Loading...

BẢN THIẾT KẾ CỦA SỰ TỰ DO, LẦN NÀY TÔI KÝ TÊN MÌNH.
#1. Chương 1

BẢN THIẾT KẾ CỦA SỰ TỰ DO, LẦN NÀY TÔI KÝ TÊN MÌNH.

#1. Chương 1


Báo lỗi

Thành phố S vào đêm giao thừa năm 2030 dường như bị bủa vây bởi một trận tuyết kỷ lục trong vòng trăm năm qua. Những bông tuyết nặng nề, trắng xóa như những mảnh tang vụn về, phủ kín đỉnh tòa nhà "Ánh Dương". Đây là công trình cao nhất thành phố, một kiệt tác kiến trúc hiện đại với lớp kính cường lực phản quang xanh thẳm, thứ mà Thẩm Ngôn vừa dùng nó để bước lên bục vinh quang với danh hiệu "Kiến trúc sư của năm".

Tôi đứng trên sân thượng tầng 88, nơi l.ồ.ng lộng gió rít và cái lạnh thấu xương đang cứa vào da thịt qua lớp áo lụa mỏng manh. Nỗi đau thể xác lúc này dường như tê dại, không thấm tháp gì so với vết thương đang rỉ m.á.u ở bàn tay phải của tôi . Một tháng trước , chính trong một con hẻm tối tăm gần công trường, một kẻ lạ mặt đã dùng gậy sắt đập nát những đốt ngón tay này . Bác sĩ nói , dây thần kinh đã đứt lìa, bàn tay cầm b.út vẽ của tôi giờ đây chỉ là một khối thịt không còn cảm giác.

"Ký đi , Tô Noãn. Đừng để mọi chuyện trở nên khó coi hơn giữa đêm giao thừa thế này ."

Giọng nói của Thẩm Ngôn vang lên, lạnh lùng và khô khốc như tiếng băng nứt. Hắn đứng đó, vest đen lịch lãm, tay cầm bản thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ bản quyền trí tuệ và tài sản cá nhân của tôi sang cho Lâm Giao.

"Tại sao ?" Tôi thều thào, hơi thở hóa thành làn sương trắng mờ ảo giữa hư không . "Tòa nhà này là do tôi thức trắng ròng rã ba năm để hoàn thiện. Từng hệ thống chịu lực, từng giải pháp lấy sáng tự nhiên... đều là tâm huyết mười năm của tôi dành cho Thẩm thị. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ?"

"Chị à , chị còn không hiểu sao ?" Lâm Giao bước tới, nép vào l.ồ.ng n.g.ự.c Thẩm Ngôn đầy khiêu khích. Cô ta diện chiếc váy nhung đỏ rực rỡ như một đóa hoa độc, bàn tay thon dài lướt qua cà vạt của hắn . "Anh Ngôn cần một người vợ có gia thế mạnh mẽ để chống lưng cho Thẩm thị bành trướng ra quốc tế. Còn chị? Một đứa con gái của gã buôn vật liệu thấp kém, giờ lại là một phế nhân không thể vẽ nổi một đường thẳng. Chị nghĩ mình còn giá trị gì ngoài việc để lại cái danh tiếng này cho em?"

Tôi bật cười , tiếng cười khản đặc xen lẫn vị mặn chát của m.á.u trong cổ họng. "Thẩm Ngôn, mười năm qua, ai là người đã bán sạch hồi môn của mẹ mình để bù lỗ cho anh ? Ai là người đã âm thầm sửa từng bản vẽ sai sót để anh không bị giới chuyên môn chê cười ? Hóa ra , ngay cả vụ t.a.i n.ạ.n của tôi ... cũng là do anh sắp xếp để chiếm đoạt bản quyền Ánh Dương đúng không ?"

Sắc mặt Thẩm Ngôn nhanh ch.óng trở nên tàn nhẫn: "Đó là cái giá của sự ngu ngốc. Ký tên đi , rồi tôi sẽ cho cô một khoản tiền đủ sống ở quê. Đừng ép tôi phải ra tay nặng hơn trên đỉnh tòa nhà cao nhất thành phố này ."

" Tôi không ký." Tôi gằn từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu hận thù. " Tôi sẽ tố cáo việc anh rút lõi công trình tòa nhà này , thay đổi mác bê tông để trục lợi! Tòa nhà này là một cái bẫy c.h.ế.t người , Thẩm Ngôn!"

Ánh mắt Thẩm Ngôn đột ngột chuyển sang sát khí. Hắn nhìn Lâm Giao, và như một ám hiệu đã định sẵn, cô ta lao tới đẩy mạnh vào vai tôi . Cơ thể gầy gò của tôi không chịu nổi lực đẩy bất ngờ, ngả nhào qua lan can chưa kịp hoàn thiện.

Trong khoảnh khắc rơi tự do từ độ cao hơn ba trăm mét, tôi nghe thấy tiếng pháo hoa nổ giòn giã mừng năm mới. Những đốm lửa bừng sáng trên bầu trời đêm, đẹp đẽ nhưng thật mỉa mai. Giữa những giây cuối cùng của ý thức, tôi chợt thấy một bóng dáng cao lớn lao về phía lan can. Một người đàn ông mặc áo măng tô đen, gương mặt anh ta vặn vẹo vì tuyệt vọng. Đó là Phó Nhất Văn. Anh gào thét tên tôi trong tiếng gió rít, bàn tay anh vươn ra xa nhất có thể, nhưng tất cả những gì anh bắt được chỉ là một vạt áo lụa mỏng manh đã bị xé rách.

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.

Thì ra , người duy nhất muốn cứu tôi lại là đối thủ mà tôi luôn ghét bỏ nhất – Phó Nhất Văn.

Rầm.

...

"Noãn Noãn? Em sao thế? Đau đầu à ? Hay là do tối qua thức khuya vẽ bài quá?"

Một mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc sộc vào mũi. Tôi choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Tôi thấy mình đang ngồi trong một hội trường rộng lớn, ánh đèn sân khấu ch.ói chang khiến mắt tôi nhòe đi . Trên tường treo một băng rôn đỏ rực rỡ: "Lễ trao giải Kiến trúc trẻ năm 2016".

Tôi run rẩy đưa tay lên nhìn .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-thiet-ke-cua-su-tu-do-lan-nay-toi-ky-ten-minh/chuong-1
Đôi bàn tay mịn màng, trắng trẻo, không một vết sẹo, không một đốt xương gãy. Tôi cầm chiếc b.út chì gỗ bên cạnh, thử xoay nhẹ một vòng. Cảm giác chân thực của thớ gỗ trên đầu ngón tay khiến tim tôi muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-thiet-ke-cua-su-tu-do-lan-nay-toi-ky-ten-minh/chuong-1.html.]

Tôi ... thực sự đã trọng sinh rồi ? Trở về năm tôi 20 tuổi, thời điểm tôi vẫn còn là viên ngọc quý của khoa Kiến trúc, chưa bị Thẩm Ngôn mài mòn và vắt kiệt.

"Noãn Noãn, sao em ngây người ra thế? Đến lượt anh lên sân khấu nhận giải rồi . Em nhìn đi , bản thiết kế 'Tổ Ấm' của chúng ta là nhất đấy!" Thẩm Ngôn của năm 20 tuổi đứng trước mặt tôi . Hắn lúc này chưa có vẻ thâm trầm của mười năm sau , gương mặt thư sinh mang vẻ hào hoa dối trá.

Tôi nhớ ra rồi . Tối nay, hắn đã dùng bản thiết kế mà tôi thức trắng ba tháng để hoàn thiện để chiếm lấy giải Nhất. Kiếp trước , vì yêu hắn , vì tin vào lời thề " anh thành đạt sẽ cưới em", tôi đã tình nguyện xóa tên mình khỏi hồ sơ dự thi để hắn độc chiếm vinh quang.

"Thẩm Ngôn?" Tôi nghe thấy giọng mình run lên vì hận thù cuồng bạo đang sôi sục.

"Ơi, anh đây. Đợi anh nhận giải xong, anh sẽ có bất ngờ dành cho em trước toàn trường." Hắn cười tự mãn, chỉnh lại cà vạt rồi sải bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay rầm rộ.

Tôi nhìn xuống góc khán đài. Lâm Giao đang đứng đó với bó hoa hồng xanh, ánh mắt ghen tị nhìn về phía tôi . Ở lối ra vào phía cuối hội trường, có một bóng người cao lớn đứng dựa lưng vào tường tối. Anh ta mặc vest đen đơn giản, gương mặt lầm lì giấu dưới bóng tối. Đó là Phó Nhất Văn. Tại sao anh lại có mặt ở đây? Tại sao ở kiếp trước anh lại chọn điên cuồng báo thù cho tôi ?

"Thưa quý vị, bản thiết kế 'Tổ Ấm' này là tâm huyết của tôi suốt một năm qua. Nó đại diện cho sự ổn định và tình yêu..." Giọng Thẩm Ngôn dõng dạc trên micro.

Sự kinh tởm trào dâng trong cổ họng tôi . Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy. Sự nhu nhược của kiếp trước đã tan biến theo tiếng pháo hoa đêm giao thừa ấy . Tôi bước thẳng lên sân khấu. Đôi giày cao gót nện xuống sàn gỗ tạo nên những tiếng động khô khốc, dứt khoát.

"Đợi đã ."

Tôi cầm lấy chiếc micro từ tay người dẫn chương trình, cắt ngang lời diễn văn thâm tình của hắn . Cả hội trường im phắc. Thẩm Ngôn ngỡ ngàng nhìn tôi .

"Thẩm Ngôn, anh nói bản thiết kế này là tâm huyết của anh ? Vậy anh giải thích thế nào về việc hệ thống dầm chịu lực ở tầng hầm bị tính toán lệch 5% so với tiêu chuẩn, và tại sao anh lại đặt hộp kỹ thuật xuyên qua cột trụ chính ở mặt cắt B-B?"

Thẩm Ngôn mặt cắt không còn giọt m.á.u. Hắn làm sao biết được ? Hắn chỉ lấy bản vẽ cuối cùng từ máy tính của tôi khi tôi đang ngủ, làm sao hiểu được những lỗi sai mà tôi đã cố tình để lại trong các bản nháp để tự kiểm tra kiến thức của mình ?

"Noãn Noãn, em nói gì thế? Chúng ta chẳng phải đã cùng nhau ..."

"Anh thức đêm để đi bar với Lâm Giao, còn tôi thức đêm để vẽ bài." Tôi lạnh lùng lấy trong túi xách ra một chiếc USB. "Thưa ban giám khảo, trong này là toàn bộ nhật ký chỉnh sửa tệp tin gốc của bản thiết kế này . Mọi thao tác từ lúc đặt nét vẽ đầu tiên cho đến khi hoàn thiện đều được ghi lại dưới tên người dùng 'ToNoan_Arch'. Thẩm Ngôn chỉ là kẻ đã đ.á.n.h cắp nó vào sáng sớm hôm qua."

Tôi nhấn nút điều khiển trên bàn giám khảo, màn hình led khổng lồ thay đổi. Một loạt các video quay màn hình quá trình tôi dựng mô hình và tính toán kết cấu hiện ra một cách chi tiết. Thẩm Ngôn đứng c.h.ế.t trân, micro trên tay rơi xuống sàn tạo ra tiếng rít ch.ói tai.

Cả hội trường bùng nổ trong những tiếng xì xào chỉ trích. Lâm Giao ở dưới khán đài mặt tái mét. Tôi đi thẳng xuống sân khấu, không thèm nhìn hắn lấy một cái. Khi đi ngang qua góc tối nơi Phó Nhất Văn đứng , tôi cảm nhận được một ánh nhìn nóng bỏng găm c.h.ặ.t vào lưng mình . Hai chúng tôi lướt qua nhau như hai người lạ, nhưng trong lòng tôi biết , bàn cờ này chỉ mới bắt đầu.

Tôi bước ra khỏi hội trường, gió đêm thổi vào mặt mát rượi. Kiếp này , tôi sẽ không chỉ đòi lại danh dự, mà tôi muốn nhìn hắn từng bước rơi xuống vực thẳm mà hắn đã dành cho tôi .

Bố, mẹ ... lần này con sẽ bảo vệ gia đình mình thật tốt .

Vậy là chương 1 của BẢN THIẾT KẾ CỦA SỰ TỰ DO, LẦN NÀY TÔI KÝ TÊN MÌNH. vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, HE, Sủng, Trả Thù, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo