Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Thế... Thế có ly hôn nữa không ?"
Cô sụt sịt mũi nhìn Lưu Chí Khâm bằng ánh mắt cún con. Hắn thì hờ hững, ôm bụng nhăn nhó đáp: "Tùy em đấy, còn nằm mơ thấy gì nữa không ?"
"Ai bảo anh đối với Phỉ Phỉ tốt như vậy chứ... Cả trường hồi đó đồn hai người yêu nhau chứ có phải em tự suy diễn đâu ."
"Chúng tôi là trao đổi, cô ta cung cấp thông tin hình ảnh của em, đổi lại anh dùng danh tiếng để bảo vệ cô ta . Anh cũng chưa từng xác nhận là quen cô ta .".
"Im lặng là đồng tình."
Lưu Chí Khâm liếc nhìn cô, rồi hắn đặt tay lên chiếc bụng nhỏ xíu, lạnh giọng: "Không thèm nói với mẹ của con."
"Chí Khâm em không thích Lục Thành." Cô nghĩ cô nên nói cho hắn biết , mặc dù có hơi muộn.
Sở dĩ cô thân với Lục Thành hơn là vì Lưu Chí Khâm đã đẩy cô ra , chỉ có bám víu lấy mối quan hệ "bạn tốt " này mới có cơ hội thi thoảng có thể nhìn lén, mang cơm, hỏi han hắn .
"Ừ." Hắn hời hợt, có vẻ không tin lắm.
"Em nói thật đó... Cái lần ở trong hẻm anh bảo em gọi anh là anh Khâm lúc đó anh siêu ngầu luôn, em... Em thích anh . Mà anh bảo anh không muốn dính dáng gì tới em nữa, nên em mới không dám. Với lại ... Anh có rất nhiều bạn gái."
Cuối cùng Lưu Chí Khâm cũng chịu nhìn cô, hắn mím môi. Sợ hắn không tin Linh San lại nói thêm: "Lục Thành cũng biết em thích anh , nếu không tin anh hỏi cậu ấy xem."
"Lục Thành biết ?" Hắn nhướng mày hỏi.
"Em có nói với cậu ấy ... Cậu ấy bảo em không nên thích anh , bởi vì anh có rất nhiều bạn gái."
"Thế là em nghe lời cậu ta ?"
"Không có , em vẫn thích anh mà."
Hắn bật cười , xoa đầu cô vợ nhỏ, những lời này nói với hắn từ sớm có lẽ sẽ không có cớ sự này . Nhưng mà nhờ đó hắn cũng biết ra vài chuyện, cái tên ngụy quân t.ử Lục Thành ch.ó má, vậy mà dám ém nhẹm chuyện này đi ?
Lục Thành đến thăm bệnh Lưu Chí Khâm, nghe nói bọn họ đã ký đơn ly hôn rồi .
"Ổn chứ?" Anh điềm đạm hỏi.
"Chưa c.h.ế.t được ." Hắn khinh khỉnh đáp lời.
"Nếu không thể khiến cô ấy hạnh phúc... Có lẽ tôi đã sai khi để cô ấy ở lại ."
Hắn phóng ánh mắt như d.a.o găm về phía anh , rồi dây nhợ truyền nước biển trên tay bị tháo ra . Lưu Chí Khâm bước xuống giường, đứng vững, tung nắm đ.ấ.m.
...Ầm...
Một cú đ.ấ.m khá đẹp mắt, má phải của Lục Thành sưng lên tức thì, khoé môi rỉ m.á.u. Anh ta nhìn hắn khó hiểu, đưa tay lau nhẹ vệt m.á.u.
"Bệnh điên à ?"
"Nể tình chúng ta là bạn bao nhiêu năm, không đ.á.n.h c.h.ế.t mày may rồi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bach-nguyet-quang-cua-han/chuong-end.html.]
"Lưu Chí Khâm tôi đã để cô ấy ở lại đây, chính cậu không thể mang cho cô ấy hạnh phúc. Cậu không có khả năng đó, cậu tức giận cái gì chứ?" Lục Thành không đ.á.n.h trả chỉ chất vấn, cũng đúng tên mọt sách này làm gì biết đ.á.n.h nhau .
Hắn xách cổ áo của
anh
, nghiến răng ken két: "Đừng
ra
vẻ cao thượng nữa
nhìn
mà buồn nôn đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-nguyet-quang-cua-han/chuong-8
Mày tưởng là mày nhường cô
ấy
cho tao
sao
? Rõ ràng mày
biết
cô
ấy
thích tao,
người
chia rẻ bọn tao là mày. Lục Thành tao
không
ngờ tao coi mày là bạn mà mày
lại
giở trò ly gián, định thao túng tất cả
sao
? Học nhiều quá thành bệnh
rồi
à
? Nghĩ
mình
tài giỏi lắm chắc?"
Cái tẩy bị người ta bóc trần, anh không bất ngờ, cũng không có biểu cảm gì trên gương mặt. Phải nói là Lục Thành rất giỏi bình tĩnh trong mọi việc, cách anh ta làm chẳng khác nào con rắn độc, bò tới tiếp cận từ từ rồi lợi dụng không ai để ý c.ắ.n người ta một phát chí mạng.
"Dù sao thì hai người cũng đã ly hôn rồi ."
"Linh San đang mang thai, con của tao đấy, mày biết chưa ? Bọn tao là một gia đình, mày chỉ là kẻ tham lam đầy giả tạo thôi Lục Thành. Cút khỏi cuộc sống của bọn tao đi ."
Lúc này mới thấy được sự thất vọng của Lục Thành, Linh San đẩy cửa bước vào với ánh mắt ngơ ngác. Cô ngạc nhiên vì sự có mặt của anh tại đây, nghĩ là anh đến thăm Lưu Chí Khâm, cô còn chưa kể cho anh nghe việc cả hai đã giải hoà.
"A Thành, cậu đến khi nào vậy ?"
"Tớ mới đến... Hai cậu ... Hai cậu ..."
"Bọn tớ có chút hiểu lầm..." Cô nắm tay Lưu Chí Khâm đỏ mặt ngại ngùng giải thích.
Ánh mắt của anh buồn bã, mím môi nhìn Lưu Chí Khâm, sau đó nhìn sang Linh San, anh thật sự đã bỏ lỡ rồi sao ?
"A Thành đợi khi nào Chí Khâm khoẻ tớ mời cậu về nhà ăn cơm nhé, bây giờ bao t.ử anh ấy không ổn lắm."
"Tớ đến thăm, lát nữa phải về rồi . Nghiên cứu bên đó xảy ra chút vấn đề, tớ phải về gấp."
"Đột ngột vậy sao , không nghiêm trọng chứ?"
"Không có gì đâu , hai cậu hoà thuận là tốt rồi ."
Lục Thành nói vài câu khách sáo, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Lưu Chí Khâm không vạch trần, anh cũng hiểu đó là ân huệ cuối cùng mà hắn ta cố tình giữ lại , để bọn họ mãi mãi có thể giữ vững quan hệ bạn bè thân thiết suốt ngần ấy năm...
*
Linh San hạ sinh một bé trai cáu kỉnh, gương mặt giống hệt Lưu Chí Khâm lúc nhỏ. Cả nhà nội ngoại đều rất vui mừng vì sự xuất hiện của bé con. Lưu Chí Khâm cũng vậy , cô không thể ngờ được ngày cô lâm bồn lại nhìn thấy được hình ảnh người đàn ông cao ngạo như hắn rơi nước mắt. Hắn hạnh phúc vì có cô, có con, hạnh phúc với những gì đang diễn ra .
Đến bây giờ hắn vẫn chưa từng hối hận về việc bỏ qua cơ hội đi du học Thụy Sĩ, điều khiến hắn hối hận duy nhất chính là không có can đảm thổ lộ sớm hơn với Linh San.
"Này Chí Khâm anh có đọc báo chưa , Phỉ Phỉ đang bị điều tra về tội sử dụng chất kích thích đấy."
"Không xem." Hắn ôm cô trong lòng, ngồi ngoài vườn hoa ngắm cảnh.
"Theo anh thấy cô ấy có phải người như vậy không ?"
"Không biết ."
"Ghét, rõ ràng không muốn nói đến. Dù sao người ta cũng là bạch nguyệt quang của anh mà?"
"Bạch nguyệt quang đang ngồi trong lòng đây, còn cô ta là bóng đèn thì có , công sức cực lớn."
Linh San đỏ mặt, đ.á.n.h vào vai hắn , cái người này nói chuyện chẳng nể nan ai. Phỉ Phỉ dù sao cũng là bông hoa hồng dính liền với thời niên thiếu của hắn mà, thế mà gọi người ta là bóng đèn. Nếu hắn nói vậy để dỗ cô vui, ừ thì cô vui rồi . Ai bảo hồi trước cô xem Phỉ Phỉ là bạn thân còn cô ta thì liên tục chọc tức cô, biết cô thích Lưu Chí Khâm lại liên tục khoe hai người tình tứ, ngọt ngào, gọi là bóng đèn cũng không sai chút nào!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.