Loading...
Tôi là Sa Điêu - vị hôn thê của Cố Bá.
Tôi có vô số ưu điểm: dịu dàng, lương thiện, tinh tế, thông minh, nhưng chỉ vì tôi quá hài hước, thế nên tôi bị gọi chung là "Gái hài hước".
Gái hài hước không có tình yêu, nhưng có vị hôn phu.
"Sa Điêu, em đang mặc cái gì thế này ?" Cố Bá ngồi trên chiếc ghế da mềm cao 2 mét, dùng chân đẹp trai đạp một cái, chiếc ghế xoay tròn 360 độ hoàn hảo trên mặt đất, rồi anh nhướng mày, trầm giọng hỏi.
Tôi : "Đồ rằn ri."
Cố Bá hừ nhẹ một tiếng: "Em là phụ nữ của Cố Bá tôi , ai cho phép em mặc loại quần áo này hả?"
Tôi : " Nhưng mà trường học yêu cầu đi quân sự."
Tôi thấy khó hiểu, cúi đầu nhìn , ngoài việc chất lượng hơi tệ, nhiều chỉ thừa, dễ phai màu ra thì bộ đồ này cũng chẳng có gì là không tốt cả.
Anh kéo sợi chỉ thừa trên áo tôi , kéo tôi lại gần, dùng giọng trầm thấp thì thầm bên tai: " Tôi không cho phép."
Buông sợi chỉ ngoan cường của tôi ra , Cố Bá tựa lại vào ghế da, rồi ấn nút điện thoại nội bộ.
"Thư ký Đổng, liên hệ với trường học."
Tôi : " Nhưng mà..."
Cố Bá nhướng mày, đặt ngón trỏ lên môi tôi , trầm giọng nói : "Không cần cảm ơn."
Anan
Sau đó, anh nhanh nhẹn bước chân ra khỏi cửa.
Tôi đứng yên tại chỗ.
Nhưng mà! Hôm nay khóa quân sự đã kết thúc rồi mà!!!
Bá tổng luôn luôn trẻ, và luôn luôn không thèm nghe lời ai.
Lòng tôi dậy sóng.
Nhưng người đàn ông phía trước lại quay đầu lại , kiêu ngạo nhìn tôi : "Đứng ngây ra đấy làm gì? Em muốn tôi bế kiểu công chúa mới chịu đi à ?"
Có lẽ cái vẻ mặt ngơ ngác đầy dấu hỏi chấm của tôi bị anh hiểu nhầm thành lời mời gọi nhiệt tình.
Anh thở dài bất lực, rồi bước về phía tôi .
Tôi hơi muốn chạy trốn: "Đừng đừng đừng!"
Nhưng Cố Bá đã ôm ngang eo và nhấc bổng tôi lên.
Nhưng hình như... vẫn chưa nhấc hẳn lên được .
Tôi và Cố Bá trố mắt nhìn nhau .
Tôi : "Chắc là ý chí thép của tôi nặng quá đó."
Cùng Cố Bá về lại nhà cũ của anh , tôi nhìn thấy Lão Quản gia cười rạng rỡ.
Trước đây tôi cứ ngây thơ nghĩ là do tôi hiểu chuyện nên được mọi người yêu thích.
Thế mà một hôm, Lão Quản gia lại nói với tôi bằng giọng điệu đầy tâm huyết: "Đã ba mươi năm rồi , lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia cười đấy."
Nhưng nếu tính tuổi mụ thì năm đó Cố Bá mới hai lăm, còn tuổi thật là hai mươi tư.
"Cô là người phụ nữ đầu tiên thiếu gia dẫn về nhà."
Nhưng Thư ký Đổng và phu nhân Bà Vương Hoa ( mẹ của Cố Bá) ngày nào cũng ra vào đó thôi.
Thôi kệ, tất cả chỉ là hư ảo.
Đồ ăn nhà Cố Bá đúng là siêu ngon.
Lần nào đến ăn, tôi cũng no đến mức không cần ăn khuya mà vẫn ngủ ngon.
Món gà rang tiêu Tứ Xuyên này ngon thật đó!
Khoan đã ! Tôi vừa nuốt cái gì vào rồi !?
Tôi tự cho rằng mình đang nhìn Cố Bá với ánh mắt tội nghiệp.
Tôi : "Anh có thể hôn sâu với em không ?"
Mặt Cố Bá đỏ bừng, anh cố tình che giấu bằng cách ho nhẹ một tiếng.
"Cô gái kia , em đang đùa với lửa đấy."
Tôi không chờ được nữa, liền đưa ngón tay vào họng mình . Khiến Cố Bá sợ hãi, vội vã băng qua chiếc bàn dài 10 mét để đến chỗ tôi .
Cố Bá không phải là Tô Bỉnh Thiên.
Mười mét anh cũng phải chạy mất hai giây.
Khi anh đến trước mặt tôi , hạt tiêu Tứ Xuyên bị mắc ở cổ họng tôi đã được tôi móc ra rồi .
Haizz, hôn sâu chẳng bằng dùng ngón tay.
Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ba-tong/chuong-1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-tong/chuong-1
]
Cái tật ăn uống ngấu nghiến như hổ đói của tôi thì không bỏ được , nhưng để phòng tránh bi kịch này xảy ra lần nữa...
Cố Bá: "Cô gái kia , nhìn tôi này ."
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Cố Bá nhíu mày c.h.ặ.t lại với vẻ mặt tà mị cuồng quyến, còn lạnh lùng nói : "Không được phép làm chuyện nguy hiểm như vậy khiến tôi phải lo lắng nữa."
Tôi nhìn gương mặt đẹp trai của anh , suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
Tôi : "Hay là anh đi học Sơ cứu Heimlich đi ?"
Cố Bá: ???
Ăn xong, Cố Bá đưa tôi về nhà.
Chúng tôi ngồi mỗi người một bên, tôi đang mò mẫm chơi game Rắn săn mồi.
Lúc sắp về đến nhà, Cố Bá mới chịu mở đôi mắt xinh đẹp không biết là đang dưỡng thần hay cố tình làm màu ra .
Cố Bá: "Bạch Nguyệt Quang sắp về rồi ."
Tôi : "Ồ."
Tôi đã bảo rồi mà, gái hài hước làm sao có được tình yêu cơ chứ?
Trong chuyện tình của Bá tổng, tôi sinh ra chỉ để làm nhân vật phụ mà thôi.
Tôi thở dài thật sâu một hơi .
Nhưng Cố Bá còn nói thêm: "Vậy nên cô gái à , em phải chuẩn bị sẵn sàng."
Đương nhiên tôi sẽ chuẩn bị !!!
Tôi thân là vị hôn thê, mẹ chồng độc ác không thể quăng chiếc thẻ trị giá năm mươi triệu tệ vào mặt tôi rồi nói : "Hãy rời xa con trai tôi ."
Chỉ có tác thành cho hai người yêu nhau , tôi mới có thể giữ được thể diện cho cái danh tiểu thư giả tạo này .
Cố Bá đưa cho tôi hộp bánh ngọt đặt bên cạnh ghế ngồi .
Cố Bá: " Tôi thấy em vừa ăn rất thích."
Tôi thành thật mà sợ hãi đón lấy túi bánh ngọt đó, giống như đồ ăn cắp vậy .
Tôi hiểu, Bá tổng đang hối lộ để tôi ngoan ngoãn đây mà.
Tôi vốn luôn biết nhìn xa trông rộng, sao lại không chịu cúi đầu trước thế lực đen tối được chứ?
Nhưng mà......
Tôi : "Nếu tôi tác thành cho hai người , tôi có thể nhận được 50 triệu tệ tiền chia tay t.ử tế không ?"
Bàn tay Cố Bá đang cầm túi bánh ngọt bỗng siết c.h.ặ.t lại , ánh mắt anh ghim c.h.ặ.t vào tôi , toát ra luồng khí lạnh thấu xương khiến tôi hơi sợ.
Cố Bá: " Tôi đã nói muốn chia tay chưa ?"
Ôi trời đất ơi!
Đây là lần đầu tiên tôi thấy kẻ bắt cá hai tay lại hùng hồn đến thế!
Chẳng lẽ anh muốn tôi , một người kế thừa chủ nghĩa xã hội chân chính, phải giúp họ che đậy?
Đừng hòng!
Tôi : "Anh cứ đi mà cưới Bạch Nguyệt Quang đi ! Đừng có cản đường tôi kiếm một khoản tiền lớn để làm phú bà!"
Ngón tay thon dài ở bàn tay còn lại của Cố Bá bóp cằm tôi , ép hai khuôn mặt sát lại gần nhau .
Dù gương mặt đẹp trai đang ở ngay trước mắt, nhưng tôi vẫn cứng rắn: "Đừng tưởng có chút nhan sắc là muốn làm gì thì làm nhé!"
Tôi nhìn gương mặt đẹp trai ngày càng gần, nên đành nhắm mắt lại tạm thời.
Trong lòng thầm đọc "giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa" để ngăn chặn bản thân bị sắc đẹp dụ dỗ.
Giọng nói trầm thấp truyền đến, xuyên thẳng qua màng nhĩ tôi .
Cố Bá: "Em muốn chia tay với tôi đến mức, bắt tôi phải cưới một con mèo sao ?"
??? Mèo?
Tôi : "Không phải Bạch Nguyệt Quang sao ?"
Vừa dứt lời, tôi mới sực nhớ ra !
Hình như Cố Bá có nuôi một con mèo trắng!
Vì tôi hay đến nhà anh ăn chực, lại sợ mèo, nên Cố Bá tạm thời gửi con mèo về nhà bà nội Cố!
Con mèo đó, hình như tên là... Bạch Nguyệt Quang?
Tôi cười gượng gạo.
Bề ngoài thì tỏ vẻ đáng thương, nhưng lén lút ra sức giật lấy túi bánh ngọt.
Nhân tiện nhào luôn vào lòng Cố Bá, vặn vẹo như con giun, phát ra tiếng ư ử y như bị táo bón.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.