Giản Trạch chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn để tới được đích.
Mặt trời lặn tựa vàng tan chảy, ánh hôn ấm áp dần bị những đám mây u ám nuốt chửng.
Nhìn khung cảnh xung quanh được bố trí toàn vải đen hoa trắng, lòng Giản Trạch hoảng hốt không yên.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm linh đường.
Phướn trắng bay phấp phới, Khương Triệt mặc đồ đen, cài hoa trắng, đang ngồi trên xe lăn chờ sẵn ở đó, trong tay là di ảnh của Khương Mục Ngữ với gương mặt nhợt nhạt.
Xung quanh đều là những người mặc đồ tương tự như Khương Triệt, không ai không rơi lệ.
Giản Trạch ngây người, bước vào trong linh đường.
Đoạn Hòa đang thút thít ở cửa, vừa thấy người đến là Giản Trạch, cô liền quát lớn: "Anh đến đây làm gì?"
"Hôm nay không phải là ngày vui, ngày cưới của Giản đại thiếu gia anh sao?"
"Anh không xứng đáng có mặt ở đây!"
"Nơi này không chào đón anh!"
Nói rồi cô định dùng tay đẩy Giản Trạch ra, nhưng anh trai của cô, Đoạn Cảnh, đã ôm cô vào lòng và nói: "Được rồi, để cậu ấy vào nhìn Mục Ngữ một lần đi."
Đoạn Hòa không thể kìm nén được nữa, bật khóc nức nở.
Anh em nhà họ Đoạn và Khương Mục Ngữ là bạn bè từ thuở nhỏ, họ biết rõ Khương Mục Ngữ yêu Giản Trạch đến nhường nào.
Giản Trạch cảm thấy hơi thở như ngưng lại, lảo đảo bước đến giữa linh đường.
Chỉ thấy ở giữa đặt một cỗ quan tài màu đen huyền, bên trong lót đầy hoa tươi trắng muốt và tiền giấy.
Khương Mục Ngữ nằm trong đó, gương mặt thanh thản bình yên, tựa như đang ngủ.
Giản Trạch thấy cảnh này, không dám tin, ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng nghẹn ngào gọi một tiếng.
"Khương, Khương Mục Ngữ..."
Thế nhưng, người trước mặt đã không thể nào đáp lại được nữa.
Giản Trạch túm lấy Khương Triệt đang ngồi trên xe lăn, hai mắt như muốn nứt ra: "Không phải cô ấy đang đi du lịch ở Lạc Sơn sao?"
"Đang yên đang lành, sao có thể chết được chứ?"
Khương Triệt lẩm bẩm: "Phải đó, đang yên đang lành sao lại chết được chứ..."
Khương Triệt cũng không biết vì sao em gái mình lại ra nước ngoài.
Khi anh nhận được điện thoại của cảnh sát, báo rằng Khương Mục Ngữ đã chết, anh cảm thấy như trời đất sụp đổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-va-em/chuong-12
Cho đến bây giờ, Khương Triệt vẫn không dám tin, cô em gái mà anh hết mực cưng chiều từ nhỏ, Khương Mục Ngữ, đã không còn nữa.
Những người đến viếng Khương Mục Ngữ có đồng nghiệp từng cùng cô vào sinh ra tử, có bạn bè thân thiết nhiều năm, cũng có những đứa trẻ ở viện phúc lợi mà cô từng giúp đỡ...
Mọi người lặng lẽ chìm trong không khí tang thương cho đến khi màn đêm buông xuống.
Cuối cùng, thi thể của Khương Mục Ngữ được đưa đến nhà hỏa táng.
Giản Trạch thất thần nhìn gương mặt rạng rỡ trong ký ức bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt thành tro bụi, mà nụ cười, giọng nói của Khương Mục Ngữ vẫn như đang ở ngay trước mắt.
Hắn không hiểu nổi, rõ ràng hắn nên rất chán ghét Khương Mục Ngữ mới phải.
Vậy mà bây giờ, tim hắn đau quá, như thể có lưỡi dao sắc bén đang khoét vào, máu trong tim dường như sắp chảy cạn.
Tro cốt của Khương Mục Ngữ được Khương Triệt niêm phong trong một chiếc hũ gốm sứ, trên đó là họa tiết hoa nhài mà cô yêu thích nhất.
Giản Trạch trầm giọng nói với Khương Triệt: "Đưa tro cốt của cô ấy cho tôi, điều kiện tùy anh ra."
Ánh mắt Khương Triệt trống rỗng, cười lạnh: "Không thể nào."
"Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần Mục Ngữ."
"Tôi chỉ cần em gái của tôi!"
Giản Trạch đáp lại với vẻ mặt vô cảm: "Tôi và Khương Mục Ngữ vẫn chưa chính thức ly hôn, về mặt pháp luật, cô ấy vẫn là vợ tôi."
"Đây là thứ thuộc về tôi."
Khương Triệt cũng biết thủ đoạn của Giản Trạch, với thế lực của hắn, nếu kiện ra tòa thì anh không có chút cơ hội nào để thắng.
Anh không muốn em gái mình chết rồi vẫn không được yên ổn.
Đành phải đồng ý chia làm hai phần, mỗi nhà một nửa.
Tuy nhiên, Khương Triệt yêu cầu Giản Trạch phải lập tức làm thủ tục ly hôn với Khương Mục Ngữ.
Những khổ cực mà em gái phải chịu vì Giản Trạch, anh đều thấy hết trong mắt.
Khương Triệt thực sự không muốn sau khi chết, Khương Mục Ngữ vẫn còn bất kỳ dính líu nào với người đàn ông này.
Lúc này, sảnh tiệc cưới đã loạn như một nồi cháo.
Trợ lý Lý gọi cho Giản Trạch không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng hắn đều không nghe máy.
Bạn vừa đọc xong chương 12 của Anh Và Em – một bộ truyện thể loại Ngôn tình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!