Loading...
Chương 12
Anh mỉm cười , đôi mắt cong cong, vừa ngượng vừa tự đắc.
Buổi diễn tiến hành vô cùng suôn sẻ.
Đến phần kết, ánh đèn trên sân khấu chuyển màu cả không gian hóa thành một buổi hoàng hôn rực ấm, ánh sáng vàng cam nhuộm cả sân khấu, gió nhẹ lay động, khán giả im phăng phắc.
Kỳ Nhất ngồi xuống mép sân khấu, đối diện với biển người , cúi đầu mỉm cười .
Trên màn hình lớn, khuôn mặt anh xuất hiện rõ nét, ánh đèn phản chiếu những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán, nụ cười tươi rạng rỡ đến mức khiến hàng nghìn người bên dưới thét vang.
Đợi tiếng reo hò dịu xuống, anh khẽ cất giọng:
“Trước khi kết thúc buổi diễn hôm nay, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây. Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi hát, tôi thật sự… rất vui.”
Tiếng hò hét lại dâng lên, nhưng anh giơ tay ra hiệu, nụ cười vẫn nhẹ nhàng:
“Thật ra , từ lúc đầu, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ.”
“Mọi người cũng biết mà, trước kia tôi nói lắp, không giỏi giao tiếp, sống khép kín, chỉ thích âm nhạc để g.i.ế.c thời gian. Chưa bao giờ nghĩ, sẽ có ngày, âm nhạc lại trở thành cuộc sống của mình .”
Một tiếng hô to vang lên từ dưới khán đài:
“Vì anh là thằng si tình đó!!!”
Tiếng cười lan khắp khán đài,
Kỳ Nhất cũng bật cười , giơ ngón cái về phía khán giả:
“ Tôi nhớ rất rõ… chuyện bắt đầu vào một buổi hoàng hôn. Khi đó tôi vẫn còn học đại học. Mỗi buổi chiều, trường sẽ phát tin tức rồi mở một chút nhạc.”
“Hôm ấy , tôi ở phòng phát thanh cùng một người , người ấy ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào tóc cô ấy , cô quay đầu lại nói :”
“Kỳ Nhất, cậu rất có năng khiếu âm nhạc, giọng của cậu cũng hay lắm. Tôi từng nghe cậu ngân nga, rất dễ nghe … Cậu có thể hát cho tôi nghe không ?”
Dưới khán đài vỡ òa tiếng hú hét, cười trêu, vỗ tay liên tiếp.
Kỳ Nhất vẫn giữ nụ cười , nói như đang kể một câu chuyện riêng tư với cả thế giới:
“Không giấu gì mọi người , hôm đó… tim tôi đập dữ lắm.”
Tôi ngồi trong khu VIP, nhìn anh giữa ánh đèn rực rỡ, bỗng nhớ lại câu hỏi ngày trước :
‘Anh bắt đầu thích em từ khi nào?’
Anh nói , “ không nhớ là lúc nào bắt đầu thích, nhưng nhớ rất rõ khoảnh khắc xác nhận.”
Tôi từng thắc mắc mãi, thì ra … chính là buổi hoàng hôn năm ấy .
“Ngày hôm đó,” – anh nói tiếp - “tim tôi đập quá nhanh, căng thẳng đến mức không dám trả lời, nhưng trong lòng, tôi đã nói chữ ‘ được ’ hàng vạn lần .”
Giọng anh dần chậm lại , ánh mắt dõi về đâu đó trong khán phòng:
“Cô ấy là fan đầu tiên của tôi . Cũng chính vì lời động viên và khen ngợi của cô ấy , mà tôi mới có dũng khí bước lên con đường âm nhạc này .”
“Sau này tôi có rất nhiều người yêu quý mình , nhưng nghĩ kỹ lại , hình như… tôi vẫn chưa từng hát riêng cho cô ấy một bài nào.”
Tiếng hò hét bùng lên, cả khán đài chìm trong tiếng reo “Hát cho cô ấy đi !”
Kỳ Nhất đứng dậy, một ánh đèn chiếu rọi lên người anh và trên màn hình lớn, hình tôi hiện ra .
Anh hơi cúi đầu, mỉm cười dịu dàng:
“Người bạn cũng là fan đầu tiên của anh . Bài hát kế tiếp này , anh muốn dành tặng cho em.”
“Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh .”
Âm nhạc vang lên.
Giai điệu ấy , tôi chưa từng nghe , nhưng từng nốt nhạc đều là sự dịu dàng thuần túy.
Trên sân khấu, ánh sáng dần tỏa, ở khán đài, hàng nghìn chiếc đèn huỳnh quang bật sáng ánh sáng hòa thành một biển lấp lánh, bao phủ lấy anh .
Còn tôi , chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
【Phiên ngoại · Hậu ký】
Nhiều năm
sau
, Kỳ Nhất vẫn
đứng
trên
sân khấu, mỗi năm đều sẽ hát
lại
ca khúc
ấy
bài hát
viết
riêng cho
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bai-hat-nay-danh-tang-cho-em/chuong-12
Mà tôi , trong hàng ghế khán giả, vẫn ngồi yên lặng mỉm cười , đôi khi nhẩm theo từng câu từng chữ.
Tôi từng là người kéo anh ra khỏi bóng tối, nhưng sau này , là anh đã dạy tôi biết thế nào là được yêu thương đến tận cùng.
Sau buổi concert, Kỳ Nhất lập tức leo lên hàng loạt top tìm kiếm.
Đặc biệt là màn tỏ tình công khai bằng ca khúc mới “Cơn gió lướt qua hòn đảo cô độc” dành tặng bạn gái kiêm người hâm mộ đầu tiên của anh khiến cư dân mạng bùng nổ bình luận, người khen người chê đủ kiểu.
Một số fan cho rằng chẳng có gì to tát:
【Viết cho ai không quan trọng, chỉ cần bài hát hay là được .】
Một số khác lại không chịu nổi:
【Hao tiền mua vé đi xem concert, không phải để chứng kiến anh ta yêu đương phơi phới trên sân khấu.】
Cũng có nhiều khán giả trung lập chỉ ngồi ăn dưa hóng chuyện:
【Thật ra khá lãng mạn mà, với lại đoạn đó là cuối buổi diễn rồi , coi như phần quà bonus cho fan cũng được chứ.】
Dù tranh cãi thế nào, ca khúc 《Cơn gió lướt qua hòn đảo cô độc》 vẫn leo thẳng lên BXH nhạc hot, trở thành BGM thịnh hành trên các nền tảng video ngắn và được phủ sóng khắp nơi nhờ hàng loạt bản cover.
【 Tôi thề concert cực kỳ xuất sắc, chỉ là vì có bạn gái nên ảnh cứ như con công xòe đuôi suốt buổi! Nhưng mà, thật ra cũng chẳng sao . Tới đoạn cuối, ảnh hát bài đó… tôi đang định ném gậy cổ vũ vì ghen tức, kết quả là giai điệu hay quá, nghe xong quên ném luôn. :))】
【Đổi góc nhìn đi , đây là concert phiên bản giới hạn đó, mấy buổi lưu diễn trước có được cảnh này đâu !】
【Aaaa, không nói trước là có hát bài mới nha! Thế này thiệt cho mấy fan đi concert trước quá, phải mở tour toàn cầu bù mới công bằng!】
【Bài hát rõ ràng là viết cho Mộc Sinh mà. ‘Em như làn gió lướt qua hòn đảo cô độc của anh , từ đó thế giới hoang tàn lại biết rung động. Thì ra sự cứu rỗi, là khi anh nhìn thấy trong mắt em có vì sao .’ Đúng là văn học cứu rỗi bước ra đời thật’!】
【‘Không dám mở lời, sợ đ.á.n.h thức giấc mộng quá đẹp ’ Lời đẹp dã man.】
【Các bạn tỉnh táo đi , hôm nay là tỏ tình, mai biết đâu là… cầu hôn trên sân khấu đấy!】
【Công bằng mà nói , phần tỏ tình chỉ diễn ra ở cuối buổi thôi, cả chương trình dài hơn hai tiếng rưỡi mà, đoạn biểu diễn tình yêu chưa đến mười phút. Chẳng hiểu sao mấy tài khoản marketing cắt ghép video lại làm như cả concert chỉ để tỏ tình không bằng.】
【Cuối cùng cũng có người nói đúng! Mười phút tỏ tình, hai tiếng rưỡi âm nhạc nghe được thêm một bài, ăn thêm miếng dưa, có gì phải ầm ĩ.】
【Kệ đi , Kỳ Nhất cứ yêu thoải mái! Chỉ cần anh ra thêm album, tôi chúc anh trăm năm hạnh phúc.】
【Ha ha ha, người trên nói thế là anh nghe đó, viết , viết , viết viết đến khi chán mới thôi!】
Mặc cho trên mạng gió giật mưa giăng, hai nhân vật chính lại đang có một buổi chiều hiếm hoi yên tĩnh.
Ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa sổ kính sát đất, ấm áp và dịu dàng.
Tôi cuộn người trong lòng Kỳ Nhất, lười biếng phơi nắng, cảm giác yên bình đến lạ.
Chợt tôi mở mắt, ngẩng lên nhìn anh :
“Kỳ Nhất, anh nói xem, nếu ngày đó cái vụ tỏ tình hiểu lầm ấy mà hai đứa mình thật sự hiểu sai nhau , liệu có … bỏ lỡ nhau không ?”
Ngón tay anh đang nghịch tóc tôi khẽ dừng lại , rồi anh cười , giọng trầm thấp:
“Không đâu .”
“Vì sao ?”
Anh cúi xuống, môi khẽ chạm vào trán tôi :
“Dù có hiểu lầm, anh cũng sẽ không rời xa em. Có lẽ anh sẽ lùi lại một chút, làm bạn để không khiến em khó chịu, rồi lặng lẽ thay đổi, âm thầm tiến lại gần em lần nữa…”
Anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ.
Bởi vì dù có là sinh vật của bóng tối, cũng có bản năng hướng về ánh sáng.
Vì anh từng được ánh sáng chạm đến, nên từ đó trở đi anh đã trở thành tín đồ trung thành của nó mất rồi .
Không còn đường quay lại nữa.
(Hoàn)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.