Loading...

Anh Ấy Không Phải Của Tôi
#2. Chương 2

Anh Ấy Không Phải Của Tôi

#2. Chương 2


Báo lỗi

12

Chưa kịp để tôi mở miệng, Tạ Khâm đã giành lời:

“Không sao cả, cậu tránh ra đi.”

“Bảo bối, em vừa nãy định nói gì ấy nhỉ, nói tiếp đi.”

Tạ Khâm chuyển từ lạnh nhạt sang dịu dàng vô cùng tự nhiên, khiến tim tôi mềm nhũn.

Bạn trai chính là phải tìm kiểu người có sự tương phản lớn như thế này, tiêu chuẩn kép luôn.

Yêu đương như vậy mới thật sự đáng để trải nghiệm!

Tôi vui như mở cờ trong bụng, giọng nói cũng theo đó ngọt hơn vài phần:

“Là thế này, em định đến trường trước một ngày để làm quen với môi trường.”

“Thật sao?”

Tạ Khâm bật dậy khỏi giường, chỉ nghe “rầm” một tiếng.

Tôi nghe thấy tiếng rên nhẹ truyền qua điện thoại, liền cau mày hỏi:

“Tạ Khâm? Không sao chứ?”

“Không sao, không sao, anh vô ý va vào chút thôi.

Mà em đến thế nào? Bác trai bác gái có đi cùng không?”

“Ba mẹ em đang ở nước ngoài, phải dự xong đám cưới mới về kịp.”

Tạ Khâm ừ một tiếng:

“Mai mấy giờ em tới, để anh ra đón.”

“À… em…”

“Gì cơ? Sơ Di đến trường mình á?” Chu Dật lại nhảy ra, “Uầy, hồi hộp ghê! Tôi cũng muốn đi!”

Tạ Khâm không vui:

“Tôi đi đón bạn gái tôi, cậu chen vào làm gì?”

“Tôi mặc kệ, hai người là do tôi mai mối đấy nhé.

Hơn nữa Sơ Di cũng là bạn tôi, bạn đến thì tôi nhất định phải gặp!”

Tạ Khâm lạnh mặt, tách xa Chu Dật ra, bước ra ban công rồi đóng cửa lại.

Nhẹ giọng hỏi:

“Bảo bối, anh nghe em, em có muốn gặp cậu ta không?”

Trời ơi.

Anh ấy biết cách quá đi mất! Ai hiểu cho tôi đây?

Khụ khụ.

Nhận ra mình hơi lệch sóng, tôi vội lấy lại bình tĩnh.

“Không.”

“Em không muốn gặp cậu ấy.”

“Chỉ muốn gặp anh thôi.”

13

Ngày hôm sau.

Chuyến bay hạ cánh an toàn.

Khi đang xếp hàng lấy hành lý, tôi mở điện thoại nhắn cho Tạ Khâm:

“Em vừa hạ cánh rồi, anh đến chưa?”

Anh ấy gần như trả lời ngay lập tức:

“Ừ ừ, em ra là thấy anh liền.”

“Bảo bối, sắp gặp em rồi, anh hồi hộp quá.”

“Chút nữa anh có thể ôm em không? Anh rất muốn ôm em.”

Tôi khẽ cong khóe môi:

“Ở sân bay nhiều người như vậy, anh dám không?”

“Sao lại không dám, anh ôm vợ mình thì ai nói gì được chứ.

Không những ôm, anh còn dám hôn em nữa cơ.”

Tim tôi khẽ run lên một nhịp.

Mang theo chút mong chờ và rạo rực khó giấu.

Lấy được hành lý, tôi cất điện thoại vào túi, bước ra phía cổng ra.

Mùa tựu trường, lượng người ở sân bay đông nghịt.

Nhưng tôi vẫn nhận ra Tạ Khâm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh ấy cũng vậy.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi mới nhận ra sức sát thương ngoài đời của anh ấy lớn đến mức nào.

Chiều cao này, gương mặt này, tỉ lệ cơ thể này, chẳng khác gì nhân vật mô phỏng 3D bước ra từ trò chơi.

Anh mặc áo thun trắng đơn giản phối với quần jean, ôm một bó hồng Juliet thật to trong tay, ngơ ngác nhìn tôi.

Tận đến khi tôi bước lại gần, anh vẫn còn sững người.

Tim tôi khẽ lỡ một nhịp.

Phản ứng này… chẳng lẽ là không vừa mắt tôi sao?

14

Tâm trạng tụt xuống đáy.

Tôi lạnh mặt thu lại ánh nhìn, chuẩn bị giả vờ không quen rồi đi lướt qua.

Bất ngờ, cổ tay bị nắm lấy.

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc:

“Bó hoa này… tặng em.”

Tôi khẽ ngẩng mắt, quay đầu nhìn anh.

Không ngờ anh lập tức dời mắt đi.

“Vali để anh kéo cho.”

Tạ Khâm cúi người, chỉ để lộ đôi tai đỏ bừng như sắp chảy máu.

Ánh mắt tôi lóe lên, má khẽ xuất hiện lúm đồng tiền mờ nhạt.

Thì ra là… đang ngại.

Tôi đưa tay nhận bó hoa, nhỏ giọng lầm bầm:

“Còn nói là muốn ôm em cơ mà, đồ nhát gan.”

Tạ Khâm sững người.

Bỗng buông tay khỏi cần kéo vali, đứng thẳng dậy.

Sau đó như một cái máy, anh vươn tay ra.

Một tay vòng qua sau gáy tôi, tay còn lại đặt lên eo.

Rồi nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.

Vì chiều cao chênh lệch, đầu tôi vừa vặn tựa vào cằm anh.

Tim anh đập nhanh như thể có người đang gõ trống trong lồng ngực.

Từng nhịp, từng nhịp, truyền thẳng đến tim tôi.

“Anh không phải đồ nhát gan.”

Cánh tay ôm tôi càng siết chặt hơn:

“Em nói nữa là… anh hôn em đấy.”

Hơi thở ấm nóng, giọng khàn khàn lướt qua vành tai, từng chữ mang theo luồng điện nhỏ len lỏi.

Người qua lại vội vàng, thỉnh thoảng có vài ánh mắt nhìn sang.

Nhưng tôi chẳng quan tâm, ngẩng đầu, kiễng chân, cười nói:

“Vậy thì anh hôn đi.”

Tạ Khâm khựng lại một giây, cổ họng vô thức nuốt xuống một cái.

Đang định cúi đầu xuống thì sau lưng vang lên một tiếng:

“Woa mệt chết tôi rồi! Tạ Khâm, cậu không có tình nghĩa gì hết, sao có thể bỏ tôi lại rồi một mình đến đón Sơ Di hả?”

15

Tôi và Tạ Khâm cùng lúc sững người.

Ngay sau đó, tôi chỉ cảm thấy khóe môi mình nóng lên.

Kế tiếp, cả đầu tôi bị một bàn tay lớn che lại, ôm sát vào ngực anh.

“Ồ, xem ra hai người rất hài lòng về nhau nhỉ.” Chu Dật bước đến gần, cười toe:

“Sơ Di, tôi là Chu Dật đây, cuối cùng cũng gặp rồi.”

Tôi vừa cựa đầu, liền bị Tạ Khâm ấn về chỗ cũ.

Chu Dật không thấy được mặt tôi, liền tỏ vẻ bất mãn:

“Không phải chứ, mới tí đã che rồi, nhìn một cái cũng không cho à?”

“Không cho.” Tạ Khâm giọng lạnh như băng, “Cô ấy là bạn gái tôi.”

Chu Dật cười chửi một câu:

“Được rồi được rồi, tôi đâu có tranh với cậu.”

“Thấy sắc quên bạn, tôi đi là được chứ gì.”

Dù nói vậy, ánh mắt Chu Dật vẫn dán chặt vào tôi không rời.

Tạ Khâm lạnh mặt quát:

“Nhìn gì nữa, đi đi!”

Chu Dật thầm nghĩ: Mẹ nó, giống y như chó giữ xương.

Bị Tạ Khâm phũ mấy lần, Chu Dật cũng tức lắm.

Nhưng đúng là không ngờ thân hình của Thẩm Sơ Di lại đẹp đến thế, chân dài trắng nõn.

Chỉ là không biết mặt mũi ra sao.

Dù có đẹp đến mấy, cũng không thể đẹp hơn cô gái kia được.

Nghĩ vậy, Chu Dật cũng thấy thoải mái hơn chút, không tự rước nhục vào người nữa, lặng lẽ rời đi.

16

Vì ngày mai mới chính thức nhập học nên tối nay tôi chỉ có thể ở khách sạn.

Khách sạn gần trường không có gì quá sang, may mà vẫn sạch sẽ.

Khi làm thủ tục nhận phòng, Tạ Khâm đi cùng tôi, lễ tân tưởng rằng chúng tôi ở cùng nhau.

“Anh gì ơi, làm phiền đưa chứng minh nhân dân để em đăng ký luôn nhé.”

Tôi vội vàng giải thích:

“Anh ấy không ở, chỉ cần ghi tên một mình tôi là được rồi.”

Lễ tân nhìn tôi, rồi lại nhìn anh.

Trên mặt hiện lên nét tinh ranh kiểu “biết hết nhưng không nói”:

“Vâng, được ạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-ay-khong-phai-cua-toi/chuong-2

Tôi và Tạ Khâm liếc nhau một cái.

Sau đó vội vàng nhìn sang hướng khác.

Chậc.

Không khí bây giờ, sao lại khiến người ta có cảm giác nếu không làm gì đó… thì uổng phí cái hiểu lầm này quá nhỉ.

Tôi lắc lắc đầu, cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu, để mặc Tạ Khâm kéo tay mình đi về phía trước.

Vào đến phòng, anh ấy lập tức kiểm tra xem có camera quay lén không.

Sau khi xác định an toàn, lại lấy ra ga trải giường và vỏ chăn dùng một lần.

Tôi đứng bên cạnh, lén lút nhìn nghiêng gương mặt của Tạ Khâm.

Sống mũi này… cao và thẳng quá.

Không lẽ là đi sửa rồi?

Còn đường viền hàm kia…

Không lẽ đã làm nâng cơ rồi?

Sao không thấy chút dấu vết nào hết vậy trời.

Trong lòng tôi không khỏi cảm thán: ngoài đời thật mà có người như vậy tồn tại sao?

Mà lại còn là bạn trai của tôi nữa.

Chậc chậc.

Tôi đúng là giỏi thật.

Đang nhìn mê mẩn thì Tạ Khâm bỗng quay đầu lại.

Bị bắt quả tang đang “mê trai”, tôi không khỏi chột dạ:

“Ơ… sao, sao thế?”

Tạ Khâm nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Tôi nhìn chiếc giường, rồi lại nhìn anh.

Đầu óc vừa dọn sạch mớ suy nghĩ “đen tối” thì lại bị chiếm lĩnh lần nữa.

Tôi đỏ mặt hỏi:

“Anh… anh có gì muốn nói sao?”

Tạ Khâm liếc tôi một cái, khẽ “ừ” một tiếng.

Dọn giường xong, anh bước lại gần, móc ngón út của tôi.

Tim tôi như nhảy thẳng lên cổ họng.

Tới rồi sao?

Thật sự sắp tới rồi sao?!

17

Khi Tạ Khâm cúi người lại gần, nhịp tim tôi bắt đầu loạn nhịp, hơi thở cũng dồn dập.

Bầu không khí mập mờ nóng lên nhanh chóng.

Trong ánh mắt đầy tình cảm ấy, Tạ Khâm mở lời:

“Nếu Chu Dật biết em chính là người mà cậu ta đang tìm kiếm, quay lại theo đuổi em… thì em có bỏ anh không?”

Tôi nhìn anh, chớp chớp mắt.

Ủa nãy giờ suy nghĩ mãi, định nói là cái này đó hả?

Bảo sao lúc ở sân bay lại ôm tôi chặt đến thế, thì ra là sợ tôi rung động với Chu Dật.

Nói sao nhỉ…

Cảm giác này cứ như bạn đang ăn một bữa tiệc sang trọng, món ngon đầy bàn, bụng đói sôi lên muốn ăn sạch,

thì người đối diện lại hỏi bạn: “Bộ bạn muốn ăn đống phân chó ngoài đường hả?”

Cạn lời thật sự.

Tôi thở dài một cái.

Tạ Khâm lại tưởng mình đoán trúng rồi, bất ngờ ôm chầm lấy tôi:

“Vợ ơi, anh bị em nhìn hết cả người rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh đó.”

Ở hõm cổ, hơi thở nóng rực phả ra khiến tôi run rẩy.

Tôi bật cười bất lực, hai tay vô thức xoa nhẹ lưng anh:

“Yên tâm đi, em chịu trách nhiệm.”

Tạ Khâm buông tay, hai tay nâng mặt tôi lên hỏi:

“Thật không?”

Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy xinh đẹp ấy, cười càng rạng rỡ hơn:

“Dĩ nhiên rồi.”

Tạ Khâm cuối cùng cũng thở phào, tựa trán vào trán tôi, dùng chóp mũi cọ nhẹ:

“Em có đói không? Anh dẫn em đi ăn nhé.”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì chuông cửa vang lên.

Tôi cười nhẹ:

“Không cần đâu, em gọi đồ ăn rồi, vừa đúng lúc giao tới.”

Tôi rời khỏi vòng tay anh, kéo anh đi về phía cửa:

“Em gọi mấy món đặc sản ở đây, có món thịt cừu rắc mè anh thích ăn, còn có…”

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, câu nói còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Chu Dật thở hồng hộc, ánh mắt như sắt nung nhìn chằm chằm tôi:

“Chính là cậu! Cậu chính là Thẩm Sơ Di!”

“Tôi tìm thấy cậu rồi!”

Anh ta bỗng nở một nụ cười gần như ngốc nghếch.

Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy Tạ Khâm đang đứng sau lưng tôi, ánh mắt lập tức lạnh như băng.

18

Chu Dật chống tay lên cửa, ánh mắt như dao cắt nhìn thẳng vào Tạ Khâm:

“Thẩm Sơ Di là của tôi, cô ấy…”

“Tên khùng!” Tạ Khâm đột nhiên cao giọng, nhìn Chu Dật cười nhạt,

“Giữa ban ngày ban mặt nói bậy bạ gì thế.”

“Sơ Di là bạn gái tôi, chính là do cậu giới thiệu đấy, quên rồi à?”

“Tôi lúc đó đâu biết cô ấy chính là…”

Chu Dật nói được nửa câu thì nghiến răng, trừng mắt nhìn Tạ Khâm, mắng tục một câu.

Sau đó hung hăng vò tóc:

“Tạ Khâm, tôi coi cậu là anh em, còn cậu thì coi tôi là gì?

Cậu biết rõ người tôi tìm bấy lâu nay chính là Sơ Di, vậy mà chẳng hé răng nửa lời.

Nếu không phải hai người thuê phòng bị bạn học trong lớp chụp được, thì cậu còn định giấu tôi tới bao giờ hả?”

Chu Dật càng nói càng kích động.

Anh ta bực dọc móc gói thuốc ra khỏi túi,

nhưng chợt nhớ ra có tôi ở đây, liền lặng lẽ nhét lại vào.

“Tôi không lằng nhằng nữa.

Cậu trả Sơ Di lại cho tôi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

“Anh đã hỏi ý bạn gái tôi chưa?”

“Anh hỏi tôi chưa?”

Hai giọng nói vang lên cùng lúc.

Trong lòng tôi vui rạo rực.

Xin lỗi nha.

Chúng tôi ăn ý vậy đó.

Tôi nắm lấy tay Tạ Khâm, cùng anh bước đến trước mặt Chu Dật.

Anh ta nhìn tôi đờ đẫn:

“Sơ Di, tôi…”

Tôi giơ tay lên, cắt lời:

“Chu Dật, làm ơn trưởng thành một chút đi.

Chúng ta đã là quá khứ từ lâu rồi.

Giờ tôi đã có bạn trai mới.”

“Hơn nữa, tôi không có sở thích làm chó cho người khác sai bảo.”

Sắc mặt Chu Dật biến đổi, như thể vừa nhận ra điều gì, cực kỳ hoảng loạn.

Tôi không muốn dây dưa, trực tiếp lấy điện thoại ra:

“Tôi không muốn bạn trai hiểu lầm.

Chúng ta cũng không cần làm bạn nữa.

Xóa nhau đi.”

“Đừng mà!” Chu Dật bước lên một bước, giọng nghẹn lại,

“Đừng xóa tôi… tôi xin em đấy.”

Nhưng lúc lời nói rơi xuống, tôi đã ấn nút đỏ.

Chu Dật sững sờ nhìn tên mình biến mất khỏi danh sách bạn bè.

Viền mắt đỏ ửng:

“Sơ Di, tôi là thật lòng mà, tôi thực sự… thực sự rất rất thích em.”

“Mẹ nó…”

Tạ Khâm bất ngờ lao lên, túm cổ áo Chu Dật.

Anh đã nhịn lâu lắm rồi.

Nếu không vì giữ hình tượng, thì đã không để Chu Dật nói nhảm đến vậy.

Thấy Tạ Khâm chuẩn bị động tay, tôi vội vàng kéo anh lại.

Khi anh quay đầu nhìn, tôi khẽ lắc đầu.

Tạ Khâm mím môi không nói gì, cuối cùng vẫn thả tay ra.

Chu Dật cứ tưởng tôi đang bênh anh, ánh mắt lập tức sáng lên:

“Sơ Di, tôi biết mà, em không nỡ…”

“Tôi chỉ sợ làm bẩn tay bạn trai tôi thôi.

Nói hết rồi, anh còn tiếp tục làm phiền, tôi báo công an đấy.”

Tôi lạnh mặt, ánh mắt đầy chán ghét.

Nụ cười nơi khóe môi Chu Dật lập tức cứng đờ,

vai cũng rũ xuống.

Anh ta lặng lẽ nhìn tôi vài giây, cắn môi dưới, ánh mắt đầy không cam lòng.

Rồi trừng Tạ Khâm một cái thật mạnh, tức tối quay người bỏ đi.

Bạn vừa đọc xong chương 2 của Anh Ấy Không Phải Của Tôi – một bộ truyện thể loại Ngôn tình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo