Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi sửng sốt, không biết nên từ chối như thế nào nên đành cười gượng: “Được thôi.”
Nhà hàng cách trường học không xa lắm, hầu hết chúng tôi đều đi bộ đến đây.
Tôi và Kỳ Thâm cùng đi trên làn đường dành cho người đi bộ, cậu nhìn sang tôi và hỏi: “Vào câu lạc bộ Văn học có dễ không ? Mấy hôm trước tôi vừa nộp đơn đăng ký.”
Tôi hơi ngạc nhiên vì không ngờ một người “gai góc” như Kỳ Thâm mà lại muốn vào câu lạc bộ này .
Tôi gật đầu: “Dễ vào thôi, bên chúng tôi thiếu người lắm, để tôi giục trưởng câu lạc bộ duyệt đơn của cậu .”
Kỳ Thâm đút hai tay vào túi, hờ hững đáp: “Cảm ơn.”
Đêm thu, hai bên đường lá rơi rụng nhiều, ánh vàng từ đèn đường sáng rực trên đỉnh đầu, trong bóng đêm còn có tiếng côn trùng râm ran không ngớt.
Chúng tôi cứ vừa đi vừa nói câu được câu không như thế, mãi cho đến khi Kỳ Thâm đột ngột hỏi tôi : “Cậu chia tay với bạn trai à ?”
Tôi ngẩn ra , không biết làm sao Kỳ Thâm lại biết được .
“ Đúng vậy , hôm qua vừa chia tay xong.”
Kỳ Thâm không hỏi thêm gì nữa, cậu chỉ cúi đầu nhìn thật sâu vào mắt tôi và nói : “Tốt rồi , thằng đó không xứng với cậu đâu .”
Giọng điệu quá đỗi tự nhiên khiến tôi dở khóc dở cười dù đang nhắc đến chuyện vô cùng đau lòng.
“… Cảm ơn cậu .”
Gió đêm mang từng cơn lạnh ùa về, tôi càng đi càng thấy rét, không nhịn được mà ôm lấy cánh tay.
Sớm biết sẽ thế này thì lúc đi tôi đã mặc thêm áo khoác rồi .
Ai ngờ vừa mới nghĩ xong thì một chiếc áo khoác mang theo hương bạc hà mát lạnh được choàng lên người tôi .
Tôi ngạc nhiên, quay sang nhìn Kỳ Thâm đang còn mỗi chiếc áo thun màu đen trên người , cậu là thành viên của đội bóng rổ, phải rèn luyện thường xuyên nên cơ bắp trên cánh tay màu mật ong vô cùng săn chắc.
Kỳ Thâm định đưa tôi về đến tận kí túc xá, tôi ngại ngùng muốn bảo cậu về trước .
Nào ngờ cậu chẳng chịu dừng chân: “Gần đây chỗ các cậu đang thi công, không an toàn đâu , để tôi đưa cậu về.”
Giọng điệu chắc nịch ấy khiến tôi chỉ biết ngoan ngoãn theo sau cậu .
Đến lúc chào tạm biệt Kỳ Thâm và lên phòng, tôi mới nhận ra mình đã quên trả lại áo mất rồi .
Tôi vừa cầm chiếc áo khoác vừa rối rắm.
… Thôi, để giặt rồi trả người ta sau vậy .
Sau khi chia tay, số lần Lê Du xuất hiện trước mắt tôi còn nhiều hơn cả khi trước .
Mỗi khi lên lớp, trong căn tin, thậm chí trên đường trở về kí túc xá, tôi đều thấy anh ta và Khương Duyệt Đình đi cùng nhau .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-than-cua-anh-ta/chuong-8.html.]
Bình thường
anh
ta
chẳng
muốn
ở cạnh
tôi
, thế mà bây giờ cứ như cố ý show tình cảm cho
tôi
thấy
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-than-cua-anh-ta/chuong-8
Lần nào tôi cũng giả vờ như không thấy, nhưng tránh Đông mà chẳng tránh được Tây.
Tối đó sinh viên chúng tôi ra ngoài tụ tập, cả đám hẹn nhau tại một quán bar nhạc sống, nào ngờ tôi vừa vào đã trông thấy Lê Du và Khương Duyệt Đình ngồi sẵn bên trong rồi .
Tần số gặp nhau cao quá đi mất! Đúng là tôi vẫn đang cố gắng quên hết tất cả, nhưng trông thấy bọn họ cũng khiến tôi khó chịu muốn c.h.ế.t! Mới vừa định rời đi thì có ai đó kéo tôi lại .
Tôi quay sang nhìn người nọ, hóa ra là Kỳ Thâm, cậu ấy vừa nâng ly bia vừa nhìn tôi bằng đôi mắt quyến rũ hơi xếch lên của mình .
“Cậu ngồi đi .”
Kỳ Thâm đã có ơn giúp tôi mấy lần nên tôi không tiện từ chối, chỉ có thể thuận thế ngồi xuống cạnh cậu ấy .
Lê Du nhíu c.h.ặ.t mày, với nếp nhăn kia thì chắc là kẹp c.h.ế.t được cả ruồi đấy. Anh ta chẳng để tâm đến việc Khương Duyệt Đình đang ngồi bên cạnh mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi .
Ánh mắt ấy khiến tôi thật sự khó chịu, tôi bèn nghiêng sang bắt chuyện với Kỳ Thâm: “Lần trước cảm ơn áo khoác của cậu nhé, hôm nay không biết cậu cũng tới đây nên mai tôi giặt sạch rồi trả cậu sau .”
Kỳ Thâm thờ ơ đáp: “Không cần vội.”
Tiệc liên hoan hôm nay lấy lý do là đón người mới, nhưng thật ra là đám sinh viên năm nhất vừa vào trường bí bách quá nên kiếm cớ ra ngoài chơi thôi.
Rất nhiều bạn học trong khoa cũng tới, mọi người uống rượu oẳn tù tì vui vô cùng.
Rượu vào lời ra , đa số đều đã ngà ngà say nên kêu la muốn chơi trò “Nói thật lòng hay thực hiện thử thách”.
Tôi không thích trò này nên muốn từ chối, nào ngờ Thẩm Ân kéo tôi lại . Cậu ấy uống nhiều quá nên mặt mày đỏ bừng: “Chơi đi chứ! Lý Nhiễm, cậu sợ à ?”
Tôi dở khóc dở cười , chỉ có thể để cô bạn kéo mình lại ngồi vào bàn.
Mười mấy người xếp thành vòng tròn chung quanh một chiếc bàn, bị tiếng nhạc xập xình lôi cuốn, cộng thêm tác dụng của rượu, tôi dần dần thấy phấn khích, bắt chước đám bạn đặt ra rất nhiều câu hỏi.
Cho đến khi miệng chai rượu từ từ chĩa thẳng vào Lê Du, men say trong tôi mới chịu rút lui.
Bạn học bên cạnh cười đùa ầm ĩ, hăng hái nhìn đăm đăm vào Lê Du và hỏi: “Lê Du, trong bàn này , cậu có thích ai không hả?”
Tôi cười lạnh, câu hỏi kiểu gì vậy chứ.
Mở to mắt ra mà nhìn đi , ai chẳng biết Lê Du thích Khương Duyệt Đình?
Lê Du ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt ấy tràn ngập vẻ khó tả.
Một lát sau , anh ta nhìn thẳng vào tôi và đáp: “… Có.”
Tôi lườm anh ta , chỉ hận không thể hất cả ly rượu trong tay lên đầu tên đó.
Lê Du dày xéo tình cảm của tôi bao lâu nay, bây giờ còn muốn diễu võ giương oai trước mặt tôi nữa.
Bạn học xung quanh vỡ òa, ai cũng biết chúng tôi đã chia tay, mà gần đây Lê Du và Khương Duyệt Đình còn quấn quýt nhau hơn cả trước , mọi người đều đ.á.n.h hơi được tin hot, bây giờ có cồn thúc đẩy nên ai cũng lớn tiếng ồn ào hỏi thăm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.