Loading...

Bạn Gái Cầu Xin Tôi Đi Tù Thay Cho Người Đàn Ông Khác
#4. Chương 4

Bạn Gái Cầu Xin Tôi Đi Tù Thay Cho Người Đàn Ông Khác

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Tô Chỉ Nhu đẩy mạnh tôi ra .

 

Cô ấy vội vàng chạy về phía Lục Vũ.

 

Lục Vũ sụp đổ, quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía Chỉ Nhu.

 

"Chị Nhu, chị thực sự muốn kết hôn với anh Hồi Chu sao ?"

 

Cậu ta tuyệt vọng vò đầu bứt tai.

 

"Không! Không! Đầu em đau quá! Chị Nhu đưa em về nhà đi , em không muốn ở đây!"

 

Tô Chỉ Nhu đỡ Lục Vũ dậy, nói : "Chị đưa em đi uống t.h.u.ố.c."

 

Nói đoạn, cô ấy định dắt cậu ta rời khỏi phòng tôi .

 

Tôi gọi cô ấy lại .

 

"Chỉ Nhu."

 

"Em định đi sao ?"

 

Đêm trước ngày đi đăng ký kết hôn, vị hôn thê của tôi lại phải đi dỗ dành người đàn ông khác.

 

Tô Chỉ Nhu nhìn tôi , rồi lại nhìn Lục Vũ.

 

Bàn tay đang nắm lấy Lục Vũ lại càng siết c.h.ặ.t hơn.

 

Tôi biết cô ấy đã chọn ai rồi .

 

" Tôi cứ như gã tiểu tam ấy nhỉ, cứ thấy chính thất xuất hiện là phải tự giác rút lui."

 

Tôi khinh khỉnh tự giễu.

 

"Hồi Chu." Tô Chỉ Nhu nhìn tôi vẻ khó chịu.

 

"Anh đừng gây sự nữa."

 

Tôi quay mặt đi , kéo chăn trùm kín người .

 

Mặc kệ tiếng cô ấy thì thầm dỗ dành Lục Vũ.

 

Tôi không gây sự nữa.

 

Tôi tự nhủ với lòng mình .

 

Nửa đêm, tôi mơ một giấc mơ.

 

Tôi mơ thấy mình bị kẹt trong đám cháy, đâu đâu cũng là ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt.

 

Từng tấc da thịt bị lửa đốt cháy, nhỏ giọt xuống sàn nhà.

 

Lộ ra lớp xương trắng hếu.

 

Bên ngoài hiện trường có rất nhiều người .

 

Nhưng chẳng có lấy một ai cứu tôi .

 

Họ chỉ trỏ, bàn tán, dường như đang thưởng thức nỗi đau của tôi .

 

Tôi gào thét, cầu xin họ cứu lấy mình .

 

Trong cơn mơ màng, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

 

Tôi như kẻ c.h.ế.t đuối vớ được cọc.

 

"Chỉ Nhu! Cứu tôi ! Cứu tôi với!"

 

Vậy mà cô ấy chỉ nhìn tôi lạnh lùng, không thốt một lời.

 

Lục Vũ bước tới chắn trước mặt cô ấy , che khuất tầm mắt của tôi .

 

"Tống Hồi Chu, đây là quả báo của anh thôi. Tại anh quên không dập lửa lò sưởi cả đấy. Anh đáng đời mất hết tất cả."

 

Phải rồi , tôi đáng đời, tôi đáng c.h.ế.t nhất. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên c.h.ế.t cháy trong vụ hỏa hoạn đó luôn đi .

 

Tôi nằm xuống, mặc cho những lưỡi lửa hung hãn nuốt chửng lấy mình .

 

"Á!"

 

Tôi hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh.

 

Lấy tay che mặt, mới nhận ra nước mắt đã đầm đìa.

 

Năm hai mươi mốt tuổi, tôi , Tô Chỉ Nhu và cả Lục Vũ - kẻ thầm yêu cô ấy , cùng sống trong căn nhà cổ của nhà họ Tống.

An Nhu Truyện

 

Đó là một ngày tuyết rơi ảm đạm.

 

Tôi nhóm lò sưởi để giữ ấm, nhưng lại quên không dập tắt hoàn toàn .

 

Kết quả là, t.h.ả.m họa đã xảy ra .

 

Một trận hỏa hoạn trong chớp mắt đã nuốt chửng cả căn nhà cổ.

 

Khi tỉnh dậy, tôi mới bàng hoàng phát hiện mình đã mất trí nhớ về ngày hôm đó.

 

Bác sĩ nói là do hít phải quá nhiều khí CO nên dẫn đến mất trí nhớ.

 

Tô Chỉ Nhu cũng rơi vào tình trạng tương tự.

 

Lục Vũ, người tỉnh lại sau cùng, đã nói với chúng tôi rằng:

 

Chính cậu ta đã liều c.h.ế.t cứu tôi và Tô Chỉ Nhu thoát khỏi đám cháy.

 

Còn bản thân cậu ta thì vì quá sốc trước vụ hỏa hoạn mà mắc phải di chứng sang chấn tâm lý.

 

Vì day dứt, tôi đã dùng đủ mọi cách để đền bù cho cậu ta .

 

Đưa cho cậu ta mười triệu tiền mặt.

 

Đáp ứng mọi yêu cầu vô lý mà cậu ta đưa ra .

 

Nhưng mục tiêu thực sự của cậu ta , dường như lại chính là vị hôn thê của tôi - Tô Chỉ Nhu.

 

Đến lúc tôi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn.

 

Tô Chỉ Nhu dường như dồn hết tâm trí vào cậu ta .

 

Muốn "bồi thường cho cậu ta ", "chữa lành cho cậu ta ".

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-gai-cau-xin-toi-di-tu-thay-cho-nguoi-dan-ong-khac/chuong-4.html.]

 

Đám cưới của chúng tôi cũng vì thế mà hết lần này tới lần khác bị trì hoãn.

 

Cho đến khi cậu ta gây t.a.i n.ạ.n c.h.ế.t người .

 

Tô Chỉ Nhu đã cầu xin tôi đi tù thay cho cậu ta .

 

Và hứa rằng chỉ cần tôi đi tù thay , cô ấy nhất định sẽ cưới tôi .

 

Mãi đến khi tôi ra tù.

 

Thứ tôi nhận được lại là tin hai người họ đã đính hôn.

 

Giấc mơ tỉnh giấc.

 

Nhưng cuộc đời hoang đường và bi kịch của tôi thì vẫn còn tiếp diễn.

 

Sáng sớm hôm sau , Tô Chỉ Nhu nói với tôi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-gai-cau-xin-toi-di-tu-thay-cho-nguoi-dan-ong-khac/chuong-4

 

"Tống Hồi Chu, cậu có biết tại sao Lục Vũ lại đột nhiên phát bệnh không ?"

 

Cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi , dường như muốn dùng ánh mắt để cảm hóa tôi .

 

"Chính vì cậu cứ khăng khăng đòi kết hôn với tôi . Tôi đã nhiều lần ẩn ý báo với anh ấy tin này , anh ấy không chịu nổi kích động nên mới phát bệnh."

 

Lục Vũ lùi lại một bước.

 

"Cậu muốn kết hôn với tôi , tôi cũng đã cố gắng nhiều lần rồi . Tôi không còn nợ gì cậu nữa!"

 

Lục Vũ ngừng lùi lại .

 

"Chúng ta chỉ là có duyên không phận, tôi sẵn sàng bù đắp cho cậu , chỉ cần cậu chịu tác thành cho tôi và Lục Vũ."

 

Lục Vũ mỉm cười , nụ cười trông như một ngọn cỏ mảnh khảnh yếu ớt. Tô Chỉ Nhu theo bản năng tiến lên một bước định kéo anh ta lại .

 

Tôi đẩy cô ấy ra , lách người một cái, giữ khoảng cách với Tô Chỉ Nhu.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào Lục Vũ, thản nhiên nói :

 

"Lục Vũ, cậu đang tranh giành gì với tôi thế?"

 

"Bây giờ tôi có cái gì chứ?"

 

Tôi cười lạnh một tiếng, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay.

 

"Về tài sản, tôi không giàu bằng cậu ; về địa vị, tôi không cao bằng cậu ; về tâm ý, Chỉ Nhu toàn tâm toàn ý hướng về cậu ; về điều kiện kết hôn, cậu đang giữ sổ hộ khẩu của Chỉ Nhu đấy."

 

"Nói chung lại , nếu cậu muốn kết hôn với Chỉ Nhu, hoàn toàn có thể lén lút sau lưng tôi mà làm . Nhưng tại sao cậu lại phải phát điên như thế này ?"

 

Tôi từng bước, từng bước tiến gần về phía anh ta .

 

"Tại sao chứ? Vì khi đối mặt với tôi , cậu tự ti đến tận xương tủy rồi . Cậu mãi mãi chỉ là con chuột trốn trong góc tối ghen tị với tôi thôi."

 

"Nếu không phải vì vụ hỏa hoạn đó, Chỉ Nhu đến liếc nhìn cậu cũng không thèm. Cậu chỉ có thể dùng sự đáng thương để đổi lấy lòng trắc ẩn của cô ấy . Còn tôi , đã yêu nhau với cô ấy mười ba năm."

 

"Cậu cũng biết đấy, chỉ cần tôi cũng làm mình làm mẩy, lăn lộn cầu xin Chỉ Nhu kết hôn với mình như cậu , thì cô ấy nhất định sẽ vứt bỏ cậu mà cưới tôi ."

 

"

 

Tôi từng câu từng chữ nói rõ ràng.

 

Lục Vũ ngây người nghe , l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng không dứt, dáng vẻ như sắp ngã quỵ.

 

Thấy dáng vẻ t.h.ả.m hại này của anh ta , Tô Chỉ Nhu tức giận, xông lên đẩy tôi một cái thật mạnh.

 

"Tại sao anh lại nói những lời như vậy ?! Lục Vũ căn bản không chịu nổi cú sốc này ! Anh đã hại anh ấy bị tổn thương tinh thần, hại anh ấy suýt c.h.ế.t trong vụ hỏa hoạn đó. Tại sao anh không thể nhường nhịn anh ấy một chút!"

 

Cô ấy trừng mắt nhìn tôi , cứ như thể tôi là kẻ tội đồ không thể tha thứ.

 

Tim tôi rơi xuống tận đáy vực.

 

" Tôi nhường anh ta còn chưa đủ sao ? Ý cô là muốn tôi nhường cả cô cho anh ta luôn à ?"

 

Tôi bỗng thấy nực cười .

 

Cô ấy thừa biết tình yêu và sự nhẫn nhịn của tôi , cũng biết rõ tại sao Lục Vũ lại điên loạn suốt bao nhiêu năm nay.

 

Vậy mà cô ấy cứ mãi do dự, trút hết mọi tổn thương lên người tôi .

 

Trước đây, dù cô ấy có làm tôi đau khổ thế nào, tôi vẫn tha thứ, vì tôi tin cô ấy còn yêu mình , chỉ là vì bệnh tình của Lục Vũ nên cứ lần lữa mãi.

 

Nhưng giờ đây, tôi đột nhiên cảm thấy, cô ấy không còn yêu tôi nữa.

 

Nếu cô ấy thực sự không còn yêu tôi , thì những việc tôi làm từ trước đến nay mới chính là trò cười thực thụ.

 

"Tô Chỉ Nhu, lời hứa của cô chưa bao giờ có giá trị. Với tôi , cô tùy ý coi nhẹ. Với anh ta , cô sẵn sàng kết hôn để chữa bệnh. Bảo tôi làm sao mà yêu cô cho nổi?"

 

Tôi lùi lại phía sau .

 

"Là do tôi quá hèn mọn, Tô Chỉ Nhu. Tôi không tranh giành nữa, tôi tranh không nổi. Các người kết hôn đi , tôi không làm kẻ tội đồ cản trở tình yêu đích thực của các người nữa."

 

"Chúng ta , đừng bao giờ gặp lại nữa."

 

Biểu cảm trên mặt tôi lúc này chắc hẳn phải khó coi lắm, nhưng tôi rất kiên cường, không rơi một giọt nước mắt nào.

 

Nghe thấy những lời này , trên mặt Tô Chỉ Nhu thoáng hiện lên vẻ hoang mang.

 

Đó là sự hoang mang của kẻ chợt thấy chân tướng đằng sau những lời dối trá.

 

Cô ấy không hiểu tại sao tôi lại nói những lời như vậy .

 

Cũng không hiểu, tại sao tôi đột nhiên lại không cần cô ấy nữa.

 

Cô ấy chỉ khẽ nhíu mày, mơ hồ hỏi tôi .

 

"Tống Hồi Chu, ý anh là sao ?"

 

Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười khổ.

 

"Chỉ Nhu, ba năm trước cô đã hiểu rõ những lời này rồi ."

 

"

 

Nói đoạn, tôi quay người bước đi .

 

Tô Chỉ Nhu níu tay tôi lại .

 

Tôi tự giễu một tiếng, nói : "Lục Vũ vẫn còn đứng bên mép tầng ba, cô đối xử với tôi thế này , anh ta không chừng bị kích động mà nhảy xuống thật đấy."

 

 

Chương 4 của Bạn Gái Cầu Xin Tôi Đi Tù Thay Cho Người Đàn Ông Khác vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo