ hỏi đến chuyện liên quan đến vụ án thì: “Không biết , nghe nói là tai nạn.”

 

Còn nếu hỏi về sinh hoạt thường ngày của nạn nhân thì: “Không rõ, bọn em không thân .”

 

Tôi biết bọn họ đang nói dối nhưng lại chẳng có cách nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/an-mang-nam-than-roi-lau/chuong-2

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/an-mang-nam-than-roi-lau/chuong-2.html.]

Dù sao thì trong cục cũng đã kết án, tôi hiện giờ chỉ có thể đại diện cho cá nhân. Đã thế còn là một cá nhân lén lút vụng trộm, nếu để đội trưởng phát hiện tôi vẫn đang điều tra, e là khó tránh khỏi một trận mắng nhiếc. Nói không chừng đến tiền thưởng cuối năm cũng chẳng giữ nổi.

 

Cứ thế, sự việc rơi vào bế tắc.

 

Chớp mắt đã một tuần trôi qua, tôi vẫn chẳng thu hoạch được gì.

 

7

 

Ngay lúc tôi định bỏ cuộc thì sự việc bỗng xuất hiện bước ngoặt.

 

Đại học và đồn cảnh sát nằm sát nhau , cộng thêm việc cục trưởng và lãnh đạo nhà trường có quen biết nên chúng tôi có thể sang căng tin ăn cơm miễn phí. Điều kiện tiên quyết là chỉ được mặc thường phục, sợ ảnh hưởng đến sinh viên. Dạo gần đây, vì luôn mặc thường phục âm thầm điều tra nên cả ba bữa của tôi đều giải quyết ở căng tin.

 

Trưa hôm đó, lúc tôi đang cắm cúi xì xụp ăn mì thì ba cậu bạn cùng phòng của nạn nhân cũng vừa vặn đến ăn. Căng tin đông người , ba cậu nhóc không những không nhìn thấy tôi , mà còn ngồi ngay xuống bàn trống phía sau .

 

Tôi nín thở ngưng thần, vểnh tai nghe cuộc nói chuyện của họ.

 

“Dương An, mày bảo tụi mình rốt cuộc có nên báo cảnh sát không ?”

 

“Mày điên rồi hả Đông Tử? Mày quên lời cố vấn học tập nói rồi sao ? Không nói gì hết, không làm gì hết rồi sẽ được cử đi học thạc sĩ! Cơ hội này mày không cần nhưng tao cần!”

 

“ Nhưng mà nếu những gì tụi mình nhìn thấy hôm đó, không phải là ảo giác thì sao ?”

 

“Không phải ảo giác thì còn có thể là gì? Nếu Trương Lôi thật sự bị người ta g.i.ế.c, cảnh sát lại không tra ra được chắc?”

 

“ Nhưng chuyện này rùng rợn quá, với lại tối hôm đó, rõ ràng tụi mình đã nhìn thấy....”

 

“Tao đã nói rồi , đó là ảo giác!”

 

Cậu nam sinh tên Dương An hạ thấp giọng gầm gừ, tôi nghe ra được thực chất cậu ta đang rất hoảng sợ, chỉ là đang cố dùng sự phẫn nộ để che đậy đi nỗi sợ hãi đó mà thôi.

 

“Khoảng thời gian đó ba đứa mình áp lực đều lớn, xuất hiện chút ảo giác thì làm sao ? Hơn nữa tối hôm đó, tụi mình uống bao nhiêu là bia, đều say khướt cả rồi , cái người đó chính là ảo giác do say rượu sinh ra !”

 

Dương An vừa nói vừa đập tay xuống bàn, nếu không phải do căng tin ồn ào thì những người xung quanh đã sớm chú ý đến cậu ta rồi .

 

Và sau khi cậu ta dứt lời, cả ba người cũng chìm vào im lặng.

 

Mãi một lúc lâu sau , mới vang lên một giọng nói mới, xen lẫn chút run rẩy vì sợ hãi:

 

“Tại sao tụi mày cứ phải tự lừa mình dối người vậy ?”

 

“Trong lòng tụi mày rõ ràng thừa biết , làm gì có hung thủ nào và đó cũng hoàn toàn không phải ảo giác của tụi mình !”

 

“Là nữ quỷ áo đỏ! Là cô ta hóa thành lệ quỷ quay về đòi mạng rồi !”

 

8

 

Tôi vẫn muốn tiếp tục nghe lén nhưng ba người họ lại hậm hực giải tán.

 

Rời khỏi căng tin, tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về nữ quỷ áo đỏ. Rất nhanh, tôi đã tìm thấy manh mối trên Tieba và diễn đàn của trường.

 

Thân phận của cô ta lại khiến tôi vô cùng thất vọng.

 

Cái gọi là “nữ quỷ áo đỏ”, thực chất chỉ là một truyền thuyết học đường của ngôi trường này .

 

Mười lăm năm trước , trường có một nữ sinh phẩm học kiêm ưu, ngoại hình xinh xắn.

 

 

 

Vậy là chương 2 của Án Mạng Nam Thần Rơi Lầu vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Kinh Dị, Trinh thám, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo